Chương 12: Giao đồ ăn
Vu Khải Hà vẫn có chút địa vị ở thương hội Hắc Long, chỉ vì chuyện lần này, hắn lập tức khiến hoạt động của cả tập đoàn Kiều thị trở nên khó khăn.
Kiều Thu Mộng không ngờ rằng chỉ vì bản thân đánh Vu Khải Hà một cái lại có thể gây ra phản ứng dây chuyền lớn như vậy, ngay cả bác cả cũng trực tiếp tới nhà chất vấn...
Con gái Kiều Quốc Đống, Kiều Thanh Vũ vẻ mặt khinh thường, nói "Kiều Thu Mộng nếu đã không có năng lực như vậy thì mau cút khỏi vị trí tổng giám đốc ấy đi!"
Bàng Tú Vân không khỏi sốt ruột, tức giận nói "Ai nói Kiều Thu Mộng không có năng lực chứ? Sự tình ngày hôm qua thì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta đương nhiên sẽ giải quyết, sẽ không để liên lụy đến công ty!"
Kiều Thu Mộng mím môi gật đầu, không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn vẻ kiên định.
"Có năng lực? Bây giờ Vu Khải Hà đang phát điên lên kia kìa, cả cái thương hội Hắc Long kia đều đang nhắm vào tập đoàn Kiều thị chúng ta, khoản vay ngân hàng thì không thể giải ngân được, dì trái lại còn để cô ta đi giải quyết." Kiều Thanh Vũ giễu cợt nói.
"Với lại, cháu còn nghe nói, chú còn từ chối mối hôn sự với bất động sản Trương thị, rồi gả Kiều Thu Mông cho một tên cảnh ngục không tài cán gì à?"
"Ha ha ha.... Chú đây là vì không có con trai, cho nên mới đi tuyển con rể sao?"
Bàng Tú Vân vẻ mặt ai oán liếc Kiều Quốc Đào một cái, nếu ông không khăng khăng làm theo ý mình như vậy, thì cái nhà này sẽ đâu có bị người ta chê cười như thế này chứ?
Kiều Quốc Đống không kiên nhẫn khoát tay, nói "Ba ngày, tôi cho các người ba ngày để xử lí hết mọi việc!"
"Trong vòng ba ngày, nếu Kiều Thu Mộng không thể nhận được sự tha thứ từ thương hội Hắc Long, lấy lại được tiền nợ và giải quyết bên phía ngân hàng, vậy thì con gái tôi Kiều Thanh Vũ sẽ tới thay thế vị trí của con bé."
"Nếu đã làm sai, nhất định phải chịu phạt!"
Kiều Thu Mộng đắc tội với Vu Khải Hà là một chuyện, lại còn khiến phía Kiều Quốc Đống mượn cơ hội để gây khó dễ.
Kiều Thu Mộng hít một hơi thật sâu, nghĩ tới lời hứa trước đó của Trương Thiệu Kiệt, khẽ gật đầu, nói "Cháu sẽ giải quyết ạ!"
Kiều Thanh Vũ nhịn không được mỉa mai nói "Cô giải quyết á? Cô định làm sao giải quyết đây?"
"Nếu cô gả cho Trương thiếu của bất động sản Trương thị thì cũng được đi, nhưng cô đây lại gả cho một tên cảnh ngục nhỏ bé, chẳng lẽ cô định bảo chồng mình bỏ tù hết đám người của thương hội Hắc Long à?"
"Ha ha ha, thật là làm trò hề cho thiên hạ mà! Theo tôi thấy, chẳng bằng cô từ chức sớm một chút để người có tài có đức lên thay có vẻ tốt hơn đấy."
Sắc mặt Kiều Thu Mộng đen lại, lạnh lùng nói "Tôi giải quyết như thế nào cũng không liên quan đến cô, trong vòng ba ngày, nhất định sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng!"
Kiều Thanh Vũ lạnh lùng nói "Vậy thì tôi sẽ chờ, nếu không giải quyết được, để tôi xem các người làm sao ăn nói với bố* tôi!"
*Nguyên tác là 老爷子 (lão gia tử) một cách gọi bố khác của người Bắc Kinh
Vừa nói dứt câu, Kiều Thanh Vũ lập tức quay đầu bắt đầu đánh giá Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt vừa khinh thường vừa miệt thị.
Một tên cảnh ngục không quyền không thế, không biết từ xó xỉnh nào chui ra, thật không biết Kiều Quốc Đào vừa ý hắn ở chỗ nào?
"Xử lý một tên chủ quản nhỏ dưới trướng Triệu cá chạch, không mất đến ba ngày." Tề Đẳng Nhàn thần sắc hờ hững nói.
"Triệu cá chạch?!"
Mọi người sau khi nghe vậy, không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn.
"Quản cái miệng thối của anh cho tốt vào cho tôi! Cút đi, nơi này không chào đón anh! Anh muốn phát điên kiểu gì thì phát, đừng có mà liên lụy đến Thu Mộng nhà tôi!" Bàng Tú Vân giận tím mặt, chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn mắng lớn.
Tề Đẳng Nhàn cười nhạt, cầm lấy áo khoác, xoay người rời đi.
Việc xảy ra ngày hôm nay vốn đã khiến hắn khó chịu, làm gì có chuyện còn tiếp tục ở đây làm mặt lạnh nữa chứ?
Kiều Quốc Đào nhíu mày, ông cũng vì chuyện ngày hôm nay phiền muộn không thôi, nên cũng không giữ Tề Đẳng Nhàn lại.
"Quốc Đào, vị con rể này của chú có chút khó coi nha!"
"Nếu trước đó khi hắn mà chưa bước vào Kiều gia chúng ta rồi ăn nói lung tung như vậy, thì anh đã không quản hắn rồi."
"Nhưng bây giờ hắn là chồng của Kiều Thu Mộng, vậy thì phải quản miệng cho tốt vào, nếu những lời này bị người khác nghe được, rồi đến tai hội trưởng Triệu thì chú biết hậu quả thế nào rồi chứ!"
Kiều Quốc Đống nhìn chằm chằm Kiều Quốc Đào với vẻ nghiêm nghị, nghiến răng nói từng câu từng chữ.
Kiều Thu Mộng tức giận, cái tên Tề Đằng Nhàn này, bản lĩnh không có thì thôi đi, vậy mà miệng lại còn vừa lớn vừa thối như vậy, bản thân sớm muộn gì cũng bị hắn hại chết mất thôi!
Trong mắt Lý Vân Uyển không khỏi hiện lên một tia kỳ lạ, Tề Đẳng Nhàn này, bản lĩnh lại còn lớn vậy à?
"Sớm biết thế này đã không nghe lời ba!"
Tề Đẳng Nhàn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cơm chưa ăn đã bị Bàng Tú Vân đuổi khỏi Kiểu gia, chỉ có thể tùy tiện mua chút đồ ở bên đường.
Hắn cầm đồ ăn trong tay, không nhanh không chậm, từ từ đi vào sơn trang Vân Đỉnh.
Vừa bước vào sơn trang Vân Đỉnh, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn thấy chiếc xe jeep của Ngọc Tiểu Long.
Chẳng qua, Ngọc Tiểu Long không ở bên cạnh xe, mà là trợ lý của cô, Long Á Nam.
Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Long Á Nam không khỏi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ hôm đó Ngọc Tiểu Long thật sự không có hoa mắt,Tề Đẳng Nhàn thật sự đã lái xe từ Vân Đỉnh Thiên Cung xuống?
Nhưng cô lại thấy Tề Đẳng Nhàn cầm trên tay một túi đồ ăn, trên mặt hiện lên một nụ cười đã hiểu, mang theo một chút khinh miệt.
"Sơn trang Vân Đỉnh này, không phải nơi mà người bình thường có thể ở, đã có khả năng mua được nhà ở đây, không phải tỷ phú thì cũng là đại gia trong tay nắm nhiều quyền lực." Long Á Nam đi về phía Tề Đẳng Nhàn, vừa đi vừa thản nhiên nói.
Tề Đẳng Nhàn liếc cô ta một cái, căn bản lười không muốn tranh cãi.
Long Á Nam tiếp tục nói "Dựa vào cố gắng của bản thân anh, chỉ sợ cả đời này cũng không chiếm được một cơ hội ở trong sơn trang Vân Đỉnh này. Tiểu thư đã cho anh cơ hội rồi, anh nên biết trân trọng, thay vì nghĩ đến việc rình rập như này thì không có nghĩa lý gì đâu!"
"Cũng không cần phải xấu hổ gì đâu, giao đồ ăn không phải việc gì mất mặt cả, ít nhất anh cũng tự mình nuôi sống bản thân."
"Điều này chứng tỏ rằng, anh chính là một người biết vươn lên."
"Nếu anh không tiện mở miệng xin tiểu thư giúp đỡ, có thể tìm tôi hỗ trợ cũng được, tôi rất sẵn lòng làm giúp tiểu thư."
Tề Đẳng Nhàn chỉ thấy chủ tớ hai người này đều có thói xấu như nhau, đều là một dạng ra vẻ bề trên, mỗi một câu nói với hắn đều giống như đang bố thí cho hắn vậy.
"Cảm phiền cút xa một chút, đừng làm chậm trễ tôi về nhà nghỉ ngơi." Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, rồi trực tiếp rời đi.
Về nhà?
Long Á Nam nghe thấy vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có tiền đồ không nói, lại còn là một nam nhân lòng đầy hư vinh nữa chứ, hắn thực sự cho rằng mình đang sống ở sơn trang Vân Đỉnh này sao? Trong khi hắn chỉ đến đây để giao đồ ăn thôi.
"Kia là Tề Đẳng Nhàn sao?" Ngọc Tiểu Long từ phía sau xuất hiện, nhíu mày nhìn tấm lưng kia, thản nhiên hỏi.
"Đến giao đồ ăn ạ." Long Á Nam ảm đạm cười, nói.
"À..." Ngọc Tiểu Long gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tính khi nam nhân này cũng thật có chút bướng bỉnh, thà tự mình đi giao đồ ăn, cũng không mở miệng xin cô giúp đỡ.
Có điều, bây giờ điều này không còn quan trọng nữa, hai người đã thành người lạ rồi.
Hắn có như thế nào đi nữa cũng không có nửa xu liên quan đến Ngọc Tiểu Long cô.
Tề Đẳng Nhàn thong thả quay về biệt thự Vân Đỉnh Thiên Cung, mở túi đồ ăn ra, vừa ăn, vừa lấy từ trong hành lý ra lượng lớn thư của các tù nhân đã nhét vào trước khi hắn rời đi.
Những kẻ thích vuốt mông ngựa và những kẻ có quan hệ không tốt, hẳn lập tức lọc ra.
"Ai da, đi sai bước nhầm, cứ như vậy mà làm lỡ cả đời. Lão già này, va vào cái gì không va, lại cứ phải va vào súng ống đạn dược! Thật sự là mất trí mà..." Tề Đẳng Nhàn lắc đầu cầm một phong thư ủy thác, sau một lát, khẽ lắc đầu cùng với vẻ tiếc nuối.
Sau khi ăn được khoảng 30% suất ăn, lập tức nhận được điện thoại của Vương Vạn Kim
Bình luận truyện