Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 896: Gặp lại Bắc Quân (5)
Rất nhanh thôi, nữ nhân này sẽ là của hắn! Bắc Quân tươi cười cuồng ngạo, trong mắt xẹt qua tia sáng khác thường... Dứt lời, hắn chậm rãi cúi đầu, từ từ đến gần môi Mộ Như Nguyệt. Cảm nhận hô hấp ngày càng đến gần, trên người Mộ Như Nguyệt tản ra hơi thở lạnh lẽo, nhấc chân hung hăng đá về phía Bac Quân. Bắc Quân khẽ híp mắt, kẹp chặt hai chân nàng, môi hắn xẹt qua vành tai nàng, ái muội nói: "Vô dụng thôi, Dạ Vô Trần đã bị ta đưa đi nơi khác, Bạch Trạch cũng không thể phá vỡ cấm chế ra khỏi không gian, lần này, không ai có thể cứu được ngươi, Nguyệt Tôn, nếu trái tim ngươi tạm thời còn chưa thuộc về ta vậy ta sẽ chiếm lấy thân the ngươi trước, sau đó sẽ khiến ngươi yểu ta!" "Bắc Quân!"
Nhìn dục vọng trong mắt nam nhân, ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trong lòng hừng hực lửa giận, hiện tại, nàng chỉ còn một cách...
Chính là Viêm Tẫn!
Nếu Viêm Tẫn có thể thức tỉnh, hợp lực với Bạch Trạch, nói không chừng có thể phá vỡ cấm chế ra khỏi đan thư...
"Nghĩa phụ, sư huynh hắn..."
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Tĩnh từ bên ngoài đi vào, nhưng vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn...
Mộ Như Nguyệt!
Tại sao? Tại sao Mộ Như Nguyệt lại ở đây? Hơn nữa, sư phụ còn đè trên người nàng...
Chẳng lẽ nữ nhân trong lòng sư phụ chính là Mộ Như Nguyệt?
Trái tim Tiêu Tĩnh tựa như bị một bàn tay hung hăng xé nát, đau đớn không thể hô hấp, đôi mắt rưng rưng, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.
Mấy năm nay, nghĩa phụ vẫn luôn thủ thân như ngọc, không có bất kì quan hệ ái muội nào với nữ tử, cho nên, dù nghĩa phụ không yêu nàng, nàng vẫn cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng mà bây giờ...
Thấy một màn này, trong lòng Tiêu Tĩnh chấn động, toàn thân run rẩy, giờ phút này nàng chỉ có một xúc động muốn trốn đi, nhưng hai chân lại nặng như chì, không thể nhúc nhích...
Ánh mắt Bắc Quân trầm xuống, mang theo cuồng phong lãnh liệt đảo qua phía Tiêu Tĩnh.
"Cút!"
Oanh!
Lực lượng mạnh mẽ đánh vào cơ thể nàng, làm nàng bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống trước cửa.
"Bang" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, nhưng cũng không thể ngăn được khí thế của Bắc Quân...
Bắc Quân chính là nghĩa phụ của Tiêu Tĩnh?" đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia lãnh ý, "Chẳng lẽ, Phượng Kinh Thiên..." Nam nhân này chính là sư phụ của Phượng Kinh Thiên! Khó trách Phượng Kinh Thiên lại trưởng thành nhanh như vậy, thì ra người đứng sau lưng hắn là Bắc Quân! Sự xuất hiện của Tiêu Tĩnh tựa như một chậu nước lạnh dội lên đầu Bắc Quân, làm dục vọng trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt ẩn chứa tia sáng nhàn nhạt. "Bắc Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mộ Như Nguyệt đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn khuôn mặt yêu dị của Bắc Quân: "Ngươi thu Phượng Kinh Thiên làm đồ đệ có mục đích gì?" Với hiểu biết của nàng đối với hắn, nam nhân này tuyệt đối không làm việc gì không có mục đích! Hắn thu nhận Phượng Kinh Thiên, nhất định là có lý do.
Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.
Mộ Như Nguyệt dần dần cũng không có hi vọng hắn sẽ đáp lời, nhưng đúng lúc này, thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên...
"Tiêu Tĩnh là thiên sát thể, còn Phượng Kinh Thiên lại là ma thể, hai người bọn họ kết hợp sinh ra hài tử, ăn vào sẽ lập tức thành thần!"
Thần!
Chính là tồn tại mà người đời kính ngưỡng!
Nhìn dục vọng trong mắt nam nhân, ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trong lòng hừng hực lửa giận, hiện tại, nàng chỉ còn một cách...
Chính là Viêm Tẫn!
Nếu Viêm Tẫn có thể thức tỉnh, hợp lực với Bạch Trạch, nói không chừng có thể phá vỡ cấm chế ra khỏi đan thư...
"Nghĩa phụ, sư huynh hắn..."
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Tĩnh từ bên ngoài đi vào, nhưng vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn...
Mộ Như Nguyệt!
Tại sao? Tại sao Mộ Như Nguyệt lại ở đây? Hơn nữa, sư phụ còn đè trên người nàng...
Chẳng lẽ nữ nhân trong lòng sư phụ chính là Mộ Như Nguyệt?
Trái tim Tiêu Tĩnh tựa như bị một bàn tay hung hăng xé nát, đau đớn không thể hô hấp, đôi mắt rưng rưng, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.
Mấy năm nay, nghĩa phụ vẫn luôn thủ thân như ngọc, không có bất kì quan hệ ái muội nào với nữ tử, cho nên, dù nghĩa phụ không yêu nàng, nàng vẫn cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng mà bây giờ...
Thấy một màn này, trong lòng Tiêu Tĩnh chấn động, toàn thân run rẩy, giờ phút này nàng chỉ có một xúc động muốn trốn đi, nhưng hai chân lại nặng như chì, không thể nhúc nhích...
Ánh mắt Bắc Quân trầm xuống, mang theo cuồng phong lãnh liệt đảo qua phía Tiêu Tĩnh.
"Cút!"
Oanh!
Lực lượng mạnh mẽ đánh vào cơ thể nàng, làm nàng bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống trước cửa.
"Bang" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, nhưng cũng không thể ngăn được khí thế của Bắc Quân...
Bắc Quân chính là nghĩa phụ của Tiêu Tĩnh?" đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia lãnh ý, "Chẳng lẽ, Phượng Kinh Thiên..." Nam nhân này chính là sư phụ của Phượng Kinh Thiên! Khó trách Phượng Kinh Thiên lại trưởng thành nhanh như vậy, thì ra người đứng sau lưng hắn là Bắc Quân! Sự xuất hiện của Tiêu Tĩnh tựa như một chậu nước lạnh dội lên đầu Bắc Quân, làm dục vọng trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt ẩn chứa tia sáng nhàn nhạt. "Bắc Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mộ Như Nguyệt đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn khuôn mặt yêu dị của Bắc Quân: "Ngươi thu Phượng Kinh Thiên làm đồ đệ có mục đích gì?" Với hiểu biết của nàng đối với hắn, nam nhân này tuyệt đối không làm việc gì không có mục đích! Hắn thu nhận Phượng Kinh Thiên, nhất định là có lý do.
Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.
Mộ Như Nguyệt dần dần cũng không có hi vọng hắn sẽ đáp lời, nhưng đúng lúc này, thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên...
"Tiêu Tĩnh là thiên sát thể, còn Phượng Kinh Thiên lại là ma thể, hai người bọn họ kết hợp sinh ra hài tử, ăn vào sẽ lập tức thành thần!"
Thần!
Chính là tồn tại mà người đời kính ngưỡng!
Bình luận truyện