Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 199: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: luyen tran

Môi Sở Vân Ly dần dần tiến gần trong gang tấc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết hắn đang muốn làm gì. Cảm giác phẫn nộ của Đoàn Cẩm Sơ xông thẳng lên não, tức giận gắt gao trừng lớn đôi mắt, mạch máu trên mặt như muốn nổ tung ra!

Vạn phần mong mỏi có người đột nhiên xuất hiện cứu nàng, mong mỏi có thể lương tâm hắn đột nhiên trỗi dậy mà dừng lại, nhưng mà....

Đôi môi kia dán chính xác lên môi nàng. Môi Sở Vân Ly thật lạnh, áp trên cánh môi mềm mại của nàng cọ sát lẫn nhau. Nàng không phản kháng được, chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Mà hắn cũng không gấp, một tay nâng gáy nàng lên hôn rất dụng tâm, triền miên nhấm nháp, lưỡi trơn trợt liếm từng tấc cánh môi nàng, thưởng thức mùi của nàng. Cuối cùng cảm thấy chỉ hôn nàng cạn như vậy chưa đủ, nhẹ nhàng bóp lấy cằm nàng một cái, nàng liền bị cưỡng áp há miệng ra, lưỡi của hắn nhân cơ hội mà vào....

"Nhị ca!"

Đột nhiên, ven rừng vang lên tiếng hỏi nghi hoặc, trong lòng Đoàn Cẩm Sơ chấn động, mừng như điên lập tức đảo tròng mắt, là Sở Vân Lan!

Đầu lưỡi Sở Vân Ly đang xâm nhập vào miệng Đoàn Cẩm Sơ bị khựng lại, không tiếp tục hành động. Bởi vì, sau tiếng gọi kia của Sở Vân Lan, tiếng bước chân của hắn cũng đã truyền đến, chính là đi về phía bọn họ!

Vừa không cam lòng vừa tức giận, Sở Vân Ly dùng sức hôn sâu Đoàn Cẩm Sơ một cái, mới luyến tiếc nhấc môi của hắn ra, sau đó buông nàng ra ngồi thẳng lên, thì thầm cảnh cáo: "Không được nói nhiều! Không được nói càn! Biết chưa?"

Hàm răng Đoàn Cẩm Sơ cắn muốn bật máu, giận không thể nuốt trôi đồng thời: "Nghe lời" trừng mắt nhìn, bày tỏ đồng ý, Sở Vân Ly chậm rãi cười cười, giải huyệt câm cho nàng.

Mà bóng của Sở Vân Lan lúc này cũng thoáng hiện đi vào, nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức ngẩn ra tại chỗ: "Nhị ca! Huynh.... sao huynh lại ở cùng Tiểu Sơ Tử?"

"Ta hỏi hắn mấy câu chuyện ngày đó! Muốn biết hắn có kẻ thù gì có thể gan lớn đến mức lẻn vào Tĩnh Vương phủ giết hắn!" Sở Vân Ly thản nhiên đáp, đồng thời nghiêng người qua chắn trước mặt Đoàn Cẩm Sơ, giọng hờ hững nói: "Tam đệ! Sao đệ ra đây?"

Sở Vân Lan ngó nghiêng nhìn về phía Đoàn Cẩm Sơ đang ở sau lưng Sở Vân Ly, lòng không yên đáp: "A!... Cái đó...! Đệ đi ngang qua đây! Nhìn thấy góc áo của huynh lộ ra liền đoán là huynh, cho nên mới....!"

"An Bình vương gia!"

Đoàn Cẩm Sơ đột nhiên lên tiếng, lúc hai người đàn ông này còn đang sửng sốt, vụt chạy ra, níu thật chặt ống tay áo Sở Vân Lan lại, ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này! Có được không?"

"Tiểu Sơ Tử! Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Sở Vân Lan nghi ngờ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện