Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 970: Trở về (1)



Hồng Anh hơi sửng sốt, nhìn theo tầm mắt Dạ Tư Hoàng, đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm nhìn đôi nam nữ phong hoa tuyệt đại dưới ánh mặt trời.

Với thân phận của nàng đương nhiên không có tư cách gặp người Mộ gia, mặc dù nhìn hình bọn họ trên báo cũng không kinh diễm bằng gặp ngoài đời thật.

"Hoàng Nhi!"

Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đứng trước cửa, lập tức kinh hỉ chạy đến ôm Dạ Tư Hoàng vào lòng.

"Tiểu Hoàng Nhi, sao ngươi lại ở đây?"

Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, dung nhan phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Là Mộ Dung Thanh Sơ nói cha và nương ở nơi này, cho nên ta tới tìm các ngươi, đúng rồi, hắn còn bảo ta mang thứ này đến cho ngươi..."

Lúc nói chuyện, trên tay Dạ Tư Hoàng có thêm một cái la bàn.

"Đây... đây là thần khí thượng cổ?" Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, không ngờ Mộ Dung Thanh Sơ chu đáo như thế, cả thần khí cũng suy xét đến rồi...

"Không biết", Dạ Tư Hoàng lắc đầu, "Thứ này là Bạch Trạch lấy được, đúng lúc Mộ Dung Thanh Sơ cũng ở đó, hắn dùng thần khí này đưa ta đến tìm ngươi, còn bảo ta mang cả thứ này đến..."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, nếu Dạ Tư Hoàng đã mang thần khí thượng cổ đi, như vậy Bắc Quân không thể dùng thần khí này để xuyên đến đây...

"Huynh trưởng ngươi đâu?"

Dạ Tư Hoàng ngẩn ra, nghĩ nghĩ, nói: "Hắn còn có việc, tạm thời không thể rời đi..."

"Vậy đợi chúng ta tìm được Tiểu Bạch sẽ lập tức trở về." Mộ Như Nguyệt cất la bàn vào, nở nụ cười động lòng người.

Đám người Hồng gia ngây ngốc nhìn tình huống này, đặc biệt là Hồng Thiên Khải vừa mở miệng trào phúng, hiện tại bị dọa choáng váng nói không ra lời...

Hồng Anh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, thật lâu không thể bình tĩnh lại...

Tiểu gia hỏa này thật sự là con trai của Mộ Như Nguyệt?

"Mẫu thân", Dạ Tư Hoàng nắm lấy tay Mộ Như Nguyệt, hồn nhiên nói, "Lúc ta mới đến nơi này, đối với mọi thứ còn rất xa lạ, là vị a di này cho ta ở nhờ, còn dẫn ta đi tìm phụ thân và mẫu thân, ngươi có thể cho nàng một viên đan dược trị tắc nghẽn kinh mạch được không? Coi như giúp ta báo đáp nàng?"

Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Hồng Anh, khẽ gật đầu, nói: "Vị cô nương này, đa tạ ngươi đã giúp đỡ con ta, ta có hai viên đan dược, một viên giúp ngươi đả thông kinh mạch, một viên có thể giúp ngươi tăng thực lực lên đỉnh thiên phú."

Lời này tựa như sét đánh ngang tai, Hồng Anh trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Ta..." tâm tình Hồng Anh khẩn trương, bất an nói, "Lễ vật này có phải quá quý trọng hay không? Vô công bất thụ lộc, ta cũng không làm được gì, huống chi ta là cảnh sát, giúp trẻ con đi lạc về với cha mẹ là nghĩa vị của ta."

Trời biết, Hồng Anh muốn có đan dược đó cỡ nào, nhưng dù sao nghề nghiệp của nàng là cảnh sát, sao có thể tùy tiện nhận lễ của người khác? Như vậy cũng đồng nghĩa với việc khinh thường bản thân....

Thần sắc Mộ Như Nguyệt không lạnh lùng như lúc đầu nữa, mỉm cười nói: "Trong giới cổ võ không có đạo đức nghề nghiệp gì, ngươi giúp đỡ con ta, ngươi nên nhận được báo đáp, nếu ngươi trở thành võ giả thì càng có thể giúp được nhiều người hơn nữa..."

Hồng Anh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của nữ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện