Tuyết Thành Hoa
Chương 17
Việc khu mỏ ở Bắc Bình khai thác được vàng là việc cơ mật, Trần Duy Cẩn ra lệnh giữ kín không để lộ ra ngoài, tiếp tục để Thanh Phong ở đó giám sát, nếu Trần Duy Cẩn đích thân tới không phải thông báo cho cả thiên hạ biết cái mỏ đó là của hắn sao.
Bây giờ tiền tài đã có đủ, hắn cũng nên có hành động tiếp theo rồi.
…
Đến lúc mọi chuyện đến tai Phượng Thành thì Phượng đã chịu thua lỗ trầm trọng.
– Ngươi nói gì? Liên tiếp mấy mươi cửa hàng bị đóng cửa?
Phượng Thành gào lên.
Phượng Mặc chính là người chịu trách nhiệm quản lý những cửa hàng trên danh nghĩa của Phượng gia, chuyện đã đến nước này, hắn muốn giấu cũng không được nên phải thông báo cho Phượng Thành biết.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Phượng Mặc vẫn bị Phượng Thành doạ cho sợ tới run lẩy bẩy, ấp úng mãi không nói được câu nào.
Kiềm lại cơn tức giận, Phượng Thành nói:
– Nói chi tiết cho ta nghe.
Phượng Mặc nghe thấy liền run lên một trận, chỉ có thể cầu mong Phượng Thành sẽ không trừng phạt mình, đến mồ hôi rớt xuống mặt cũng không dám lau đi.
– Phụ… phụ thân. Thời gian trước, xuất hiện một cửa hàng gọi là Thiên Nhân Hoà, ban đầu chỉ là một cửa hàng bình thường bán những vật phẩm giống của chúng ta không có gì nổi bật. Nào ngờ, một ngày kia, Thiên Nhân Hoà lại ra một chiếu cáo nói: “Vì việc nghĩa trong thiên hạ, vì dân chúng lầm than. Thiên Nhân Hoà quyết định giảm giá tất cả các thương phẩm”. Ban đầu, nhi tử nghĩ rằng bọn chúng không thể kéo dài được lâu nên cũng không để tâm, nào ngờ… nào ngờ… Thiên Nhân Hoà cứ như vậy phát triển, lôi kéo hết tất cả khách hàng. Không chỉ vậy… Thiên Nhân Hoà lại tiếp tục mở thêm nhiều cửa hiệu mới, nơi nào có cửa hiệu của Phượng gia liền có Thiên Nhân Hoà… cho nên… cho nên…
Phượng Thành quăng chén trà vào Phượng Mặc hét:
– Cho nên cửa hàng của Phượng gia phải lần lượt bị đóng cửa.
Phượng Mặc sợ hãi liền quỳ rạp xuống đất, liên mồm hối lỗi:
– Phụ thân, con đã biết lỗi rồi. Đã biết lỗi rồi…
– Ngươi biết đã phạm lỗi gì sao?
– Phụ… phụ thân…
Phượng Thành nhìn Phượng Mặc thất vọng nói:
– Ngươi còn chẳng biết ngươi đã phạm lỗi gì! Thiên Nhân Hoà đó ý đồ đối kháng với Phượng gia sờ sờ ra đó ngươi không để mắt! Đối phó với những mưu tính của kẻ đó ngươi không đủ khả năng! Đối phương là ai cũng không biết! Quan trọng nhất, khi mọi chuyện xảy ra, ngươi lại ỷ mạnh mà không trình báo, để cho Phượng gia phải tổn thất nặng nề!
Phượng Mặc càng lúc càng xanh mặt.
– Một khi ta không còn, giao Phượng gia cho các ngươi không phải Phượng gia sẽ lụn bại?
Phượng Mặc liền hốt hoảng van xin:
– Phụ thân xin hãy bớt giận, phụ thân hãy bớt giận.
– Ta không giận ngươi. Nếu giận, ta chỉ giận bản thân mình đã không thể dạy ngươi thành tài được.
Phượng Mặc liền im miệng. Phượng Thành tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Một lúc lâu sau không nghe Phượng Thành nói gì nữa, Phượng Mặc mới len lén ngước mắt lên nhìn, ngay lúc ấy, Phượng Thành từ trong định thần mở mắt ra làm Phượng Mặc giật nẩy mình càng dí mặt sát đất hơn.
– Bây giờ, những cửa hàng còn lại của Phượng gia hãy tạm thời đóng cửa.
Phượng Mặc nghe vậy liền giật mình, muốn lên tiếng muốn phản đối:
– Phụ… phụ thân…
– Để những cửa hàng đó thống nhất lại với nhau, hạ giá thành, tìm thêm những món hàng mới, sắp xếp lại toàn bộ, sau đó mới mở cửa lại. Ta không muốn nghe ngươi thất bại thêm lần nào nữa.
Phượng Mặc sau khi đắn đo lời Phượng Thành nói thì cung kính đáp:
– Dạ, phụ thân. Nhi tử đã biết.
…
– Phượng gia đã có hành động?
– Gia, đúng vậy.
Người đáp đúng là Thanh Phong đã vắng mặt mấy tháng nay mà lo việc ở Bắc Bình.
– Vậy chúng ta có tiếp tục giảm giá nữa hay không?
Trần Duy Cẩn đáp:
– Tiếp tục! Chỉ mới có một chút này mà muốn lung lay Phượng gia là chuyện không thể. Sắp tới, Phượng gia nhất định sẽ có chiêu phản công, ngươi hãy nhắc nhở tất cả phải chuẩn bị tinh thần.
– Dạ.
– Còn nữa, Phượng Hàn có hành động gì không?
– Gia, vẫn vậy.
– Vẫn chưa biết được nơi hắn đóng binh sao? Bảo tay trong tiếp tục ẩn nhẫn, không được manh động, liên lạc tạm thời ngừng lại.
– Dạ.
– Còn tam hoàng tử thế nào?
– Tam hoàng tử đang tích cực lôi kéo sự ủng hộ.
– Tốt. Hãy tạo cơ hội thuận lợi cho hắn.
Trần Duy Cẩn ra một loạt chỉ thị, Thanh Phong đều ghi nhớ vâng lời, nhưng thật tâm hắn có điều không hiểu, tại sao gia lại âm thầm giúp đỡ tam hoàng tử mạnh hơn, trong khi tứ hoàng tử lại cứ ẩn nhẫn như vậy?
Như đoán được tâm trạng của Thanh Phong, Trần Duy Cẩn lên tiếng hỏi:
– Thanh Phong, ta hiểu ngươi đang đang nghi ngờ đi. Tại sao tại lại giúp Nam Cung Phong?
Thanh Phong hiểu nghi ngờ quyết định của chủ tử là sai nên hắn liền cúi đầu, không lên tiếng.
– Bởi vì, người sẽ diệt Phượng gia cũng phải ngang sức mới được.
Thanh Phong bừng tỉnh, hiểu ra dụng ý của Trần Duy Cẩn, Trần Duy Cẩn sẽ làm suy yếu Phượng gia từ từ rồi tam hoàng tử sẽ là người chấm dứt Phượng gia, khiến thái tử hạ bệ đi. Sau đó, đối mặt với tam hoàng tử là thế lực ngầm của nhị hoàng tử?
Bây giờ tiền tài đã có đủ, hắn cũng nên có hành động tiếp theo rồi.
…
Đến lúc mọi chuyện đến tai Phượng Thành thì Phượng đã chịu thua lỗ trầm trọng.
– Ngươi nói gì? Liên tiếp mấy mươi cửa hàng bị đóng cửa?
Phượng Thành gào lên.
Phượng Mặc chính là người chịu trách nhiệm quản lý những cửa hàng trên danh nghĩa của Phượng gia, chuyện đã đến nước này, hắn muốn giấu cũng không được nên phải thông báo cho Phượng Thành biết.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Phượng Mặc vẫn bị Phượng Thành doạ cho sợ tới run lẩy bẩy, ấp úng mãi không nói được câu nào.
Kiềm lại cơn tức giận, Phượng Thành nói:
– Nói chi tiết cho ta nghe.
Phượng Mặc nghe thấy liền run lên một trận, chỉ có thể cầu mong Phượng Thành sẽ không trừng phạt mình, đến mồ hôi rớt xuống mặt cũng không dám lau đi.
– Phụ… phụ thân. Thời gian trước, xuất hiện một cửa hàng gọi là Thiên Nhân Hoà, ban đầu chỉ là một cửa hàng bình thường bán những vật phẩm giống của chúng ta không có gì nổi bật. Nào ngờ, một ngày kia, Thiên Nhân Hoà lại ra một chiếu cáo nói: “Vì việc nghĩa trong thiên hạ, vì dân chúng lầm than. Thiên Nhân Hoà quyết định giảm giá tất cả các thương phẩm”. Ban đầu, nhi tử nghĩ rằng bọn chúng không thể kéo dài được lâu nên cũng không để tâm, nào ngờ… nào ngờ… Thiên Nhân Hoà cứ như vậy phát triển, lôi kéo hết tất cả khách hàng. Không chỉ vậy… Thiên Nhân Hoà lại tiếp tục mở thêm nhiều cửa hiệu mới, nơi nào có cửa hiệu của Phượng gia liền có Thiên Nhân Hoà… cho nên… cho nên…
Phượng Thành quăng chén trà vào Phượng Mặc hét:
– Cho nên cửa hàng của Phượng gia phải lần lượt bị đóng cửa.
Phượng Mặc sợ hãi liền quỳ rạp xuống đất, liên mồm hối lỗi:
– Phụ thân, con đã biết lỗi rồi. Đã biết lỗi rồi…
– Ngươi biết đã phạm lỗi gì sao?
– Phụ… phụ thân…
Phượng Thành nhìn Phượng Mặc thất vọng nói:
– Ngươi còn chẳng biết ngươi đã phạm lỗi gì! Thiên Nhân Hoà đó ý đồ đối kháng với Phượng gia sờ sờ ra đó ngươi không để mắt! Đối phó với những mưu tính của kẻ đó ngươi không đủ khả năng! Đối phương là ai cũng không biết! Quan trọng nhất, khi mọi chuyện xảy ra, ngươi lại ỷ mạnh mà không trình báo, để cho Phượng gia phải tổn thất nặng nề!
Phượng Mặc càng lúc càng xanh mặt.
– Một khi ta không còn, giao Phượng gia cho các ngươi không phải Phượng gia sẽ lụn bại?
Phượng Mặc liền hốt hoảng van xin:
– Phụ thân xin hãy bớt giận, phụ thân hãy bớt giận.
– Ta không giận ngươi. Nếu giận, ta chỉ giận bản thân mình đã không thể dạy ngươi thành tài được.
Phượng Mặc liền im miệng. Phượng Thành tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Một lúc lâu sau không nghe Phượng Thành nói gì nữa, Phượng Mặc mới len lén ngước mắt lên nhìn, ngay lúc ấy, Phượng Thành từ trong định thần mở mắt ra làm Phượng Mặc giật nẩy mình càng dí mặt sát đất hơn.
– Bây giờ, những cửa hàng còn lại của Phượng gia hãy tạm thời đóng cửa.
Phượng Mặc nghe vậy liền giật mình, muốn lên tiếng muốn phản đối:
– Phụ… phụ thân…
– Để những cửa hàng đó thống nhất lại với nhau, hạ giá thành, tìm thêm những món hàng mới, sắp xếp lại toàn bộ, sau đó mới mở cửa lại. Ta không muốn nghe ngươi thất bại thêm lần nào nữa.
Phượng Mặc sau khi đắn đo lời Phượng Thành nói thì cung kính đáp:
– Dạ, phụ thân. Nhi tử đã biết.
…
– Phượng gia đã có hành động?
– Gia, đúng vậy.
Người đáp đúng là Thanh Phong đã vắng mặt mấy tháng nay mà lo việc ở Bắc Bình.
– Vậy chúng ta có tiếp tục giảm giá nữa hay không?
Trần Duy Cẩn đáp:
– Tiếp tục! Chỉ mới có một chút này mà muốn lung lay Phượng gia là chuyện không thể. Sắp tới, Phượng gia nhất định sẽ có chiêu phản công, ngươi hãy nhắc nhở tất cả phải chuẩn bị tinh thần.
– Dạ.
– Còn nữa, Phượng Hàn có hành động gì không?
– Gia, vẫn vậy.
– Vẫn chưa biết được nơi hắn đóng binh sao? Bảo tay trong tiếp tục ẩn nhẫn, không được manh động, liên lạc tạm thời ngừng lại.
– Dạ.
– Còn tam hoàng tử thế nào?
– Tam hoàng tử đang tích cực lôi kéo sự ủng hộ.
– Tốt. Hãy tạo cơ hội thuận lợi cho hắn.
Trần Duy Cẩn ra một loạt chỉ thị, Thanh Phong đều ghi nhớ vâng lời, nhưng thật tâm hắn có điều không hiểu, tại sao gia lại âm thầm giúp đỡ tam hoàng tử mạnh hơn, trong khi tứ hoàng tử lại cứ ẩn nhẫn như vậy?
Như đoán được tâm trạng của Thanh Phong, Trần Duy Cẩn lên tiếng hỏi:
– Thanh Phong, ta hiểu ngươi đang đang nghi ngờ đi. Tại sao tại lại giúp Nam Cung Phong?
Thanh Phong hiểu nghi ngờ quyết định của chủ tử là sai nên hắn liền cúi đầu, không lên tiếng.
– Bởi vì, người sẽ diệt Phượng gia cũng phải ngang sức mới được.
Thanh Phong bừng tỉnh, hiểu ra dụng ý của Trần Duy Cẩn, Trần Duy Cẩn sẽ làm suy yếu Phượng gia từ từ rồi tam hoàng tử sẽ là người chấm dứt Phượng gia, khiến thái tử hạ bệ đi. Sau đó, đối mặt với tam hoàng tử là thế lực ngầm của nhị hoàng tử?
Bình luận truyện