Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 947: Ngươi là mộ như nguyệt (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khí thế trên người Mộ Tranh bạo nộ, khuếch tán ra khắp không trung.

"Sở Vận, thì ra là ngươi hại chết cháu gái ta, hôm nay, ta nhất định phải giết báo thù cho nàng!"

Hai mắt lão nhân đỏ như máu, lóe ra tia sáng thị huyết, vẻ mặt dữ tợn khủng bố vạn phần, khí thế uy áp kinh thiên động địa trên người hắn tản ra khắp Mộ gia.

"Không!" Sở Vận biến sắc, vội vàng nói, "Hạ Thụy, mau cứu ta, ta không muốn chết!"

Lão nhân kia thật sự muốn giết nàng!

Nhưng mà, nàng còn chưa muốn chết!

Hạ Thụy khẽ cau mày, lạnh lùng liếc Sở Vận, cười nói: "Hôm nay ta tới đây, còn có một chuyện nữa muốn nói, không biết ngươi có muốn biết tin tức về hai vợ chồng Mộ Nguyên và Vân La không?"

Thân thể Mộ Tranh cứng đờ, một thân uy áp đột nhiên biến mất, hắn siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc của Hạ Thụy: "Con trai và con dâu của ta đang ở đâu?"

"A", Hạ Thụy cười khẽ, nói: "Mộ Tranh, con dâu Vân La của ngươi sắp trở thành mẹ của ta, vài ngày nữa bà ấy sẽ cử hành hôn lễ với cha ta, ha ha ha! Đến lúc đó, còn hi vọng ngươi có thể đến tham gia!"

Mộ Tranh ngây ngẩn, hắn biết rất rõ tình cảm giữa Mộ Nguyên và Vân La, bọn họ trải qua sinh tử, vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Vân La muốn tái giá? Tuyệt đối không có khả năng!

Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Oanh!

Đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại kéo đến, thiên địa biến sắc, bầu trời u ám.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Thanh âm nữ tử lạnh băng mang theo nồng đậm sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hạ Thụy: "Ngươi lặp lại lần nữa?"

"Ta đã nói rất rõ ràng, Vân La sắp gả cho cha ta, còn Mộ Nguyên, a... bất quá là một người hoạt tử mà thôi! Vừa rồi, trước khi đến Mộ gia ta đã báo cho cha ta biết, nếu ta không an toàn trở về, vậy..."

Hạ Thụy khẽ nheo mắt, tươi cười tàn nhẫn nói: "Mộ Nguyên sẽ không phải là người hoạt tử nữa mà sẽ biến thành người chết, ha ha!"

Oanh!

______________________________________________________

______________________________________________________

CHƯƠNG 946: NGƯƠI LÀ MỘ NHƯ NGUYỆT (3)

"Ha ha ha!"

Hạ Thụy cũng không tức giận, ngược lại còn cười to, hắn lau chùi vết máu ở khóe miệng, từ trên mặt đất bò dậy, cười lạnh nói: "Ngươi quả nhiên không phải Tiêu tiểu thư gì, Mộ cô nương, đã lâu không gặp, tính tình ngươi vẫn y hệt như hai năm trước..."

Lời này làm mọi người ngây dại, vẻ mặt không dám tin nhìn nữ tử tuyệt sắc kia.

Nàng là Mộ Như Nguyệt? Sao có thể? Không phải Mộ Như Nguyệt đã chết rồi sao? Thi thể của nàng cũng đã được hỏa táng, làm sao có thể xuất hiện trước mắt bọn họ?

Trong lòng Mộ Tranh căng thẳng, nhìn chằm chằm nữ tử phía trước.

Nữ nhân này làm hắn có cảm giác rất thân thuộc, chẳng lẽ nàng thật sự là cháu gái hắn sao?

"Không!" Sở Vận gào lên, run rẩy nói, "Chuyện này không có khả năng, làm sao nàng có thể là Mộ Như Nguyệt? Nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia đã chết, người chết sao có thể sống lại?"

Nàng càng không muốn tin nữ nhân mà mình hao tổn tâm cơ diệt trừ, bây giờ lại sống sờ sờ trước mắt, nàng không thể chịu đựng nổi đả kích này...

Sở Vận cắn chặt môi, thần sắc tái nhợt, trong lòng còn ôm một tia hi vọng.

Nhưng so với nàng, Thẩm Mặc còn hối hận hơn.

Hắn vì Sở Vận mà vũ nhục nữ nhân này, nếu nàng thật sự là người mà hắn vẫn luôn tưởng niệm, vậy hắn nên làm thế nào đây?

"Đoạt xác trọng sinh!" Thân thể Mộ Hạo Thiên chấn động, run rẩy nói, "Không sai, Tiêu tỷ tỷ đã từng nói với ta chuyện đoạt xác trọng sinh, lúc ấy ta còn không tin tưởng, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự đoạt xác trọng sinh, linh hồn bám vào một thân thể khác?"

Đoạt xác trọng sinh Thân thể Mộ Hạo Thiên chấn động run rẩy nói Không sai Tiêu tỷ tỷ đã từng nói với ta chuyện đoạt xác trọng sinh lúc ấy ta còn không tin tưởng chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự đoạt xác trọng sinh linh hồn bám vào một thân thể khác

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhìn về phía khuôn mặt già nua kích động của lão giả: "Ông nội..."

"Trở về thì tốt, trở về thì tốt rồi."

Mộ Tranh lau nước mắt, trong lòng tràn ngập vui sướng, trời biết, lúc hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đã bi thống cỡ nào, vì thế mà bệnh nặng hai năm trời, nếu không có cháu gái xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ hắn đã không còn trên đời này nữa...

"Sở Vận", Mộ Như Nguyệt chậm rãi ngước mắt nhìn Sở Vận, nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương, "Năm đó người giúp bọn người kia đối phó ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay hay không? Vận khí ta tương đối tốt, nếu không, chỉ sợ hôm đó ta thật sự đã chết rồi..."

______________________________________________________

CHƯƠNG 947: NGƯƠI LÀ MỘ NHƯ NGUYỆT (4) 

Toàn thân Sở Vận run rẩy vẻ mặt tuyệt vọng

Toàn thân Sở Vận run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng...

"Nguyệt Nhi!" trong lòng Thẩm Mặc tràn ngập hối hận và áy náy, ánh mắt lưu luyến nhìn Mộ Như Nguyệt, "Tại sao ngươi trở lại mà không nói cho ta biết? Nếu ta sớm biết là ngươi, ta đã..."

"Thẩm Mặc", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói, "Biết vì sao ta chưa từng chọn ngươi không? Bởi vì ngươi kém xa chồng ta, nếu đổi lại là hắn, trong biển người mênh mông, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ta."

"Không thể nào!" Thẩm Mặc biến sắc, "Nếu hắn là ta, hắn cũng sẽ lựa chọn giống ta, ta tận mắt nhìn thấy thi thể ngươi bị hỏa táng, làm sao có thể xuất hiện lần nữa?"

"Biết không?" Mộ Như Nguyệt cười cười, "Hắn tuyệt đối sẽ không tin là ta đã chết, nếu có một ngày thi thể ta nằm trước mặt hắn, hắn cũng sẽ tin rằng ta đang tồn tại ở một nơi nào đó, hoặc là lần nữa tìm thấy ta trong dòng người đông đúc..."

Giống như kiếp này, trong biển người mênh mông, hắn đã tìm thấy nàng...

"Ta quả thật đã chết, nhưng linh hồn ta không biến mất mà đi đến một nơi khác, bám vào thân thể nữ tử này, điều ta thấy may mắn nhất chính là gặp được nam nhân này."

Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, tươi cười sáng lạn.

Thẩm Mặc chưa từng nhìn thấy nàng cười vui vẻ, hạnh phúc như vậy, trong lòng bất giác ghen ghét, cảm thấy nụ cười kia thật chói mắt, giống như một thanh kiếm hung hăng đâm vào lòng hắn...

"Hắn chưa từng nói chữ "yêu" với ta, nhưng tình yêu của hắn lại thể hiện trong từng hành động, vì ta, hắn không tiếc bại lộ thân phận, đối kháng với cường địch, vì không muốn ta bị thương, hắn không tiếc tự hủy đi thực lực của mình, hai đời hai kiếp, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương, cho dù có người mang dung mạo giống hệt ta đứng trước mặt hắn, hắn cũng biết người đó không phải ta, ta cũng giống hắn, mặc kệ là ai giả mạo hắn tiếp cận ta, ta cũng có thể thông qua cảm giác mà phát hiện được..."

Lúc này, Mộ Như Nguyệt bất giác phát hiện, qua nhiều năm như vậy, nam nhân này đã trở thành tồn tại không thể thiếu trong tim nàng. Cả hai kiếp, chỉ có hắn mới là người bạn đời nàng sẽ nắm tay đến già.

Thẩm Mặc siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy thống khổ, nhưng nhiều hơn là hoài nghi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện