Tuyết Táng Chi Ái

Chương 23



Có tuyết mịn rơi xuống trên vai, một mùa đông nữa lại tràn về.

Ta mơ mơ hồ hồ ở giữa phiên chợ không biết trôi qua bao lâu.

Kỳ thật rốt cuộc là đã qua bao nhiêu lâu rồi, ta không biết, cái gì cũng không biết, có rất nhiều thứ đã hoàn toàn quên đi.

Đến ngay cả cái tên của bản thân cũng đã quên mất, càng không nhớ nổi làm thế nào lại đến được nơi này.

Mỗi ngày, chủ *** đều xích ta vào một góc ở cửa ra vào, những khách nhân đến mua tiểu quan, thường thường phát hiện ta bị mù, đều khinh bỉ xoay người rời đi.

Suốt cả đêm không thể nào ngủ được, cái gì cũng không nhớ, ngủ cũng không xong.

Có khách nhân đi đến nâng mặt ta lên. Lâu thành lệ, dần dần hình thành thói quen, chỉ một lúc sau, rất mau thôi, hoặc là tỏ ý thương xót rồi rời đi hoặc là mau chóng ghê tởm rồi cũng rời đi.

Nhưng mà hắn lại không rời đi nhanh như vậy, đứng lặng yên một lúc thật lâu vẫn không bỏ đi, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng tay ta lên.

Không biết như thế nào, mà mười đầu ngón tay của ta không mọc móng nữa, tuy rằng đã không còn đau nhức, nhưng nghe người ta nói nó trông rất nham nhở và cực kì xấu xí. Ta từ tay hắn rút vội bàn tay mình về, sợ hãi giấu lại sau lưng.

“Chủ quán, mang chút nước đến đây đi.”

Hắn dùng một chiếc khăn nhỏ thấm ướt nước, từng chút từng chút nhẹ nhàng lau lên mặt ta. Ta muốn quay mặt đi tránh né, lại bị hắn nâng cằm đặt lên trên tay.

Chủ *** đứng một bên khinh khỉnh nhìn, lên tiếng nịnh bợ: “Thân công tử, không dối gì ngài, thứ này mua về cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Vừa câm vừa mù đã không nói đi, còn không chịu ăn uống, nghe lời. Ngài là khách quen, nên tiểu *** không muốn ngài bị thiệt đâu a.”

Vị Thân công tử kia im lặng một lúc, không nói gì chỉ cười cười, rồi hỏi giá.

Nửa lượng bạc liền mua được ta. Sau đó, hắn gỡ bỏ xiềng xích ra khỏi tay chân, đem tấm áo thô cũ rách nát bọc quanh thân ta lột xuống, rồi hắn cởi chiếc áo lông cừu mềm mịn trên người mình ra, ôn nhu khoác lên người ta.

Ở trên xe ngựa, hắn kéo bàn tay ta lại gần nhìn thật kỹ.

Đem ngón tay ta đặt vào lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Sao ta lại không phát giác, thì ra ngươi giống Hà như vậy. Mặt mày giống y như đúc...” Dường như hắn đang thở dài, nhưng trong hơi thở ấy lại thoáng chút vui mừng.

Hà là ai? Nghe khẩu khí như vậy, rõ ràng vị Thân công tử này hẳn là đã biết ta từ trước.

Cái gì cũng không nhớ nổi, trong lòng ta hoàn toàn trống rỗng.

Hắn tiến lại gần ôm chặt ta, ta toàn thân run lên, không phải là ta cố ý, mà chính ta cũng không hề biết vì sao lại như vậy.

Run rẩy một chút, rồi hắn kéo ta vào ngực, lực đạo mạnh mẽ căn bản là không muốn ta có dịp tránh né.

Sau một hồi thật lâu mới lên tiếng: “Làm khổ ngươi nhiều như vậy, rốt cuộc cũng không cứu nổi sinh mệnh của Hà.”

Ta thả lỏng người nghe từng lời hắn nói, trong lòng chỉ cảm thấy hoàn toàn mờ mịt.

Thân sai người rửa mặt chải đầu cho ta, dẫn ta đi qua một hành lang dài, nhắc nhở ta cẩn thận bước qua bậc thềm, hướng dẫn từng món đồ vật trong nhà, cả ngày lẫn đêm đều kề cận chăm sóc ta.

Chăm cho ta đến từng li từng tí.

Chỉ cần ta thoáng thấy bất an, hắn sẽ chạy đến nắm chặt tay ta, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Ngươi muốn làm gì à? Ngươi có mệt không?…”

Ta cái gì cũng không muốn. Chỉ cảm thấy mệt mỏi, thầm nghĩ cứ lẳng lặng như vậy nằm xuống một hồi chấm dứt hết thảy mọi thứ. Tựa như cách tầng tầng lớp lớp sương mù, những ngày này, giống như là đang sống trong mộng, có cảm giác nó không phải là hiện thực. Tuy rằng cái gì cũng không nhớ, nhưng không hiểu vì sao đáy lòng lại âm ỷ đau thương, đau mà hoàn toàn không biết rõ căn nguyên.

Phản ứng của ta, khiến Thân không khỏi buồn phiền. Ta không biết hắn thật sự muốn nắm lấy tay ta, hay chỉ là vô tình chạm vào. Ta cũng không rõ bản thân đang sợ hãi cái gì, luôn không thể khống chế những cơn run rẩy, giống như trong vô thức tìm mọi cách lẩn trốn hắn.

Mỗi lần ta run sợ, ngược lại càng khiến Thân ôm ta chặt hơn, chặt đến nổi không sao thở được.

Nước mắt hắn rơi nhẹ lên vai ta.

Giọt lệ này, là khóc vì ta, hay là vì ta giống Hà?

Bởi vì không ăn được thứ gì, thân thể càng ngày càng suy yếu. Mỗi ngày đều nghe thấy Thân nằm trên giường thở dài lo lắng, từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta, đau xót nói: ” Giống như nắm một nắm cát trong tay, ta càng nắm chặt bao nhiêu thì cát mịn càng mau chóng chảy xuống bấy nhiêu......... hỏi ta làm sao có thể cam tâm đây.”

Sau hôm đó, hắn đi mời lang trung đến, vị lang trung kia lắc đầu nói: Ta nghĩ là do dược lực của thứ dược đó làm tê liệt thanh quản, cho nên không thể lên tiếng, bây giờ đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. Còn về mù thì.........”

Hắn thở dài, nói tiếp: “Thứ nhất là do trường kỳ không đủ dinh dưỡng mà tạo thành. Thứ hai có thể là do tâm bệnh.”

“Cái gọi là tâm bệnh, không phải là do công tử ko muốn chữa, mà là ko thể chữa được.”

“Căn bệnh này hệt như bệnh kén ăn, vô phương cứu chữa. Cho dù ta có kê đơn thuốc cho ngươi, thì hắn làm sao có thể uống được đây?”

Dù là vậy, Thân vẫn là khẩn cầu hắn để lại đơn thuốc, ngày ngày kiên trì sắc dược cho ta. Nhưng ta nuốt vào bao nhiêu, thì đều nôn ra bấy nhiêu, khiến quần áo hắn lúc nào cũng lấm lem canh thuốc.

Hắn tuyệt vọng, ta cũng tuyệt vọng.

Cứ như vậy chống đỡ qua hết một mùa đông. Xuân mai đua nở, ta chợt thấy ngày hôm đó trên người có chút khí lực.

Thân liền đỡ ta dậy, mang ta ra vườn. Hắn đặt ta ngồi trong Mai lâm viện bên cạnh hồ nước. Hắn ôn tồn nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Vô luận ta trước kia từng đối đãi với ngươi như thế nào, từ nay về sau sẽ không bao giờ… như thế nữa. Ngươi tin ta đi, không cần phải sợ ta như vậy đâu.”

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, ta vô thức co rúm lại, tìm cách lẩn trốn. Hắn hít một hơi thật sâu, nhỏ nhẹ nói tiếp: “Vô luận ta từng tổn thương ngươi như thế nào, hoặc từng đối xử với ngươi vì ngươi giống Hà ra sao, nhưng khi nhìn qua bộ dạng kinh hoàng kia của ngươi, sao ta không khỏi tan nát cõi lòng cơ chứ.”

“Ta biết những vết thương trải dài khắp thân thể ngươi, tất cả đều là ta một tay tạo thành. Ngươi đương nhiên là rất hận ta.........”

“Nhưng vì Hà đã......... Ta không muốn thêm một lần nào nữa mất đi người yêu thương.”

Nói tới đây, ngữ thanh của Thân chuyển xuống trầm thấp, như tự nói với bản thân, rồi cười khổ hai tiếng, thanh âm càng nghẹn ngào hơn. Bị hắn kéo vào trong ngực, ôm chặt, ta yên lặng lắng nghe, tựa như đang nghe về những kí ức xa xôi của ai đó không phải của bản thân. Nước mắt hắn rơi trên mặt ta, như thể trong phút chốc hóa thành băng lãnh.

Ai là ai, ai cùng với ai. Những chuyện đó với ta có can hệ gì không…

Ta không biết trước đây chính mình là người như thế nào. Giữa đêm thâu giật mình tỉnh giấc, đáy lòng tê lạnh, những giấc mơ bế tắt ấy trôi ngang … lẽ nào lại chính là quá khứ của ta?

Ngay lúc này, có hạ nhân tiến đến, “Thiếu gia, có một vị Lâu công tử muốn xin cầu kiến, nhưng không kịp chờ bẩm báo, một mực xông thẳng vào.........”

Quả nhiên, có người từ phía sau chạy xộc vào Mai lâm viện.

Thân đứng lên đối với người đang đi tới, vội nói: “Lâu công tử, ngươi… ngươi như thế nào lại tiều tụy thành ra như vậy?”

Người nọ không trả lời, chỉ gấp gáp bước lại gần ta, thanh âm khàn khàn, run giọng gọi: “Hà, Hà Hà à....”

Thân ôm ta đặt giấu ra sau lưng, bước người tới đứng trước, che hẳn ta, lạnh lùng nói: “Hắn không phải Hà.”

“Thân, trả Hà lại cho ta...”

Ta vô tình sờ vào lan can được chạm bằng ngọc thạch, phía sau lưng là Hoan Nhan hồ, cũng không biết vì sao ta lại bỗng nhiên nhớ rõ cái tên của chiếc hồ này.

Hơi nước ẩm ướt dậy lên phả vào mặt, chợt thấy trống ngực đập dồn liên hồi, giống như thúc giục nhắc nhở điều gì đó. Ta lờ mờ, không nghe rõ hai người bọn họ nói gì với nhau, chì biết nắm chặt lan can cố hết sức nhớ lại mọi chuyện.

Mơ hồ cảm thấy, chiếc hồ này chính là nơi ta luôn luôn tìm kiếm.

Khi cảm giác này càng ngày càng tới gần. Ta đặt chân bước lên lan can, gió thổi phất bay tay áo, sau lưng nước hồ u bích mà yên tĩnh.

Bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng bình yên.

Thời khắc đó thân mình khuynh đảo, lờ mờ nhìn thấy Thân cùng Lâu hốt hoảng chạy tới, vươn tay về phía ta...... thanh âm vải gấm xé toạt không gian, Thân chụp lấy một nửa mảnh tay áo, cùng ánh mắt bất lực nhìn ta, đau lòng khôn xiết......

Như tuyết mịn vô thanh vô thức rơi vào hồ nước. Ta rốt cục có thể nhìn thấy, cũng rốt cục nhớ lại hết thảy.

Thì ra… ta vốn không có tên.

Đầu xuân năm nay, không có mưa không có bão, nước hồ Hoan Nhan bỗng nhiên dâng cao, hồ ngạn vài trăm dặm, đê điều đình viện toàn bộ bị phá hủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện