Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 761: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (10)
"Vô Trần, Tiểu Hoàng Nhi không từ mà biệt, hắn muốn đi đâu chứ?" Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh.
Khóe miệng nam nhân nhếch lên, đóa mạn đà la làm dung nhan tuấn mỹ càng thêm tà mị động lòng người.
"Thời điểm nghe nói đến Thiên Ma Môn hắn mới muốn theo chúng ta đến Đông Đảo, vừa đến Đông Đảo thì biến mất, như vậy, hắn hẳn là đến Thiên Ma Môn, chỉ cần chúng ta đến đó thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn thôi..."
"Thiên Ma Môn?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, "Tại sao tiểu Hoàng Nhi muốn đi Thiên Ma Môn? Chẳng lẽ, hắn và Thiên Ma Môn có quan hệ gì? Hơn nữa, lúc ở Tiên Y Môn, ma long mà chúng ta gặp có quan hệ gì với hắn hay không? Còn Ma thần là ai?"
Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt phát hiện nhi tử này của mình thật sự có quá nhiều bí mật...
"Yên tâm đi, Nguyệt Nhi, ta có cảm giác, nhi tử của chúng ta không đơn giản, hắn sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì đâu."
Dạ Vô Trần nhẹ nhàng nắm tay Mộ Như Nguyệt, cười nói: "Nguyệt Nhi, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đã."
"Tốt." Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm.
Mặc kệ thân phận của hắn là gì thì bây giờ cũng chỉ là một hài tử mà thôi, để một hài tử ba tuổi ra ngoài một mình, làm sao nàng có thể yên tâm được?
Nhưng Mộ Như Nguyệt cũng hiểu rõ, sốt ruột cũng không ích gì, hiện tại chỉ còn cách đuổi theo hắn đến Thiên Ma Môn...
Vừa bước vào khách điếm liền nghe thấy tiếng nghị luận xôn xao.
"Các ngươi nghe gì chưa? Gia chủ Vân gia bị người ta giết?"
"Gia chủ Vân gia bị giết? Chuyện là thế nào vậy?"
"Là chuyện từ mấy canh giờ trước, nghe nói là một thiếu niên khoảng 19 tuổi giết hắn, thiếu niên kia còn dẫn theo một tiểu hài tử, chậc chậc, tiểu hài tử kia phấn điêu ngọc trác, đáng yêu như búp bê sứ, đặc biệt là, đôi mắt hắn màu tím! Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ trong Vân gia đi ra, sau đó nghe nói ngươi Vân gia bị giết..."
Bước chân Mộ Như Nguyệt khựng lại, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.
"Tiểu Hoàng Nhi?"
Không sai, tiểu hài tử mà bọn họ nói nhất định là tiểu Hoàng Nhi! Thì ra tiểu Hoàng Nhi thật sự đi đường này, chẳng qua bọn họ đã bỏ lỡ nhau thôi...
"Ngươi có biết một người khác là ai không?"
"Cái này..." Người nọ chần chờ một lát, nói, "Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói vị thiếu niên kia đi cùng Tử Thược cô nương được Vân Tề công tử nhìn trúng, hình như là chất nhi của Tử Thược cô nương, không phải bọn họ đang tìm kiếm người nào sao? Hình như có liên quan đến Vân gia..."
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần.
"Nhất định là Tử Thược và Cảnh Nhi!"
Thì ra bọn họ đi cùng tiểu Hoàng Nhi...
"Vậy nàng yên tâm chưa?" Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào trong ngực, cười nói, "Có Tử Thược và Cảnh Nhi ở bên, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."
"Hiện tại ta không lo lắng Tiểu Hoàng Nhi", Mộ Như Nguyệt cười khổ, "Ta lo lắng Tử Thược và Cảnh Nhi, tính tình Tử Thược rất nhiệt tình, tiểu Hoàng Nhi lại không thích người khác đến gần, lỡ như hắn không biết Tử Thược là cô cô hắn, hậu quả thật không dám tưởng tượng."
Nếu chỉ đánh một trận là còn nhẹ, lỡ ma long kia lại xuất hiện, sợ là Tử Thược sẽ nguy hiểm...
Lần này Dạ Vô Trần không mở miệng khuyên nhủ, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng tình cảnh của Tử Thược rất nguy hiểm...
Khóe miệng nam nhân nhếch lên, đóa mạn đà la làm dung nhan tuấn mỹ càng thêm tà mị động lòng người.
"Thời điểm nghe nói đến Thiên Ma Môn hắn mới muốn theo chúng ta đến Đông Đảo, vừa đến Đông Đảo thì biến mất, như vậy, hắn hẳn là đến Thiên Ma Môn, chỉ cần chúng ta đến đó thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn thôi..."
"Thiên Ma Môn?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, "Tại sao tiểu Hoàng Nhi muốn đi Thiên Ma Môn? Chẳng lẽ, hắn và Thiên Ma Môn có quan hệ gì? Hơn nữa, lúc ở Tiên Y Môn, ma long mà chúng ta gặp có quan hệ gì với hắn hay không? Còn Ma thần là ai?"
Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt phát hiện nhi tử này của mình thật sự có quá nhiều bí mật...
"Yên tâm đi, Nguyệt Nhi, ta có cảm giác, nhi tử của chúng ta không đơn giản, hắn sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì đâu."
Dạ Vô Trần nhẹ nhàng nắm tay Mộ Như Nguyệt, cười nói: "Nguyệt Nhi, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đã."
"Tốt." Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm.
Mặc kệ thân phận của hắn là gì thì bây giờ cũng chỉ là một hài tử mà thôi, để một hài tử ba tuổi ra ngoài một mình, làm sao nàng có thể yên tâm được?
Nhưng Mộ Như Nguyệt cũng hiểu rõ, sốt ruột cũng không ích gì, hiện tại chỉ còn cách đuổi theo hắn đến Thiên Ma Môn...
Vừa bước vào khách điếm liền nghe thấy tiếng nghị luận xôn xao.
"Các ngươi nghe gì chưa? Gia chủ Vân gia bị người ta giết?"
"Gia chủ Vân gia bị giết? Chuyện là thế nào vậy?"
"Là chuyện từ mấy canh giờ trước, nghe nói là một thiếu niên khoảng 19 tuổi giết hắn, thiếu niên kia còn dẫn theo một tiểu hài tử, chậc chậc, tiểu hài tử kia phấn điêu ngọc trác, đáng yêu như búp bê sứ, đặc biệt là, đôi mắt hắn màu tím! Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ trong Vân gia đi ra, sau đó nghe nói ngươi Vân gia bị giết..."
Bước chân Mộ Như Nguyệt khựng lại, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.
"Tiểu Hoàng Nhi?"
Không sai, tiểu hài tử mà bọn họ nói nhất định là tiểu Hoàng Nhi! Thì ra tiểu Hoàng Nhi thật sự đi đường này, chẳng qua bọn họ đã bỏ lỡ nhau thôi...
"Ngươi có biết một người khác là ai không?"
"Cái này..." Người nọ chần chờ một lát, nói, "Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói vị thiếu niên kia đi cùng Tử Thược cô nương được Vân Tề công tử nhìn trúng, hình như là chất nhi của Tử Thược cô nương, không phải bọn họ đang tìm kiếm người nào sao? Hình như có liên quan đến Vân gia..."
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần.
"Nhất định là Tử Thược và Cảnh Nhi!"
Thì ra bọn họ đi cùng tiểu Hoàng Nhi...
"Vậy nàng yên tâm chưa?" Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào trong ngực, cười nói, "Có Tử Thược và Cảnh Nhi ở bên, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."
"Hiện tại ta không lo lắng Tiểu Hoàng Nhi", Mộ Như Nguyệt cười khổ, "Ta lo lắng Tử Thược và Cảnh Nhi, tính tình Tử Thược rất nhiệt tình, tiểu Hoàng Nhi lại không thích người khác đến gần, lỡ như hắn không biết Tử Thược là cô cô hắn, hậu quả thật không dám tưởng tượng."
Nếu chỉ đánh một trận là còn nhẹ, lỡ ma long kia lại xuất hiện, sợ là Tử Thược sẽ nguy hiểm...
Lần này Dạ Vô Trần không mở miệng khuyên nhủ, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng tình cảnh của Tử Thược rất nguy hiểm...
Bình luận truyện