Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 869: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (6)
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Trong lòng Đậu Lâm thở phào nhẹ nhõm, vừa chuyển mắt đã nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Lục Liễu, bất giác hơi sửng sốt.
Thương thế Quân Nhi đã khỏi hẳn, nàng làm mẫu thân hẳn phải cảm thấy vui mừng mới đúng, tại sao lại...
Tựa như cảm nhận được ánh mắt Đậu Lâm nhìn mình, Lục Liễu thu hồi ánh mắt âm trầm, bước nhanh về phía Đậu Tịnh Quân, trong mắt tràn đầy quan tâm.
"Quân Nhi, người thật là hù chết nương! Nếu ngươi chết, nương thật không biết phải sống tiếp thế nào!"
Giờ phút này, Lục Liễu biểu hiện rất chân thành cũng làm giảm bớt nghi hoặc trong lòng Đậu Tịnh Quân, hắn cười khổ lắc lắc đầu, mấy ngày qua hắn thật sự đã quá nhạy cảm...
"Gia chủ", Lục Liễu cắn môi, quay đầu nhìn về phía Đậu Lâm, bi thương nói: "Ta có một việc không biết có nên nói hay không..."
Đậu Lâm nhướng mày, tay đặt lên eo Lục Liễu, nói: "Phu nhân cứ nói đừng ngại."
"Gia chủ, ngươi còn nhớ trước kia ta tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với Duy gia không? Ngươi vẫn luôn hỏi ta lý do tại sao, ta không muốn ngươi động thủ với Duy gia nên vẫn luôn giấu giếm."
Hai mắt Lục Liễu rưng rưng: "Nhiều năm trước, cha ta đã từng bảo ta giúp hắn thâu tóm Đậu gia, nhưng ta lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cho nên không đáp ứng hắn, nảy sinh mâu thuẫn..."
Trong lòng Đậu Lâm dâng lên lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nói: "Không ngờ Duy gia lại làm chuyện như vậy! Phu nhân, thật là làm khó ngươi."
Lục Liễu hơi rũ mắt nói: "Ta vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng hiện tại không thể không nói, ta hoài nghi lần này Quân Nhi bị thương có liên quan đến Duy gia, bọn họ không áp chế được ta nên mới động thủ với Quân Nhi, Quân Nhi ngồi ở vị trí thiếu chủ quá nguy hiểm! Ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không."
"Cái gì?" Đậu Lâm hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi.
Lục Liễu cụp mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm: "Ta nghe nói gần đây Duy gia được cường giả trợ giúp, tạm thời không thể cứng đối cứng với bọn họ, bất quá, chúng ta có thể giấu Quân Nhi phía sau màn, để Khuê Nhi thay hắn đi mạo hiểm."
Đậu Lâm nhíu chặt mày: "Phu nhân nói lời này có ý gì?"
Ánh mắt Lục Liễu lập lòe vài cái: "Ý của ta là, tạm thời để Khuê Nhi thay thế vị trí thiếu chủ của Quân Nhi, đương nhiên chỉ là mặt ngoài thôi, kỳ thật thiếu chủ vẫn là Quân Nhi, ta đã thương lượng với Khuê Nhi rồi, hắn muốn cảm tạ ơn Đậu gia chúng ta thu dưỡng hắn, cho nên nguyện ý mạo hiểm! Gia chủ, dù thế nào ta cũng là mẫu thân của Quân Nhi, làm sao có thể hại hắn, không phải sao?"
Trong lòng Đậu Tịnh Quân lửa giận ngập trời, nếu không có Mộ Như Nguyệt đè hắn lại, chỉ sợ hắn đã xông lên xé xác Lục Liễu.
"Tốt!" Đậu Lâm cũng không cho Đậu Tịnh Quân có cơ hội mở miệng, lập tức quyết định, "Không ngờ Khuê Nhi lại nguyện ý mạo hiểm thay cho huynh đệ, ta làm nghĩa phụ thua thiệt hắn quá nhiều, Quân Nhi, sau này ngươi phải đối xử tốt với nghĩa huynh của ngươi, dù sao lần này hắn đã hi sinh vì ngươi."
Đậu Quân cảm thấy trong lòng thật nghẹn khuất, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Lục Liễu.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn làm nữ nhân này lộ ra bộ mặt thật.
"Tốt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, phu nhân, chúng ta đi thôi." Đậu Lâm nhẹ nhàng ôm bả vai Lục Liễu, đi ra khỏi phòng.
Cho đến khi hai người đi khỏi, Đậu Tịnh Quân mới đập một chưởng lên mặt bàn.
Thương thế Quân Nhi đã khỏi hẳn, nàng làm mẫu thân hẳn phải cảm thấy vui mừng mới đúng, tại sao lại...
Tựa như cảm nhận được ánh mắt Đậu Lâm nhìn mình, Lục Liễu thu hồi ánh mắt âm trầm, bước nhanh về phía Đậu Tịnh Quân, trong mắt tràn đầy quan tâm.
"Quân Nhi, người thật là hù chết nương! Nếu ngươi chết, nương thật không biết phải sống tiếp thế nào!"
Giờ phút này, Lục Liễu biểu hiện rất chân thành cũng làm giảm bớt nghi hoặc trong lòng Đậu Tịnh Quân, hắn cười khổ lắc lắc đầu, mấy ngày qua hắn thật sự đã quá nhạy cảm...
"Gia chủ", Lục Liễu cắn môi, quay đầu nhìn về phía Đậu Lâm, bi thương nói: "Ta có một việc không biết có nên nói hay không..."
Đậu Lâm nhướng mày, tay đặt lên eo Lục Liễu, nói: "Phu nhân cứ nói đừng ngại."
"Gia chủ, ngươi còn nhớ trước kia ta tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với Duy gia không? Ngươi vẫn luôn hỏi ta lý do tại sao, ta không muốn ngươi động thủ với Duy gia nên vẫn luôn giấu giếm."
Hai mắt Lục Liễu rưng rưng: "Nhiều năm trước, cha ta đã từng bảo ta giúp hắn thâu tóm Đậu gia, nhưng ta lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cho nên không đáp ứng hắn, nảy sinh mâu thuẫn..."
Trong lòng Đậu Lâm dâng lên lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nói: "Không ngờ Duy gia lại làm chuyện như vậy! Phu nhân, thật là làm khó ngươi."
Lục Liễu hơi rũ mắt nói: "Ta vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng hiện tại không thể không nói, ta hoài nghi lần này Quân Nhi bị thương có liên quan đến Duy gia, bọn họ không áp chế được ta nên mới động thủ với Quân Nhi, Quân Nhi ngồi ở vị trí thiếu chủ quá nguy hiểm! Ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không."
"Cái gì?" Đậu Lâm hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi.
Lục Liễu cụp mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm: "Ta nghe nói gần đây Duy gia được cường giả trợ giúp, tạm thời không thể cứng đối cứng với bọn họ, bất quá, chúng ta có thể giấu Quân Nhi phía sau màn, để Khuê Nhi thay hắn đi mạo hiểm."
Đậu Lâm nhíu chặt mày: "Phu nhân nói lời này có ý gì?"
Ánh mắt Lục Liễu lập lòe vài cái: "Ý của ta là, tạm thời để Khuê Nhi thay thế vị trí thiếu chủ của Quân Nhi, đương nhiên chỉ là mặt ngoài thôi, kỳ thật thiếu chủ vẫn là Quân Nhi, ta đã thương lượng với Khuê Nhi rồi, hắn muốn cảm tạ ơn Đậu gia chúng ta thu dưỡng hắn, cho nên nguyện ý mạo hiểm! Gia chủ, dù thế nào ta cũng là mẫu thân của Quân Nhi, làm sao có thể hại hắn, không phải sao?"
Trong lòng Đậu Tịnh Quân lửa giận ngập trời, nếu không có Mộ Như Nguyệt đè hắn lại, chỉ sợ hắn đã xông lên xé xác Lục Liễu.
"Tốt!" Đậu Lâm cũng không cho Đậu Tịnh Quân có cơ hội mở miệng, lập tức quyết định, "Không ngờ Khuê Nhi lại nguyện ý mạo hiểm thay cho huynh đệ, ta làm nghĩa phụ thua thiệt hắn quá nhiều, Quân Nhi, sau này ngươi phải đối xử tốt với nghĩa huynh của ngươi, dù sao lần này hắn đã hi sinh vì ngươi."
Đậu Quân cảm thấy trong lòng thật nghẹn khuất, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Lục Liễu.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn làm nữ nhân này lộ ra bộ mặt thật.
"Tốt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, phu nhân, chúng ta đi thôi." Đậu Lâm nhẹ nhàng ôm bả vai Lục Liễu, đi ra khỏi phòng.
Cho đến khi hai người đi khỏi, Đậu Tịnh Quân mới đập một chưởng lên mặt bàn.
Bình luận truyện