Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 851: Kết thúc, rời đi (4)
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nói: "Nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là người kiếp trước chúng ta quen biết, hơn nữa, trong lòng ta có một suy đoán nhưng không biết có chính xác hay không...."
Người có một đôi mắt màu vàng kim như vậy, chỉ có người kia....
Thần sắc Dạ Vô Trần ngưng trọng, con ngươi tím xẹt qua một tia sáng lạnh: "Nàng nói chính là hắn?"
"Đúng vậy", Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Dạ Vô Trần, "Bắc Quân! Ngoài hắn ra, ta thật sự không nghĩ ra người nào khác!"
Trong đầu hiện ra khuôn mặt nam nhân cuồng ngạo không kiềm chế được kia, ánh mắt Mộ Như Nguyệt tối tăm, cắn răng nói ra một câu này!
"Bắc Quân, hắn đã từng là kẻ địch của chúng ta, đã chiến đấu vô số lần, mỗi lần đều đấu ngang tay, hắn cũng đã từng là người duy nhất có thể làm đối thủ của chúng ta!"
Nam nhân kia đối với nàng cũng không có bất kì tình cảm gì, giữa bọn họ chỉ có thù hận! Cũng không biết vì sao, sau ngàn năm hắn lại có biến hóa lớn như thế...
Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu lần sau gặp hắn, ta sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn!"
"Vô Trần."
Cảm nhận được lửa giận trong lòng Dạ Vô Trần, tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, theo bản nàng cầm lấy tay hắn, nói: "Yên tâm đi, Bắc Quân cấu kết với Tử Phương hại chết Tử gia, món nợ này bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ tìm hắn đòi lại!"
Thực lực của nam nhân kia có thể làm đối thủ của bọn họ, nhưng nàng và Dạ Vô Trần là hai người, còn hắn chỉ có một mình, nếu bọn họ liên thủ, Bắc Quân chỉ có thể rơi vào thế hạ phong.
Kiếp trước, hắn cấu kết với Tử Phượng, tàn sát Tử gia, còn đánh tan hồn phách người Tử gia, cho nên bọn họ bất đắc dĩ dùng phương pháp nghịch thiên trợ giúp tụ hồn, sau đó tan thành mây khói dưới thiên kiếp...
Thù này không báo, nàng thề không làm người!
"Ngàn năm sau, thế lực của Bắc Quân cũng không ở Trung Châu, thì ra đã dời đến Đông Đảo, không biết kiếp này hắn và Tử Phượng có liên hệ với nhau không."
Đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng lạnh: "Ta biết rõ lực lượng của Tử Phượng, nàng cũng không thể làm nên trò trống gì, chỉ có thể âm thầm trong tối ngáng chân chúng ta, nếu sau lưng không có Bắc Quân duy trì, nàng tuyệt đối không có khả nàng làm ra nhiều chuyện như vậy! Nói không chừng, hắn cũng tham gia thiết kế hãm hại Bạch Trạch!"
Bạch Trạch hẳn là nhận ra Bắc Quân, nhưng có lý do gì đó làm hắn không muốn nói ra, mặc kệ thế nào, kiếp này nàng nhất quyết không để nam nhân kia động tới người thân của nàng!
Cho dù phải bất chấp tất cả nàng cũng sẽ khiến nam nhân kia trả giá đắt vì những việc mà hắn đã làm!
"Nguyệt Nhi", Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào ngực, cười ôn nhu nói, "Có lẽ Bắc Quân là kẻ địch cuối cùng chúng ta phải đối mặt, mặc kệ Tử Phượng có bị hắn khống chế hay không, ta đều sẽ báo thù cho Tử gia!"
Mộ Như Nguyệt rũ mắt không nói gì, hiện tại nàng nhớ đến Tử gia chết thảm, còn có vẻ mặt kiêu ngạo của Tử Phượng, trong lòng bất giác run lên....
Đúng lúc này, một đôi môi ấm áp phủ lên môi nàng, kéo suy nghĩ của nàng trở lại.
Vừa ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt tím tà mị.
"Vô Trần, ngô..."
Nàng vừa lên tiếng đã bị đối phương chặn miệng, bàn tay to đột nhiên đẩy nàng lên giường, hung hăng đè nàng dưới thân...
Lông mi Mộ Như Nguyệt run run, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào cảnh xuân kiều diễm trong phòng....
Người có một đôi mắt màu vàng kim như vậy, chỉ có người kia....
Thần sắc Dạ Vô Trần ngưng trọng, con ngươi tím xẹt qua một tia sáng lạnh: "Nàng nói chính là hắn?"
"Đúng vậy", Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Dạ Vô Trần, "Bắc Quân! Ngoài hắn ra, ta thật sự không nghĩ ra người nào khác!"
Trong đầu hiện ra khuôn mặt nam nhân cuồng ngạo không kiềm chế được kia, ánh mắt Mộ Như Nguyệt tối tăm, cắn răng nói ra một câu này!
"Bắc Quân, hắn đã từng là kẻ địch của chúng ta, đã chiến đấu vô số lần, mỗi lần đều đấu ngang tay, hắn cũng đã từng là người duy nhất có thể làm đối thủ của chúng ta!"
Nam nhân kia đối với nàng cũng không có bất kì tình cảm gì, giữa bọn họ chỉ có thù hận! Cũng không biết vì sao, sau ngàn năm hắn lại có biến hóa lớn như thế...
Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu lần sau gặp hắn, ta sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn!"
"Vô Trần."
Cảm nhận được lửa giận trong lòng Dạ Vô Trần, tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, theo bản nàng cầm lấy tay hắn, nói: "Yên tâm đi, Bắc Quân cấu kết với Tử Phương hại chết Tử gia, món nợ này bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ tìm hắn đòi lại!"
Thực lực của nam nhân kia có thể làm đối thủ của bọn họ, nhưng nàng và Dạ Vô Trần là hai người, còn hắn chỉ có một mình, nếu bọn họ liên thủ, Bắc Quân chỉ có thể rơi vào thế hạ phong.
Kiếp trước, hắn cấu kết với Tử Phượng, tàn sát Tử gia, còn đánh tan hồn phách người Tử gia, cho nên bọn họ bất đắc dĩ dùng phương pháp nghịch thiên trợ giúp tụ hồn, sau đó tan thành mây khói dưới thiên kiếp...
Thù này không báo, nàng thề không làm người!
"Ngàn năm sau, thế lực của Bắc Quân cũng không ở Trung Châu, thì ra đã dời đến Đông Đảo, không biết kiếp này hắn và Tử Phượng có liên hệ với nhau không."
Đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng lạnh: "Ta biết rõ lực lượng của Tử Phượng, nàng cũng không thể làm nên trò trống gì, chỉ có thể âm thầm trong tối ngáng chân chúng ta, nếu sau lưng không có Bắc Quân duy trì, nàng tuyệt đối không có khả nàng làm ra nhiều chuyện như vậy! Nói không chừng, hắn cũng tham gia thiết kế hãm hại Bạch Trạch!"
Bạch Trạch hẳn là nhận ra Bắc Quân, nhưng có lý do gì đó làm hắn không muốn nói ra, mặc kệ thế nào, kiếp này nàng nhất quyết không để nam nhân kia động tới người thân của nàng!
Cho dù phải bất chấp tất cả nàng cũng sẽ khiến nam nhân kia trả giá đắt vì những việc mà hắn đã làm!
"Nguyệt Nhi", Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào ngực, cười ôn nhu nói, "Có lẽ Bắc Quân là kẻ địch cuối cùng chúng ta phải đối mặt, mặc kệ Tử Phượng có bị hắn khống chế hay không, ta đều sẽ báo thù cho Tử gia!"
Mộ Như Nguyệt rũ mắt không nói gì, hiện tại nàng nhớ đến Tử gia chết thảm, còn có vẻ mặt kiêu ngạo của Tử Phượng, trong lòng bất giác run lên....
Đúng lúc này, một đôi môi ấm áp phủ lên môi nàng, kéo suy nghĩ của nàng trở lại.
Vừa ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt tím tà mị.
"Vô Trần, ngô..."
Nàng vừa lên tiếng đã bị đối phương chặn miệng, bàn tay to đột nhiên đẩy nàng lên giường, hung hăng đè nàng dưới thân...
Lông mi Mộ Như Nguyệt run run, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào cảnh xuân kiều diễm trong phòng....
Bình luận truyện