Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 807: Ước chiến (9)
"Hừ!" Nam nhân hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm nói: "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nhận thua đi, nếu không, bị ta đánh bại sẽ rất khó xem."
Hắn cho rằng mình hoàn toàn là suy nghĩ cho Mộ Như Nguyệt, nàng nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa hắn.
Nhưng mà, người dự kiến của hắn, Mộ Như Nguyệt chỉ khẽ nhếch môi, nói: "Câu nói vừa rồi của ngươi, ta trả lại cho ngươi, đối phó với ngươi, ta chỉ cần một chiêu."
Lần này, không chỉ là nam nhân kia, những người khác đều biến sắc.
Mặc dù lúc trước tiến vào Ám dạ chi sâm, người nào đó đã nói nữ nhân này cuồng vọng, nhưng lại không ngờ nàng có thể cuồng vọng đến mức này.
Một thiên phú trung cấp đối mặt với một thiên phú cao cấp, nàng lại nói với hắn, chỉ cần một chiêu?
Vậy không phải cuồng vọng thì là cái gì?
"Tốt, rất tốt, đây là chính ngươi lựa chọn!"
Đáy mắt nam nhân xẹt qua một tia âm trầm, ngay sau đó, thân thể như một thanh kiếm sắc bén nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.
Thời điểm hắn tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, quanh thân đối phương nổi lên khí thế cuồng phong ngập trời, cuốn thân thể nam nhân lên cao rồi ném thẳng xuống đất.
Phanh!
Nam nhân còn chưa tới gần Mộ Như Nguyệt đã ngã thất điên bát đảo. Hắn không kịp hổi phục tinh thần, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc trước mặt.
Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch lên, ánh mắt đạm mạc, thanh âm nhẹ như gió: "Ta nói rồi, đối phó ngươi, ta chỉ cần một chiêu..."
Cả quảng trường yên tĩnh không tiếng động.
Mọi người ngây ngốc, thật lâu sau mới oanh động, vẻ mặt chấn kinh nhìn một màn trên đài.
Ai nói nữ nhân này là thiên phú trung cấp?
Nếu nàng là thiên phú trung cấp thì làm sao có thể đánh bại thiên phú cao cấp? Người nói nàng là võ giả thiên phú trung cấp, rõ ràng là ghen ghét thực lực của nàng, muốn chửi bới nàng!
Xem tình hình này, nàng ít nhất cũng đã là đỉnh thiên phú...
Thần sắc Lương Văn vặn vẹo, phẫn nộ nhìn chằm chằm thân ảnh tuyệt sắc như tiên nữ trên lôi đài, một lúc lâu sau hắn mới nhìn tấm thẻ trong tay, cười lạnh một tiếng.
Rất nhanh thôi, sẽ đến lượt hắn, mà hắn cũng đã động tay động chân một chút, trận đấu này hắn sẽ đối đầu với Thiên Thừa Ngôn...
Mặc dù Thiên Thừa Ngôn có thể lại tiếp tục tu luyện, trong một thời gian ngắn cũng không thể đạt đến trình độ bằng hắn. Lần này, sẽ không có bất kì ngoài ý muốn nào!
Nhìn Mộ Như Nguyệt đi xuống, Thiên Thừa Ngôn vội vàng tiến lên nghênh đón: "Sư phụ..."
"Thừa Ngôn, đi thôi", Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Kế tiếp, đến lượt ngươi chứng minh cho mọi người biết, Thiên Thừa Ngôn ngươi không phải là phế vật, hơn nữa còn là một thiên tài!"
Trong nháy mắt, Thiên Thừa Ngôn run lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt đạm mạc của Mộ Như Nguyệt, kiên định nói: "Sư phụ, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết, Thiên Thừa Ngôn ta là một thiên tài! Hơn nữa, ta là đệ tử của sư phụ!"
Điểm này, mặc kệ sau này hắn có bao nhiêu thành tựu, đều sẽ không thay đổi!
Đời này kiếp này, người có thể làm hắn tin phục chỉ có nữ nhân này...
Thiên Thừa Ngôn nhảy lên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Lương Văn đang đi đến, hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói: "Lương Văn, ta chờ ngày này đã lâu..."
"Ha ha!" Lương Văn ngửa đầu cười to hai tiếng, "Là chờ bị ta ngược đãi? Một khi đã như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi!"
Hắn cho rằng mình hoàn toàn là suy nghĩ cho Mộ Như Nguyệt, nàng nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa hắn.
Nhưng mà, người dự kiến của hắn, Mộ Như Nguyệt chỉ khẽ nhếch môi, nói: "Câu nói vừa rồi của ngươi, ta trả lại cho ngươi, đối phó với ngươi, ta chỉ cần một chiêu."
Lần này, không chỉ là nam nhân kia, những người khác đều biến sắc.
Mặc dù lúc trước tiến vào Ám dạ chi sâm, người nào đó đã nói nữ nhân này cuồng vọng, nhưng lại không ngờ nàng có thể cuồng vọng đến mức này.
Một thiên phú trung cấp đối mặt với một thiên phú cao cấp, nàng lại nói với hắn, chỉ cần một chiêu?
Vậy không phải cuồng vọng thì là cái gì?
"Tốt, rất tốt, đây là chính ngươi lựa chọn!"
Đáy mắt nam nhân xẹt qua một tia âm trầm, ngay sau đó, thân thể như một thanh kiếm sắc bén nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.
Thời điểm hắn tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, quanh thân đối phương nổi lên khí thế cuồng phong ngập trời, cuốn thân thể nam nhân lên cao rồi ném thẳng xuống đất.
Phanh!
Nam nhân còn chưa tới gần Mộ Như Nguyệt đã ngã thất điên bát đảo. Hắn không kịp hổi phục tinh thần, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc trước mặt.
Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch lên, ánh mắt đạm mạc, thanh âm nhẹ như gió: "Ta nói rồi, đối phó ngươi, ta chỉ cần một chiêu..."
Cả quảng trường yên tĩnh không tiếng động.
Mọi người ngây ngốc, thật lâu sau mới oanh động, vẻ mặt chấn kinh nhìn một màn trên đài.
Ai nói nữ nhân này là thiên phú trung cấp?
Nếu nàng là thiên phú trung cấp thì làm sao có thể đánh bại thiên phú cao cấp? Người nói nàng là võ giả thiên phú trung cấp, rõ ràng là ghen ghét thực lực của nàng, muốn chửi bới nàng!
Xem tình hình này, nàng ít nhất cũng đã là đỉnh thiên phú...
Thần sắc Lương Văn vặn vẹo, phẫn nộ nhìn chằm chằm thân ảnh tuyệt sắc như tiên nữ trên lôi đài, một lúc lâu sau hắn mới nhìn tấm thẻ trong tay, cười lạnh một tiếng.
Rất nhanh thôi, sẽ đến lượt hắn, mà hắn cũng đã động tay động chân một chút, trận đấu này hắn sẽ đối đầu với Thiên Thừa Ngôn...
Mặc dù Thiên Thừa Ngôn có thể lại tiếp tục tu luyện, trong một thời gian ngắn cũng không thể đạt đến trình độ bằng hắn. Lần này, sẽ không có bất kì ngoài ý muốn nào!
Nhìn Mộ Như Nguyệt đi xuống, Thiên Thừa Ngôn vội vàng tiến lên nghênh đón: "Sư phụ..."
"Thừa Ngôn, đi thôi", Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Kế tiếp, đến lượt ngươi chứng minh cho mọi người biết, Thiên Thừa Ngôn ngươi không phải là phế vật, hơn nữa còn là một thiên tài!"
Trong nháy mắt, Thiên Thừa Ngôn run lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt đạm mạc của Mộ Như Nguyệt, kiên định nói: "Sư phụ, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết, Thiên Thừa Ngôn ta là một thiên tài! Hơn nữa, ta là đệ tử của sư phụ!"
Điểm này, mặc kệ sau này hắn có bao nhiêu thành tựu, đều sẽ không thay đổi!
Đời này kiếp này, người có thể làm hắn tin phục chỉ có nữ nhân này...
Thiên Thừa Ngôn nhảy lên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Lương Văn đang đi đến, hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói: "Lương Văn, ta chờ ngày này đã lâu..."
"Ha ha!" Lương Văn ngửa đầu cười to hai tiếng, "Là chờ bị ta ngược đãi? Một khi đã như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi!"
Bình luận truyện