Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 695: Cứu trị (9)



Gió thu hiu quạnh, lá phong bay bay.

Trên một ngọn núi cao, hai thân ảnh xẹt qua không trung, nam nhân một thân áo tím, dung nhan tà mị tuấn mỹ đến mức khiến vạn vật ảm đạm thất sắc, tay hắn ôm chặt vòng eo thon gọn của nữ tử, khóe môi gợi lên độ cong hoàn mỹ.

Nam nhân tuấn mỹ như thế, nữ tử bên cạnh cũng không hề thua kém, hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ khiến người khác hâm mộ.

"Vô Trần, sắp đến nơi tổ chức đại hội tiên y rồi, người Đan tháp đã đến đó chờ, có lẽ đến đó sẽ gặp người của Tiên Y Môn, cho nên chàng vẫn nên vào đan thư trước đi."

Dạ Vô Trần nhíu mày: "Vậy còn nàng?"

"Chàng đừng quên, lần trước giao thủ, thực lực của ta là đỉnh thiên phú", Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, "Cho nên chỉ cần ta không lộ ra thực lực cảnh giới địa nguyên, Tiên Y Môn sẽ không động thủ với ta!"

Tuy hiện tại, Thanh y ở cảnh giới linh nguyên, thực lực của Vô Trần cũng cường đại, nhưng trong Tiên Y Môn tuyệt đối không chỉ có một hai người linh nguyên, lúc này, an toàn là trên hết.

Bàn tay to ôm lấy đầu Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nữ tử, tựa như nhấm nháp mỹ vị nhân gian.

Rồi sau đó, hắn buông nàng ra, hung dữ nói: "Không được chọc hoa đào lung tung! Nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ ra trợ giúp nàng!"

Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó tiến vào trong đan thư...

Ngón tay Mộ Như Nguyệt mơn trớn môi mình, khẽ bật cười, tên kia vẫn nhỏ mọn như vậy, bất quá, nàng thích nhìn bộ dáng đáng yêu của nam nhân này khi ghen...

Đại hội tiên y do Tiên Y Môn tổ chức, chỉ cần có thiệp mời là có thể tiến vào.

Tiên Y Môn giống như một tòa thành nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ, Mộ Như Nguyệt vừa bước vào cổng đã có người dẫn nàng đến chỗ nghỉ ngơi.

Nàng bỗng nhiên dừng chân, nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc kia....

Nam nhân tóc đỏ như lửa, quyến rũ mà quỷ dị, con ngươi tràn ngập tia sáng thị huyết, dung nhan tuấn mỹ như yêu nghiệt lại cực kì âm trầm.

Dường như phát hiện có người nhìn mình, hắn dời mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ kia lập tức sáng ngời.

Hắn hơi nhấp môi, cuối cùng vẫn không nói ra lời...

"Phượng Kinh Thiên!"

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, không ngờ lại gặp được nam nhân này ở đây, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy trên người Phượng Kinh Thiên có một loại cảm giác rất quỷ dị.

Tựa như người trước mắt là một ma đầu thị huyết, trên người đã không còn hơi thở thuộc về con người...

Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt đã vứt hết những tranh cãi trong quá khứ sang một bên, nàng chỉ nghĩ tới chuyện Phượng Kinh Thiên đã làm vì nàng, đáy lòng có chút phức tạp.

"Sư huynh."

Một thiếu nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, sau đó nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, lập tức sửng sốt nói: "Sao lại là nàng!"

Phượng Kinh Thiên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bước về phía Mộ Như Nguyệt, giờ khắc này, trong lòng hắn xuất hiện cảm xúc phức tạp.

Đã lâu không gặp, nữ nhân này càng thêm động lòng người, đáng tiếc, nàng lại không thuộc về hắn....

Mắt phượng đảo qua cái bụng đã hơi nhô ra của nữ tử, tim Phượng Kinh Thiên bất giác co rút đau đớn, tuy đã sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng khi nhìn thấy, trái tim vẫn đau.

Thì ra đã lâu như vậy, hắn vẫn không thể quên nữ nhân nhẫn tâm này....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện