Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 752: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (1)
Editor: Tường An
Sắc mặt Diệp Lâm rốt cuộc cũng thay đổi, kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa trước mắt, đôi mắt đối phương tràn ngập ý cười nhưng không biết vì sao lại làm nàng bất giác rùng mình...
"Ngươi nói cái gì?"
Nàng bỗng hồi phục tinh thần, nghĩ đến mình thế nhưng bị một oa nhi dọa sợ, nàng lập tức giận dữ, hung hăng đánh về phía Dạ Tư Hoàng.
Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay múa, thân thể nhỏ bé của Dạ Tư Hoàng bộc phát khí thế cường đại, đánh Diệp Lâm bay ra ngoài, hung hăng nện vào tường.
"Ngươi..."
Sắc mặt Diệp Lâm tái nhợt, không dám tin nhìn tiểu oa nhi gầy yếu kia.
Dạ Tư Hoàng chậm rãi đi đến, trên mặt tươi cười, trong đáy mắt lại thâm thúy như vực sâu không thấy đáy...
"A di, Thiên Ma Môn rốt cuộc ở đâu? Ta tin là ngươi biết."
Giờ khắc này, Diệp Lâm thật sự sợ hãi, tiểu gia hỏa trước mắt chỉ mới năm sáu tuổi thôi, tại sao lại có thực lực kinh người như vậy?
Hơn nữa...
Tuy Dạ Tư Hoàng đang cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập thị huyết, tựa như đối với hắn, mạng người chỉ ti tiện như con kiến hôi...
Rốt cuộc là dạng nhân tài gì có thể lộ ra ánh mắt khinh rẻ như vậy? Chỉ sợ mấy ma đầu thích giết chóc trong Thiên Ma Môn cũng không coi khinh mạng người như hắn.
"Ta... ta nói, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Diệp Lâm run rẩy, vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ: "Thiên Ma Môn ở Thiên Ma thành, từ nơi này đi về hướng đông khoảng hai tháng là tới Thiên Ma thành..."
"Cảm ơn a di." Dạ Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu rồi xoay người đi ra khỏi ngõ hẻm.
Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt âm trầm nhìn Dạ Tư Hoàng, chỉ cần chờ hắn rời đi, nàng nhất định bảo Diệp gia đuổi giết hắn! Không! Không chỉ là hắn, ngay cả cha mẹ hắn, người thân của hắn nàng cũng sẽ không bỏ qua!
Bất kì người nào đắc tội với nàng đều phải bị tru di cửu tộc!
Oanh...
Bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên bao quanh thân thể Diệp Lâm khiến nàng ta thét to tê tâm liệt phế.
Từ xa xa truyền đến thanh âm non nớt mà thị huyết.
"A di, ta làm việc, chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, nếu là ta trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không được chết dễ dàng như vậy! Hiện giờ ta không có thời gian rảnh để đối phó ngươi, cho nên liền cho ngươi chết thống khoái đi..."
"Không!!!"
Giữa ngọn lửa, Diệp Lâm la khàn cả giọng, khóe mắt như muốn nứt ra.
Không!
Nàng không cam lòng!
Tại sao tiểu hài tử này lại cho nàng hi vọng, rồi trong lúc nàng vừa cảm thấy may mắn thì ra tay với nàng?
Giờ khắc này, trong lòng Diệp Lâm cực kì hối hận.
Hối hận nhất thời nổi lòng tham muốn lừa gạt hắn, càng hối hận thời điểm có thể giữ được mạng sống, chuyện đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào trả thù tiểu hài tử này và người nhà của hắn...
Không bao lâu, thanh âm kia cũng biến mất, gió nhẹ thổi qua, một nắm tro tàn phiêu tán trong không trung...
"Thiên Ma Môn?"
Dạ Tư Hoàng hơi ngẩng đầu lên, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi...
"Vạn năm, Thiên Ma, không biết ngươi còn nhớ ta hay không!"
---------------------
"Cảnh Nhi, ngươi nhìn, tiểu hài tử kia thật giống ngươi!"
Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, ngước mắt nhìn về phía trước, hai thân ảnh lập tức lọt vào tầm mắt hắn...
Sắc mặt Diệp Lâm rốt cuộc cũng thay đổi, kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa trước mắt, đôi mắt đối phương tràn ngập ý cười nhưng không biết vì sao lại làm nàng bất giác rùng mình...
"Ngươi nói cái gì?"
Nàng bỗng hồi phục tinh thần, nghĩ đến mình thế nhưng bị một oa nhi dọa sợ, nàng lập tức giận dữ, hung hăng đánh về phía Dạ Tư Hoàng.
Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay múa, thân thể nhỏ bé của Dạ Tư Hoàng bộc phát khí thế cường đại, đánh Diệp Lâm bay ra ngoài, hung hăng nện vào tường.
"Ngươi..."
Sắc mặt Diệp Lâm tái nhợt, không dám tin nhìn tiểu oa nhi gầy yếu kia.
Dạ Tư Hoàng chậm rãi đi đến, trên mặt tươi cười, trong đáy mắt lại thâm thúy như vực sâu không thấy đáy...
"A di, Thiên Ma Môn rốt cuộc ở đâu? Ta tin là ngươi biết."
Giờ khắc này, Diệp Lâm thật sự sợ hãi, tiểu gia hỏa trước mắt chỉ mới năm sáu tuổi thôi, tại sao lại có thực lực kinh người như vậy?
Hơn nữa...
Tuy Dạ Tư Hoàng đang cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập thị huyết, tựa như đối với hắn, mạng người chỉ ti tiện như con kiến hôi...
Rốt cuộc là dạng nhân tài gì có thể lộ ra ánh mắt khinh rẻ như vậy? Chỉ sợ mấy ma đầu thích giết chóc trong Thiên Ma Môn cũng không coi khinh mạng người như hắn.
"Ta... ta nói, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Diệp Lâm run rẩy, vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ: "Thiên Ma Môn ở Thiên Ma thành, từ nơi này đi về hướng đông khoảng hai tháng là tới Thiên Ma thành..."
"Cảm ơn a di." Dạ Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu rồi xoay người đi ra khỏi ngõ hẻm.
Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt âm trầm nhìn Dạ Tư Hoàng, chỉ cần chờ hắn rời đi, nàng nhất định bảo Diệp gia đuổi giết hắn! Không! Không chỉ là hắn, ngay cả cha mẹ hắn, người thân của hắn nàng cũng sẽ không bỏ qua!
Bất kì người nào đắc tội với nàng đều phải bị tru di cửu tộc!
Oanh...
Bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên bao quanh thân thể Diệp Lâm khiến nàng ta thét to tê tâm liệt phế.
Từ xa xa truyền đến thanh âm non nớt mà thị huyết.
"A di, ta làm việc, chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, nếu là ta trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không được chết dễ dàng như vậy! Hiện giờ ta không có thời gian rảnh để đối phó ngươi, cho nên liền cho ngươi chết thống khoái đi..."
"Không!!!"
Giữa ngọn lửa, Diệp Lâm la khàn cả giọng, khóe mắt như muốn nứt ra.
Không!
Nàng không cam lòng!
Tại sao tiểu hài tử này lại cho nàng hi vọng, rồi trong lúc nàng vừa cảm thấy may mắn thì ra tay với nàng?
Giờ khắc này, trong lòng Diệp Lâm cực kì hối hận.
Hối hận nhất thời nổi lòng tham muốn lừa gạt hắn, càng hối hận thời điểm có thể giữ được mạng sống, chuyện đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào trả thù tiểu hài tử này và người nhà của hắn...
Không bao lâu, thanh âm kia cũng biến mất, gió nhẹ thổi qua, một nắm tro tàn phiêu tán trong không trung...
"Thiên Ma Môn?"
Dạ Tư Hoàng hơi ngẩng đầu lên, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi...
"Vạn năm, Thiên Ma, không biết ngươi còn nhớ ta hay không!"
---------------------
"Cảnh Nhi, ngươi nhìn, tiểu hài tử kia thật giống ngươi!"
Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, ngước mắt nhìn về phía trước, hai thân ảnh lập tức lọt vào tầm mắt hắn...
Bình luận truyện