Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 703: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (6)
"Khụ khụ!" Lão giả ho khan hai tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, "Các vị, ta là Thu Vân trưởng lão của Tiên Y Môn, đại hội tiên y lần này sẽ do ta chủ trì, hôm nay mời các vị tới là để phổ biến quy tắc thi đấu."
Cả quảng trường đều trở nên yên tĩnh, mọi người chăm chú nhìn về phía Thu Vân, chờ hắn nói tiếp....
"Ở Tiên Y Môn, các vị phải nhớ kỹ một vài điều, thứ nhất là không được tùy tiện đi vào nội viện, nếu vi phạm sẽ bị hủy tư cách thi đấu, thứ hai, ngoại trừ lúc thi đấu, bất kì ai cũng không được hạ sát thủ với người dự thi!"
Ngụ ý là lúc thi đấu, hạ sát thủ thì không sao.
"Tốt, ta đã nói xong, nửa tháng sau sẽ tổ chức trận đấu đầu tiên, hi vọng các vị có thể nhân thời gian này nghỉ ngơi thật tốt."
Thu Vân đảo mắt qua đám người, nhàn nhạt nói.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn U Lan sắc mặt tái nhợt, nói: "U Lan, chúng ta đi thôi."
U Lan gật đầu, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về phía Phượng Kinh Thiên, cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ.
Đêm.
Bóng đêm yên tĩnh bao trùm nữ tử ngồi khoanh chân trên giường, đột nhiên, nữ tử biến mất, gió nhẹ lướt qua, không còn thấy tung tích....
Trong thế giới đan thư, Mộ Như Nguyệt vừa đi vào liền đối diện với một đôi mắt màu tím, đang ngây người thì bị nam nhân kéo tay, đè dưới thân...
"Cái tên Phượng Kinh Thiên kia đối với nàng vẫn chưa hết hi vọng!" Dạ Vô Trần híp mắt, sâu kín nói, "Cho nên, ta thật sự không yên tâm để nàng ở bên ngoài một mình."
Nếu là trước kia, hắn không kiêng kị Phượng Kinh Thiên, nhưng hiện tại, Phượng Kinh Thiên lại khiến hắn cảnh giác.
Thực lực của nam nhân kia đã tăng lên, hắn không thể không kiêng kị, lỡ như nam nhân kia lại dùng sức mạnh, Nguyệt Nhi sao có thể là đối thủ của hắn?
"Nguyệt Nhi, ta đáp ứng yêu cầu của nàng, không xuất hiện ở Tiên Y Môn, nhưng nếu tên Phượng Kinh Thiên kia làm gì đó với nàng, ta sẽ không tiếp tục ở lại trong này!"
Mộ Như Nguyệt nao nao, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia nhìn mình chằm chằm.
Hô hấp nóng bỏng của nam nhân gần trong gang tấc, lúc hắn nói chuyện, hơi thở phả lên mặt nàng, mang theo một làn hương thanh nhã.
"Vô Trần..." Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, nhìn chăm chú vào nam nhân đè trên người mình, "Nếu Phượng Kinh Thiên thật sự làm như thế, ta cũng sẽ không tha cho hắn! Huống chi, còn có Thanh y bên cạnh, chàng không cần quá lo lắng."
Dạ Vô Trần cười tà mị, nói: "Nguyệt Nhi, trời cũng không còn sớm nữa, tối nay, nàng ngủ trong đan thư đi."
Hắn vừa vung tay lên, trong sơn cốc bỗng xuất hiện một chiếc giường lớn, hắn vươn tay ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, cẩn thận đặt nàng lên giường tựa như đang nâng niu một bảo vật.
Khiếu Nguyệt thức thời không xuất hiện, cho nên, cả sơn cốc chỉ có hai người bọn họ...
Không biết khi nào, quần áo dần được cởi ra, Dạ Vô Trần chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, dục vọng từ đáy lòng bùng cháy, đè bên trên nữ tử.
Nhưng mà....
Phanh!
Trên người Mộ Như Nguyệt bộc phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp bức Dạ Vô Trần xuống dưới, sắc mặt hắn lập tức đen như đáy nồi: "Lại thế nữa!"
Đã rất lâu, mỗi lần hắn muốn thân thiết với Nguyệt Nhi, tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu quấy rối, khiến hắn không thể động vào nàng....
Cả quảng trường đều trở nên yên tĩnh, mọi người chăm chú nhìn về phía Thu Vân, chờ hắn nói tiếp....
"Ở Tiên Y Môn, các vị phải nhớ kỹ một vài điều, thứ nhất là không được tùy tiện đi vào nội viện, nếu vi phạm sẽ bị hủy tư cách thi đấu, thứ hai, ngoại trừ lúc thi đấu, bất kì ai cũng không được hạ sát thủ với người dự thi!"
Ngụ ý là lúc thi đấu, hạ sát thủ thì không sao.
"Tốt, ta đã nói xong, nửa tháng sau sẽ tổ chức trận đấu đầu tiên, hi vọng các vị có thể nhân thời gian này nghỉ ngơi thật tốt."
Thu Vân đảo mắt qua đám người, nhàn nhạt nói.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn U Lan sắc mặt tái nhợt, nói: "U Lan, chúng ta đi thôi."
U Lan gật đầu, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về phía Phượng Kinh Thiên, cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ.
Đêm.
Bóng đêm yên tĩnh bao trùm nữ tử ngồi khoanh chân trên giường, đột nhiên, nữ tử biến mất, gió nhẹ lướt qua, không còn thấy tung tích....
Trong thế giới đan thư, Mộ Như Nguyệt vừa đi vào liền đối diện với một đôi mắt màu tím, đang ngây người thì bị nam nhân kéo tay, đè dưới thân...
"Cái tên Phượng Kinh Thiên kia đối với nàng vẫn chưa hết hi vọng!" Dạ Vô Trần híp mắt, sâu kín nói, "Cho nên, ta thật sự không yên tâm để nàng ở bên ngoài một mình."
Nếu là trước kia, hắn không kiêng kị Phượng Kinh Thiên, nhưng hiện tại, Phượng Kinh Thiên lại khiến hắn cảnh giác.
Thực lực của nam nhân kia đã tăng lên, hắn không thể không kiêng kị, lỡ như nam nhân kia lại dùng sức mạnh, Nguyệt Nhi sao có thể là đối thủ của hắn?
"Nguyệt Nhi, ta đáp ứng yêu cầu của nàng, không xuất hiện ở Tiên Y Môn, nhưng nếu tên Phượng Kinh Thiên kia làm gì đó với nàng, ta sẽ không tiếp tục ở lại trong này!"
Mộ Như Nguyệt nao nao, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia nhìn mình chằm chằm.
Hô hấp nóng bỏng của nam nhân gần trong gang tấc, lúc hắn nói chuyện, hơi thở phả lên mặt nàng, mang theo một làn hương thanh nhã.
"Vô Trần..." Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, nhìn chăm chú vào nam nhân đè trên người mình, "Nếu Phượng Kinh Thiên thật sự làm như thế, ta cũng sẽ không tha cho hắn! Huống chi, còn có Thanh y bên cạnh, chàng không cần quá lo lắng."
Dạ Vô Trần cười tà mị, nói: "Nguyệt Nhi, trời cũng không còn sớm nữa, tối nay, nàng ngủ trong đan thư đi."
Hắn vừa vung tay lên, trong sơn cốc bỗng xuất hiện một chiếc giường lớn, hắn vươn tay ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, cẩn thận đặt nàng lên giường tựa như đang nâng niu một bảo vật.
Khiếu Nguyệt thức thời không xuất hiện, cho nên, cả sơn cốc chỉ có hai người bọn họ...
Không biết khi nào, quần áo dần được cởi ra, Dạ Vô Trần chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, dục vọng từ đáy lòng bùng cháy, đè bên trên nữ tử.
Nhưng mà....
Phanh!
Trên người Mộ Như Nguyệt bộc phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp bức Dạ Vô Trần xuống dưới, sắc mặt hắn lập tức đen như đáy nồi: "Lại thế nữa!"
Đã rất lâu, mỗi lần hắn muốn thân thiết với Nguyệt Nhi, tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu quấy rối, khiến hắn không thể động vào nàng....
Bình luận truyện