Chương 111: Hahaha, quả nhiên anh có mắt nhìn!
“Anh có đang nghe không hả?”
Lý Vân Uyển bất giác đưa tay lên nhéo nhẹ tai của Tề Đẳng Nhàn, sau đó ghé vào lỗ tai của hắn hung hăng nói.
Tề Đẳng Nhàn tiện tay gỡ ngón tay của cô ấy ra, bình tĩnh nói: “Tất nhiên là tôi đang nghe rồi, nhưng có điều anh ta có phải nhân vật máu mặt hay không, liên quan gì đến tôi? Hắn có tiền, cũng đâu có chia cho tôi.”
Khóe miệng của Lý Vân Uyển giật nhẹ, cảm thấy tính cách và triết lý của Tề Đẳng Nhàn cũng quá ư là tự nhiên rồi, nhưng ít nhất cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn bao người.
Chỉ sợ rằng ngay cả khi nguyên thủ quốc gia mà đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không thèm nói lấy một lời.
Đều là con người cả thôi, đôi vai của ai chả phải chống đỡ một cái đầu, chẳng qua chỉ là có quyền có tiền hơn thôi, có gì đâu mà phải sợ?
“Chân tôi còn đau, anh xoa cho tôi đi.” Lý Vân Uyển xoay người, nhấc đôi chân xinh đẹp lên đặt vào trong lòng của Tề Đẳng Nhàn.
Sau đó, cô ấy phát hiện Tề Đẳng Nhàn không còn bình tĩnh như vậy nữa, điều này làm cô ấy không nhịn được mà bật cười đắc ý, quả nhiên cũng có chuyện có thể khiến anh không bình tĩnh được!
Năm phút sau, Lý Long Dịch cúi đầu chán nản đi ra, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang bận xoa bóp mắt cá chân cho Lý Vân Uyển, cũng không hơi đâu mà trách móc hắn.
Giang Vĩnh cũng bước ra theo, nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt anh ta bỗng chốc đen lại.
Ở thời cổ đại, bàn chân của người con gái chẳng khác gì mạng sống của cô ấy cả, những người bảo thủ hơn thậm chí đến chồng của họ cũng không thể nhìn thấy.
Tề Đẳng Nhàn vậy mà lại có thể xoa bóp mắt cá chân cho Lý Vân Uyển một cách tự nhiên đến vậy, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người họ đã thân thiết đến mức nào, đặc biệt là việc Hoàng Văn Đào không chịu giúp đỡ tập đoàn Mộc Tử, điều này càng khiến cho lòng của anh ta chùng xuống.
“Làm gì đấy? Còn ra thể thống gì nữa!”
“Đây là một câu lạc bộ cao cấp, ở nơi thanh thiên bạch nhật làm ra loại chuyện như này, còn đáng mặt đàn ông nữa không vậy?”
“Nếu người ta nhìn thấy, chẳng phải sẽ chê cười bọn tôi mang tên quê mùa nhà cậu vào đây à?”
Giang Vĩnh chỉ vào mũi của Tề Đẳng Nhàn rồi bắt đầu chửi rủa.
Lý Long Dịch cũng cau mày nói: “Vân Uyển, con cũng không còn nhỏ nữa, chú ý hình tượng một chút đi!”
Lý Vân Uyển có chút không vui hạ chân xuống, hỏi: “Ba, chuyện đó vẫn chưa giải quyết xong sao?”
“Vẫn chưa thuyết phục được ông Hoàng Đại… Ông ấy cho rằng tập đoàn Mộc Tử của chúng ta không đáng để nhắc đến, hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì đến ông ấy, nên ông ấy không muốn tham gia.” Vẻ mặt của Lý Long Dịch đầy chán nản, còn có chút bất lực.
“Chú Lý, không sao đâu, có gì lát cháu sẽ cố gắng thuyết phục thầy hơn nữa! Nghe giọng điệu của ông ấy, chắc chắn có thể vẫn còn cơ hội!” Giang Vĩnh tiếp lời.
Tự bản thân Giang Vĩnh cũng rõ, những gì anh ta nói đều là những lời vô căn cứ, anh ta không có khả năng thay đổi suy nghĩ của Hoàng Văn Đào, mối quan hệ của anh ta và Hoàng Văn Đào cũng không thân thiết như anh ta nói.
Anh ta chẳng qua chỉ là tình cờ nghe Hoàng Văn Đào giảng vài lần, hơn nữa Hoàng Văn Đào cũng có cái nhìn về anh ta, điều này khác xa so với mối quan hệ thầy trò thực thụ.
Lý Long Dịch nói: “Vậy làm phiền Tiểu Giang cháu rồi. Mặc dù hôm nay vẫn chưa thuyết phục được ông Hoàng Đại, nhưng thật vinh dự khi được gặp ông ấy và trò nói chuyện trong vòng năm phút!”
Tề Đẳng Nhàn hỏi: “Chú Lý cho rằng vấn đề này rất cấp bách sao? Nhất định phải để Hoàng Văn Đào nói giúp à?”
“Vớ vẩn! Nếu không thì sao, người trong công ty đều hoang mang lo sợ, ai còn hứng làm việc nữa chứ?” Lý Long Dịch tức giận nói.
Giang Vĩnh ở bên cạnh cũng nói: “Một tên cai ngục nhỏ nhoi như anh, biết gì doanh nghiệp mà nói, mấy thứ không nên hỏi bớt hỏi giùm đi!”
“Một câu lạc bộ quy mô lớn thế này, anh chưa đến bao giờ đúng không?”
“Hôm nay tâm trạng tôi tốt, để tôi dẫn anh đi lòng vòng tham quan, để anh biết thời thế là gì.”
Tề Đẳng Nhàn cười lắc đầu nói: “Thuyết phục Hoàng Văn Đào khó đến vậy sao? Chú đứng đây chờ một lát, cháu vào đó nói chuyện với ông ấy một chút.”
Giang Vĩnh khịt mũi lạnh lùng nói: “Đúng là đồ không biết tự lượng sức, anh nghĩ anh là ai mà lại có thể thuyết phục được thầy của tôi?”
“Đừng nói là thuyết phục được ông ấy, ngay cả mặt của ông ấy anh cũng không có cửa để nhìn nữa đấy!”
“Với thân phận, địa vị hiện giờ của anh, quả thật là chênh lệch quá lớn, thầy căn bản không thèm gặp anh.”
Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc đứng dậy đi về phía phòng trà.
Lý Long Dịch cau mày, không ngờ chàng trai này lại ngu dốt đến mức dám quấy rầy Hoàng Văn Đào? Anh không sợ gây chuyện à?
Giang Vĩnh thậm chí còn không thèm bước tới cản anh, mà chỉ lạnh lùng ngồi nhìn, Hoàng Văn Đào không phải là người duy nhất trong phòng trà ấy, ngoài ra còn có các vệ sĩ của ông ta.
Nếu Tề Đẳng Nhàn cứ thế xông vào, anh có lẽ sẽ bị đám vệ sĩ ném ra ngoài trong vòng chưa đầy ba mươi giây!
“Cũng tối, cháu cũng lười khuyên can những người tự cao tự đại như vậy, đợi sau khi anh ta vào đó, để cho đám vệ sĩ đó ném ra ngoài, cho biết thế nào là mất mặt!” Giang Vĩnh cũng muốn ngồi không hóng chuyện.
Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn bị đám vệ sĩ ném ra ngoài, anh ta sẽ từ từ chế nhạo anh, để Lý Vân Uyển nhận ra khoảng cách giữa hai người.
“Đi thôi, một lát cậu ta bị vệ sĩ của ông Hoàng Đại ném ra ngoài e là rất khó coi, chúng ta giữ chút thể diện cho cậu ta đí.” Lý Long Nhất tuổi tác đã lớn, làm việc luôn có chừng mực, ông lắc đầu với Lý Vân Uyển, định kéo cô ấy đứng dậy rời khỏi đây trước.
Lý Vân Uyển sửng sốt, nói: “Ông Hoàng Đại bảo vệ sĩ ném anh ấy ra ngoài sao? Ba, đừng đùa nữa... Nếu ba muốn ông Hoàng Đại giúp ba việc này, anh ấy nhất định sẽ làm được!”
Lý Long Dịch cười lạnh nói: “Ba thấy con đúng là bị cậu ta quay như chong chóng rồi, sự thông minh thường ngày biến đâu mất rồi?”
“Ba và Giang Vĩnh vừa rồi nói rất nhiều điều tốt trước mặt ông Hoàng Đại, nhưng ông Hoàng Đại vẫn lạnh lùng từ chối.”
“Con nghĩ một tên cai ngục như cậu ta có thể xử lý việc này sao?”
“Đi thôi, một lát nữa cậu ta sẽ bị ném ra ngoài thôi, chúng ta nán lại đây chỉ làm cậu ta mất mặt thôi.”
Giang Vĩnh cũng nói: “Chú Lý nói không sai, con người này đúng là không tự lượng sức, tự mình chuốc lấy khổ, chúng ta cũng không thể làm gì. Tuy nhiên, nếu Vân Uyển không tin, chúng ta có thể ở đây đợi thêm một hai phút gì đó nữa, nhưng đến lúc đó… Mặt của anh ta e là sẽ đen như đít nồi!”
Lý Vân Uyển không khỏi cười lạnh nói: “Nếu như anh ấy làm được thì sao?”
“Anh ta/Cậu ta chắc chắn không được!” Giang Vĩnh và Lý Long Dịch đồng thanh nói.
Lý Long Dịch nói: “Nếu con tin tưởng cậu ta như vậy, vậy thì ba đành phải cược một ván vậy.”
“Nếu như một hồi nữa mà cậu ta bị ném ra ngoài, như vậy từ rày về sau con không được phép giao du với tên lừa đảo đó nữa, tránh chuốc họa vào thân!”
“Nếu cậu ta có thể làm được, vậy thì những chuyện sau này của con, ba tuyệt đối sẽ không xen vào nữa!”
“Thế nào?”
Nụ cười của Lý Vân Uyển càng trở nên rạng rỡ hơn, cô ấy nói: “Được! Nếu anh ấy không làm được, con sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với anh ấy, thậm chí con sẽ cân nhắc đến việc giao du với anh Giang nhiều hơn nữa, nhưng nếu anh ấy có thể, vậy thì con mong ba sẽ giữ lời hứa!”
“Sau này bất kể con lựa chọn thế nào, ba cũng không được cấm cản!”
Lý Long Dịch đồng ý: “Được!”
Giang Vĩnh nghe thấy điều này không khỏi vui mừng khôn xiết, anh ta không ngờ Lý Vân Uyển và Lý Long Dịch lại cược với nhau, chỉ cần anh ta đợi thêm một lúc nữa, Tề Đẳng Nhàn sẽ bị ném ra ngoài, hình ảnh của hắn trong lòng của Lý Vân Uyển sẽ hoàn toàn tan vỡ.
“Lúc trước anh ấy nói thật với mọi người, chỉ là mọi người không tin mà thôi.”
“Một lát nữa mà có bị vả mặt, đừng trách ba không nhắc nhở!”
Bình luận truyện