Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 827: Dạ Vô Trần xuất hiện (10)
Nhưng Xuyên Cốc lại không biết rằng, Mộ Như Nguyệt có đan thư cho nên người khác căn bản không thể nhìn ra nàng có bao nhiêu tinh thần lực, cũng không nhìn ra được cấp bậc của nàng....
"Ta xin khuyên ngươi một câu, đừng tự tìm mất mặt, ngươi không có khả năng trở thành quán quân tỷ thí đan dược, huống chi, dù ngươi trở thành quán quân, Đan Môn chúng ta cũng sẽ không thu nhận ngươi!"
Xuyên Cốc hất cằm, ngữ khí cao cao tại thượng.
"Khoan đã!" đột nhiên, một thanh âm xen vào.
Ánh mắt Tô Sương lóe lên, đáy mắt xẹt qua tia âm hiểm: "Nếu nàng muốn tham gia thì cứ để nàng tham gia đi, nếu nàng có thể đạt vị trí quán quân, Xuyên Cốc đại nhân liền suy xét cho nàng gia nhập đi."
Điều kiện tiên quyết là, Mộ Như Nguyệt có thể đạt quán quân...
Tô Sương nở nụ cười, ánh mắt âm trầm nhìn Thư Ninh, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Kim Khải ca ca quấn quýt si mê nhìn nữ nhân này, trong lòng nàng liền tràn ngập phẫn nộ.
Nếu Mộ Như Nguyệt là bằng hữu của nàng ta, thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua...
"Tô cô nương đã lên tiếng, vậy ta cũng nên nể mặt Tô cô nương một lần", Xuyên Cốc lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể đạt quán quân tỷ thí đan dược, ta sẽ cho ngươi gia nhập Đan Môn."
Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kiêu căng của Xuyên Cốc: "Được!"
Một Đan Môn còn không đáng để nàng nguyện trung thành.
Có điều, bây giờ Vô Trần hẳn là đang tìm nàng, nếu hiện tại rời khỏi Hỗn thành, Vô Trần sẽ không tìm được nàng....
Cho nên, trước khi hắn tới, nàng phải ở lại nơi này! Mà cách tốt nhất để ở lại chính là tham gia tỷ thí đan dược!
Tuy một số việc có thể dùng vũ lực để giải quyết nhưng rõ ràng, hiện tại không cần thiết, nàng hoàn toàn có biện pháp tốt hơn...
"Nguyệt Nhi!" trong lòng An Thiến căng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn Mộ Như Nguyệt, lo lắng nói: "Sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Thật ra nàng muốn hỏi là, vì sao Mộ Như Nguyệt đáp ứng trận thi đấu này, không phải là nàng không có hứng thú với Đan Môn sao? Chẳng lẽ nàng tham gia tỷ thí còn có mục đích quan trọng hơn?
Đột nhiên, An Thiến nghĩ tới một vấn đề, những người khác tham gia tỷ thí đều là vì muốn được hai đại thế lực chú ý, nhưng Mộ Như Nguyệt lại cự tuyệt lời mời của hai đại thế lực? Vậy mục đích thật sự của nàng sẽ là gì?
Trong đám người, Duy Tử Phương ngóng nhìn thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì...
Lúc này, trên một sơn mạch cách Hỗn thành không xa, một nam nhân áo bào tím đứng trên cao nhìn xuống chân núi, khí thế cường đại tà mị như thần tiên giáng thế.
"Hỗn thành?" Nam nhân nở nụ cười tà mị, đôi mắt tím nhu hòa, trước mắt hắn tựa như hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, trong lòng chợt trở nên mềm mại.
"Lần trước gặp bão cát bị tách ra, đến giờ cũng đã một thời gian khá lâu rồi, không ngờ nàng lại gặp phải phong ba lớn như vậy..."
Nụ cười của nam nhân mang theo chút sủng nịnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, mặc kệ nữ tử kia làm gì đều đúng.....
"Nơi này cách Hỗn thành còn mấy ngày đường, Nguyệt Nhi, nàng nhất định phải chờ ta!"
Hắn khẽ nâng mắt nhìn về phía đêm tối, dưới ánh trăng, trên người nam nhân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt....
"Ta xin khuyên ngươi một câu, đừng tự tìm mất mặt, ngươi không có khả năng trở thành quán quân tỷ thí đan dược, huống chi, dù ngươi trở thành quán quân, Đan Môn chúng ta cũng sẽ không thu nhận ngươi!"
Xuyên Cốc hất cằm, ngữ khí cao cao tại thượng.
"Khoan đã!" đột nhiên, một thanh âm xen vào.
Ánh mắt Tô Sương lóe lên, đáy mắt xẹt qua tia âm hiểm: "Nếu nàng muốn tham gia thì cứ để nàng tham gia đi, nếu nàng có thể đạt vị trí quán quân, Xuyên Cốc đại nhân liền suy xét cho nàng gia nhập đi."
Điều kiện tiên quyết là, Mộ Như Nguyệt có thể đạt quán quân...
Tô Sương nở nụ cười, ánh mắt âm trầm nhìn Thư Ninh, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Kim Khải ca ca quấn quýt si mê nhìn nữ nhân này, trong lòng nàng liền tràn ngập phẫn nộ.
Nếu Mộ Như Nguyệt là bằng hữu của nàng ta, thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua...
"Tô cô nương đã lên tiếng, vậy ta cũng nên nể mặt Tô cô nương một lần", Xuyên Cốc lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể đạt quán quân tỷ thí đan dược, ta sẽ cho ngươi gia nhập Đan Môn."
Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kiêu căng của Xuyên Cốc: "Được!"
Một Đan Môn còn không đáng để nàng nguyện trung thành.
Có điều, bây giờ Vô Trần hẳn là đang tìm nàng, nếu hiện tại rời khỏi Hỗn thành, Vô Trần sẽ không tìm được nàng....
Cho nên, trước khi hắn tới, nàng phải ở lại nơi này! Mà cách tốt nhất để ở lại chính là tham gia tỷ thí đan dược!
Tuy một số việc có thể dùng vũ lực để giải quyết nhưng rõ ràng, hiện tại không cần thiết, nàng hoàn toàn có biện pháp tốt hơn...
"Nguyệt Nhi!" trong lòng An Thiến căng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn Mộ Như Nguyệt, lo lắng nói: "Sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Thật ra nàng muốn hỏi là, vì sao Mộ Như Nguyệt đáp ứng trận thi đấu này, không phải là nàng không có hứng thú với Đan Môn sao? Chẳng lẽ nàng tham gia tỷ thí còn có mục đích quan trọng hơn?
Đột nhiên, An Thiến nghĩ tới một vấn đề, những người khác tham gia tỷ thí đều là vì muốn được hai đại thế lực chú ý, nhưng Mộ Như Nguyệt lại cự tuyệt lời mời của hai đại thế lực? Vậy mục đích thật sự của nàng sẽ là gì?
Trong đám người, Duy Tử Phương ngóng nhìn thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì...
Lúc này, trên một sơn mạch cách Hỗn thành không xa, một nam nhân áo bào tím đứng trên cao nhìn xuống chân núi, khí thế cường đại tà mị như thần tiên giáng thế.
"Hỗn thành?" Nam nhân nở nụ cười tà mị, đôi mắt tím nhu hòa, trước mắt hắn tựa như hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, trong lòng chợt trở nên mềm mại.
"Lần trước gặp bão cát bị tách ra, đến giờ cũng đã một thời gian khá lâu rồi, không ngờ nàng lại gặp phải phong ba lớn như vậy..."
Nụ cười của nam nhân mang theo chút sủng nịnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, mặc kệ nữ tử kia làm gì đều đúng.....
"Nơi này cách Hỗn thành còn mấy ngày đường, Nguyệt Nhi, nàng nhất định phải chờ ta!"
Hắn khẽ nâng mắt nhìn về phía đêm tối, dưới ánh trăng, trên người nam nhân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt....
Bình luận truyện