Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 892: Gặp lại Bắc Quân (1)
Tô thành nằm phía tây Đông Đảo, là một thành trấn phồn hoa hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Hai gia tộc lớn nhất trong Tô thành là Tô gia và Kim gia, nghe nói Kim gia kết thông gia với đại tiểu thư Tô gia, sau đó Tô đại tiểu thư gặp tai nạn nên hai bên giải trừ hôn ước, mối hôn nhân này chuyển sang cho Tô nhị tiểu thư Tô Sương.
Có điều, một thời gian trước, sau khi Tô Sương từ Hỗn thành trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì, tính tình càng thêm kiêu căng táo bạo, thậm chí cả ngày đều quấn lấy Kim Khải, làm Kim Khải phiền hà không thôi!
Lúc này, trước cổng Tô thành, có ba người hấp dẫn ánh mắt người khác.
Đi đầu là một nữ tử xinh đẹp mang theo khí chất thanh nhã, dung nhan thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác nhìn cảm thấy thoải mái.
Nhưng càng hấp dẫn ánh mắt mọi người chính là hai người một lớn một nhỏ đi phía sau.
Nam nhân một thân ngân bào, hai tay chắp sau gáy, khuôn mặt tuấn mỹ chứa ý cười lười biếng, toàn thân hoàn mỹ đến mức không có chút tật xấu nào.
Bên cạnh hắn là một tiểu nam hài khoảng năm sáu tuổi.
Tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to tròn sáng ngời, gương mặt cực kì đáng yêu làm ai cũng muốn hung hăng xoa nắn một phen.
"Tới rồi", Thư Ninh quay đầu nhìn hai người phía sau, nói, "Nơi này chính là Tô thành, chúng ta cáo từ ở đây đi."
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Ánh mắt Dạ Tư Hoàng lóe lên, muốn mở miệng gọi Thư Ninh, lại bị Tử Thiên Cảnh kéo tay: "Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi."
Dạ Tư Hoàng sửng sốt, cũng không nói gì thêm, tùy ý để Tử Thiên Cảnh kéo đi.
Nhìn hai người rời đi, Thư Ninh thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh: "Tô gia, mười mấy năm, Thư Ninh ta rốt cuộc đã trở về..."
Chẳng qua, còn bao nhiêu người nhớ nàng chứ....
Thư Ninh khẽ cong khóe môi, gợi lên nụ cười trào phúng...
"Ngươi kéo ta làm gì?" Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, vẻ mặt bất mãn. Tử Thiên Cảnh nhướng mày, nói: "Nàng không muốn chúng ta ở lại, Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta bắt đầu tìm kiếm Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch từ nơi này đi." Dạ Tư Hoàng trầm mặc, không biết vì sao, hắn có cảm giác Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm gì đó... Trước cửa lớn Tô gia, Thư Ninh dừng chân, ngửa đầu nhìn khung cảnh tương tự trong trí nhớ, khẽ cảm thán. Thời điểm nàng muốn bước vào, một thanh trường thương chặn trước mặt nàng. "Ngươi là ai? Dám xâm nhập Tô gia chúng ta?" Thư Ninh cười nói: "Đi vào báo với Tô Chấn, Thư Ninh đã trở lại..." Đúng vậy, nàng đã trở lại!
Lần này trở về, nàng không những muốn điều tra rõ cái chết của mẫu thân, mà còn phải báo thù rửa hận cho mình...
Sau khi người nọ vào thông báo, một nam nhân trung niên nhanh chóng dẫn theo một đám gia quyến đi ra, trong đó có Tô Sương.
Tô Sương vừa liếc mắt đã nhìn thấy nữ tử ngoài cửa, khí thế toàn thân lập tức bạo nộ.
"Thư Ninh, ngươi cũng dám tới Tô gia chúng ta! Đúng là muốn chết, cha, chính là nàng câu dẫn Kim Khải ca ca, còn muốn đả thương ta!"
Tô Sương phẫn hận trừng mắt Thư Ninh, ánh mắt ngoan độc tựa như có thể chọc ra mấy lỗ thủng trên người Thư Ninh.
Thư Ninh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía nam nhân trung niên kia...
Hai gia tộc lớn nhất trong Tô thành là Tô gia và Kim gia, nghe nói Kim gia kết thông gia với đại tiểu thư Tô gia, sau đó Tô đại tiểu thư gặp tai nạn nên hai bên giải trừ hôn ước, mối hôn nhân này chuyển sang cho Tô nhị tiểu thư Tô Sương.
Có điều, một thời gian trước, sau khi Tô Sương từ Hỗn thành trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì, tính tình càng thêm kiêu căng táo bạo, thậm chí cả ngày đều quấn lấy Kim Khải, làm Kim Khải phiền hà không thôi!
Lúc này, trước cổng Tô thành, có ba người hấp dẫn ánh mắt người khác.
Đi đầu là một nữ tử xinh đẹp mang theo khí chất thanh nhã, dung nhan thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác nhìn cảm thấy thoải mái.
Nhưng càng hấp dẫn ánh mắt mọi người chính là hai người một lớn một nhỏ đi phía sau.
Nam nhân một thân ngân bào, hai tay chắp sau gáy, khuôn mặt tuấn mỹ chứa ý cười lười biếng, toàn thân hoàn mỹ đến mức không có chút tật xấu nào.
Bên cạnh hắn là một tiểu nam hài khoảng năm sáu tuổi.
Tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to tròn sáng ngời, gương mặt cực kì đáng yêu làm ai cũng muốn hung hăng xoa nắn một phen.
"Tới rồi", Thư Ninh quay đầu nhìn hai người phía sau, nói, "Nơi này chính là Tô thành, chúng ta cáo từ ở đây đi."
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Ánh mắt Dạ Tư Hoàng lóe lên, muốn mở miệng gọi Thư Ninh, lại bị Tử Thiên Cảnh kéo tay: "Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi."
Dạ Tư Hoàng sửng sốt, cũng không nói gì thêm, tùy ý để Tử Thiên Cảnh kéo đi.
Nhìn hai người rời đi, Thư Ninh thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh: "Tô gia, mười mấy năm, Thư Ninh ta rốt cuộc đã trở về..."
Chẳng qua, còn bao nhiêu người nhớ nàng chứ....
Thư Ninh khẽ cong khóe môi, gợi lên nụ cười trào phúng...
"Ngươi kéo ta làm gì?" Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, vẻ mặt bất mãn. Tử Thiên Cảnh nhướng mày, nói: "Nàng không muốn chúng ta ở lại, Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta bắt đầu tìm kiếm Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch từ nơi này đi." Dạ Tư Hoàng trầm mặc, không biết vì sao, hắn có cảm giác Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm gì đó... Trước cửa lớn Tô gia, Thư Ninh dừng chân, ngửa đầu nhìn khung cảnh tương tự trong trí nhớ, khẽ cảm thán. Thời điểm nàng muốn bước vào, một thanh trường thương chặn trước mặt nàng. "Ngươi là ai? Dám xâm nhập Tô gia chúng ta?" Thư Ninh cười nói: "Đi vào báo với Tô Chấn, Thư Ninh đã trở lại..." Đúng vậy, nàng đã trở lại!
Lần này trở về, nàng không những muốn điều tra rõ cái chết của mẫu thân, mà còn phải báo thù rửa hận cho mình...
Sau khi người nọ vào thông báo, một nam nhân trung niên nhanh chóng dẫn theo một đám gia quyến đi ra, trong đó có Tô Sương.
Tô Sương vừa liếc mắt đã nhìn thấy nữ tử ngoài cửa, khí thế toàn thân lập tức bạo nộ.
"Thư Ninh, ngươi cũng dám tới Tô gia chúng ta! Đúng là muốn chết, cha, chính là nàng câu dẫn Kim Khải ca ca, còn muốn đả thương ta!"
Tô Sương phẫn hận trừng mắt Thư Ninh, ánh mắt ngoan độc tựa như có thể chọc ra mấy lỗ thủng trên người Thư Ninh.
Thư Ninh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía nam nhân trung niên kia...
Bình luận truyện