Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 11: Nương tử mau chạy đi



Trên vách đá cách đó không xa, sâu bên trong có một thạch động thiên nhiên, Mộ Thất Tử đang ngồi xếp bằng bên trong, nghe được động tĩnh dưới nước, hắn mở mắt ra, cặp mắt yêu nghiệt hiện lên không hờn giận, đứng dậy đi ra ngoài.

Dưới thủy đàm, một đạo bóng dáng hồng nhạt, đang ngâm mình trong dòng nước, áo yếm hồng phấn do ẩm ướt nên dán sát trước ngực, lộ ra hai bánh bao nhỏ khiến nam nhân muốn hóa thành cầm thú còn mơ hồ trông thấy nụ anh đào nhàn nhạt nhô lên trêu chọc người muốn hái.

Tấm lưng trần trắng mịn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ướt át ửng hồng, tóc đen che nửa bên mặt, có vài lọn tóc dính nước, dính sát vào vầng trán nàng.

Cánh môi đỏ tươi như máu, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mị hoặc câu hồn người, phảng phất như yêu tinh trong nước.

Sau khi thấy bóng dáng trong nước, cỗ hờn giận trong mắt liền tán đi, yết hầu không ngừng di chuyển.

Mộ Thất Tử kinh sợ đến ngây người, hắn vậy mà lại có phản ứng với nữ nhân trước mặt.

Thân thể phập phồng quyến rũ, ở trong nước không ngừng chìm nổi, da thịt bóng loáng như tơ lụa, như bạch ngọc ôn nhuận trong suốt, kết hợp với áo yếm hồng nhạt lại càng thêm nổi bật, lại có vẻ vô cùng mịn màng, thập phần mê người.

Loại thời điểm này, Mộ Thất Tử biết, hắn không nên tiếp tục xem, hắn hẳn là lý trí lui về trong động phủ... Nhưng không biết vì cái gì, cặp kia chân giống như cắm rễ trên mặt đất, không thể dời đi một bước.

Mộ Thất Tử còn chưa kịp phản ứng, chớp mắt đã thấy một cỗ kình phong bắn về phía mình, hắn vội vàng tránh nên không kịp suy nghĩ liền bay người về phía trước.

Quả nhiên trực giác của nàng không hề sai, vừa thấy có người xuất hiện nàng vội vàng lên bờ từ trong giới chỉ thay nhanh một bộ y phục, vừa muốn bỏ chạy vòng eo đột nhiên bị người bắt lấy, cái cằm tinh xảo bị nắm chặt, nàng chỉ còn cách phát ra những tiếng ‘ô, ô’ từ cổ họng.

“Nha đầu ngươi không ngờ lại nhẫn tâm vậy, nếu không phải tu vi của ta vừa hồi phục chỉ sợ đêm nay phải mất mạng dưới tay ngươi rồi.”

Hơi nước tản đi, gương mặt nam nhân dần lộ rõ.

Nguyệt Hi chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, còn có thanh âm quen thuộc khiến nàng không khỏi trấn kinh.

Người này còn không phải tên vô sỉ kia sao…

Mộ Thất Tử thấy vậy, khóe miệng khẽ giương lên.

“Quả nhiên ngươi tiếp cận ta là có mục đích, lần đầu giả bộ tốt bụng trị thương cho ta, lần này gặp lại thì cố tình quyến rũ ta, nha đầu nói đi có phải sợ mình xấu xí không gả được nên muốn ta lấy làm thiếp?”

Nguyệt Hi thiếu chút liền ói máu, quả nhiên không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn, mọi thứ đi vào miệng hắn đều bị bẻ cong thành thẳng, trắng đổi thành đen.

Lần đầu gặp hắn, nàng còn không phải sợ mình đắc tội với hắn nên mới ra tay cứu giúp sao. Còn có cái gì mà cố tình quyến rũ hắn, rõ ràng đây là gia viên của nàng hắn đột nhiên xuất hiện đã là quá quỷ dị vậy mà vào miệng hắn lại làm như đây là gia viên của nhà mình vậy.

Nguyệt Hi lúc này thật hận bản thân mình không thể mở miệng mắng to một tiếng ‘đồ thần kinh’.

“Ta nói đúng sao? Tại sao ngươi không mở miệng. Bị ta nói trúng tim đen nên không thể chối cãi?” Mộ Thất Tử híp mắt, một thân áo đen, hai tay ôm ngực nhìn Nguyệt Hi nở nụ cười nham hiểm.

Mâu quang nguyên bản tràn ngập trêu tức, lại trở nên thâm trầm mà u ám, bên trong có quang mang nóng rực ẩn ẩn chớp động.

Tên này nhất định có bệnh!

Hắn rõ ràng biết nàng không thể mở miệng mà còn buông lời như vậy.

Đối với người này nàng cũng thật hết cách, mắng không được, mà đánh cũng không đánh lại. Cuối cùng nàng đành mặc kệ hắn xoay người bỏ đi, dù sao nàng cũng đến từ thế kỉ XXI, suy nghĩ cũng thoáng hơn nữ tử cổ đại để hắn nhìn một chút cũng không thể đột nhiên lòi ra hài tử.

“Vút…”

“Cẩn thận!”

Vừa dứt lời, Nguyệt Hi đột nhiên bị nam nhân ôm vào lòng, cấp tốc phi thân về phía trước.

Mũi tên lao nhanh, xé rách áo bào đen của hắn, lúc này Nguyệt Hi liền hiểu ra có người muốn tập kích.

Người đến toàn thân đều mặc hắc bào, bất quá chỉ có mấy chục người, nhưng sát khí lại mãnh liệt đến thế, chỉ sợ cũng không phải người tầm thường.

“Mộ Thất Tử ngươi còn không mau chịu chết!”

Trong bóng đêm, một nam nhân cầm đầu bước ra, âm thanh khản đặc giọng điệu không hề thân thiện.

“Hừ, chỉ dựa vào các ngươi?” Mộ Thất Tử hừ lạnh, con ngươi trở nên sắc bén, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng ban đầu của hắn.

Mấy tên áo đen nghe vậy, đáy mắt lộ rõ một cỗ tà hỏa.

Đồng thời đánh mắt về nhau, sau đó đám người đồng loạt xuất ra một quyền về hướng về Mộ Thất Tử đánh tới.

“Chết đến nơi còn mạnh miệng!”

Nguyệt Hi biết mấy tên áo đen đến tìm Mộ Thất Tử mà không phải hướng về mình, nàng không khỏi thở phào, nhân lúc hai bên giao thủ ác liệt nàng nhanh chóng bỏ chạy.

Mắt thấy nha đầu không có lương tâm rời đi còn nhanh hơn tốc độ nàng trợn mắt, hắn nghiến răng ken két, khóe miệng câu lên thành một đường cong hoàn hảo, sau đó phun ra một câu kém chút liền đem nàng dọa ngất.

“Nương tử mau chạy đi, ở đây giao lại cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện