Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 914: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (5)



Nhưng mà, sau khi tỷ tỷ mất, Mộ gia đã dọn đến nơi ở mới, làm sao nàng có thể biết chính xác vị trí các phòng?

Lúc này, Mộ Hạo Thiên đương nhiên không biết rằng, Mộ Như Nguyệt đang rất nôn nóng cho nên trực tiếp phóng ra tinh thần lực, dễ dàng tìm được phòng của Mộ Tranh....

Mộ Như Nguyệt đứng trước cửa phòng, vươn tay đẩy cửa ra, thời điểm nhìn thấy thân ảnh già nua ốm yếu nằm trên giường, tim nàng tựa như bị dao đâm, lảo đảo chạy vào.

Mộ Tranh hiện tại, già yếu đến mức nàng không thể tin vào mắt mình.

Sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu trơ xương, tóc cũng bạc trắng, hốc mắt lõm sâu, bộ dáng dầu hết đèn tắt.

Hai năm không gặp, gia gia thế nhưng đã biến thành bộ dáng này.

Có thể thấy được, cái chết của nàng năm đó đã gây cho hắn tổn thương lớn đến nhường nào...

"Tiêu tỷ tỷ?" Mộ Hạo Thiên khẽ cau mày, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

Theo lý thuyết, Tiêu tỷ tỷ chỉ là bằng hữu của tỷ tỷ hắn mà thôi, cùng lắm là đáp ứng trợ giúp Mộ gia thôi, tại sao sau khi nhìn thấy gia gia lại có biểu tình như vậy?

Nàng... thật sự là bằng hữu của tỷ tỷ sao?

Đột nhiên, Mộ Hạo Thiên nhớ tới câu hỏi vừa rồi Mộ Như Nguyệt hỏi mình, trong lòng chấn động, rồi lại cười tự giễu.

Đoạt xác trọng sinh? Làm sao có thể có chuyện này?

Nhưng mà không biết vì sao, hắn càng nhìn càng thấy nữ tử này quá giống tỷ tỷ, không chỉ là dung mạo mà còn có khí chất...

"Hắn chỉ đại thương nguyên khí thôi, không có trở ngại gì." Mộ Như Nguyệt thu hồi thần sắc, nói, "Ta có một viên bổ nguyên đan, ăn đan dược này vào hắn có thể khỏe lại..."

Mộ Hạo Thiên chấn động, kinh ngạc nhìn viên đan dược trong tay Mộ Như Nguyệt.

"Ngươi... ngươi nói thật sao?"

Giờ phút này, tâm tình hắn rất kích động, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

"Đúng vậy." Mộ Như Nguyệt cười nói, "Nếu ngươi tin ta thì cho hắn ăn vào."

Mộ Hạo Thiên chậm rãi bình ổn cảm xúc, kiên định nói: "Ta tin ánh mắt của tỷ tỷ, người nàng nhìn trúng nhất định không kém!"

Người nàng nhìn trúng sao?

Khóe miệng Mộ Như Nguyệt có chút chua xót.

Thiếu niên nào có biết, hai năm trước, những người đó có thể thiết lập bẫy rập trên núi Trường Bạch, không thể không có sự trợ giúp của người kia...

Nếu không có người kia, sao nàng có thể trúng mai phục?

Cuối cùng, chết đi, linh hồn xuyên qua dị thế?

Mộ Hạo Thiên rót một ly nước, nhét đan dược vào miệng Mộ Tranh, giúp hắn uống nước, xong xuôi, hắn xoay người lại đã thấy nữ tử đi ra khỏi phòng.

"Nàng hẳn không phải là tỷ tỷ", Mộ Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, "Tỷ tỷ... không biết luyện đan, càng không có bổ nguyên đan."

Nữ tử này, đại khái chỉ là bằng hữu của tỷ tỷ đi...

Nhận định như vậy, Mộ Hạo Thiên mất mát cúi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt....

"Khụ khụ!"

Lão giả ho khan hai tiếng, từ từ mở đôi mắt vẩn đục ra: "Thiên Nhi..."

"Gia gia!"

Mộ Hạo Thiên kích động cầm tay lão giả, vội vàng nói: "Gia gia rốt cuộc đã tỉnh, đan dược của Tiêu tỷ tỷ quả nhiên lợi hại."

"Tiêu tỷ tỷ?" Mộ Tranh nghi hoặc nhìn Mộ Hạo Thiên.

"Tiêu tỷ tỷ là bằng hữu mà tỷ tỷ quen ở Mỹ", Mộ Hạo Thiên cắn chặt môi, "Nàng trở về đây vì tỷ tỷ..."

Nhắc tới nữ tử đã qua đời, thân thể Mộ Tranh cứng đờ, nét mặt đau đớn khổ sở....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện