Tuyệt Thế Cường Long

Chương 123: Phim chiếu hết rồi kìa!”



“Tìm tôi có việc gì?”  

             Tề Đẳng Nhàn biếng nhác đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Uyển, trên bàn có đặt một ly cafe đá, hắn tiện tay cầm lên uống một ngụm.  

             Lý Vân Uyển cười cười, nói: “Anh giúp tôi việc lớn như vậy nên ba tôi bảo tôi phải cảm ơn anh thật tốt, tôi có chuẩn bị quà đáp lễ cho anh đây.”  

             Nói xong lời này, Lý Vân Uyển từ trong túi lấy ra một cái hộp, đẩy đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn.  

             Tề Đẳng Nhàn không khách sáo nhận lấy, vừa mở ra thì thấy là một cái đồng hồ kiểu nam, trực tiếp đeo lên tay luôn mà không hỏi han gì giá cả.  

             “Thật là không biết khách sáo gì cả!” Lý Vân Uyển hừ nhẹ một tiếng lấy chân đá đá hắn, khoé miệng mang theo ý cười.  

             Thái độ của Tề Đẳng Nhàn đối với cô ta càng tuỳ ý thì trong lòng cô ta ngược lại càng thêm vui vẻ, cái này chứng minh quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật hơn.  

             Lý Vân Uyển nâng cằm nhìn Tề Đẳng Nhàn thưởng thức đồng hồ, nói: “Hôm qua anh gây sự ở trong tiệc mừng thọ của kiều lão gia tử tôi cũng nghe nói qua rồi. Nói đi, anh thật sự có phương pháp chữa khỏi cho ông ta sao?”  

             Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, không nói gì.  

             Lý Vân Uyển nói: “Nghe nói Tôn Thanh Huyền cũng tới nhưng ông ta cũng không có biện pháp giải quyết, nên chuẩn bị tìm một người gọi là Tề đại sư tới giải quyết thay.”  

             “Tề đại sư? Ông ta nói tôi hả? Trước kia ông ta vẫn luôn gọi tôi như vậy.” Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói.  

             “Anh thôi đi, người họ Tề kia chính là anh sao?” Lý Vân Uyển buồn cười: “Tôi ngã một cái mà thuốc giảm đau anh bôi cho tôi còn đau đến chết đi được, ở đấy mà đại sư hả?!”  

             Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nếu không phải cô kêu dễ nghe như vậy thì sao tôi có thể xuống tay không biết nặng nhẹ chứ.  

             Lý Vân Uyển trực tiếp kéo Tề Đẳng Nhàn từ trên ghế đứng dậy, mạnh mẽ túm hắn đến một rạp chiếu phim xem phim, vé thì cô ta đã mua sẵn từ trước rồi.  

             Phim bom tấn Mỹ, là tác phẩm mới của Tom Cruise, tỷ suất người xem không hề thấp.  

             Lý Vân Uyển mua vé ở hàng ghế sau cùng, một loạt hàng ghế cuối này gần như chỉ có hai người cô ta và Tề Đẳng Nhàn.  

             Đèn tối lại, trên màn hình chiếu quảng cáo có chút chán, Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy chỉ ngồi như vậy thì có hơi xấu hổ nên bày ra bộ dạng mình đã luyện được EQ cao, hỏi: “Chân đỡ hơn chưa?”  

             “Tốt hơn nhiều rồi, lần sau anh đừng có vậy nữa là được!” Lý Vân Uyển nhẹ nhàng cười, duỗi tay đánh nhẹ một cái ở trên người Tề Đẳng Nhàn.  

             Tề Đẳng Nhàn lập tức không vui, chọc cô không vui cô cũng đánh, không trêu chọc tới cô cô cũng muốn đánh, vì thế trực tiếp đánh trả lại.  

             Lý Vân Uyển bị đánh đến đau thì sửng sốt, sau đó nổi giận, tên này đúng là chỉ số EQ âm vô hạn mà, ngay cả v3 vãn đánh yêu cũng không hiểu hay sao? Mình mới đánh anh ta có một chút mà anh ta còn muốn đánh trả lại hả?  

             “Đồ EQ thấp như anh mà cũng có thể cưới được vợ đúng là ông trời bị mù mắt mà!” Lý Vân Uyển nhịn không được bực bội mắng một câu, duỗi tay hung hăng đánh lại: “Nếu anh dám đánh trả thì lập tức trả đồng hồ lại cho tôi đi!”  

             Đúng là Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị tháo đồng hồ xuống trả cô ta, cái này khiến Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, chỉ có thể nói: “Được rồi được rồi, đừng gây sự nữa, phim bắt đầu chiếu rồi, yên ổn ngồi xem phim đi!”  

             Nói xong lời này thì cô tay duỗi tay giữ chặt tay Tề Đẳng Nhàn lại, đầu hướng vai hắn mà thành thật kiên định dựa vào.  

             Người Tề Đẳng Nhàn hơi cứng lại một chút, đeo đồng hồ lên rồi lập tức có loại cảm giác đứng ngồi không yên.  

             Hắn cũng không nói được là vì sao Lý Vân Uyển lại ở trong bóng tối thân mật dựa vào hắn như vậy, vì sao lại sinh ra cảm giác như thế.  

             Bộ phim chiếu tới giai đoạn gay cấn, Tom Cruise bắt đầu lên trời xuống đất, Lý Vân Uyển không nhịn được cầm tay của Tề Đẳng Nhàn, hai bàn tay đan vào nhau với tay hắn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi tinh mịn, có chút dính dấp nhưng cực kỳ mềm mại.  

             “Hô….”  

             Chờ khi vai chính cuối cùng cũng gặp dữ hóa lành thì Lý Vân Uyển mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, chợt phát hiện ra mình và Tề Đẳng Nhàn đang nắm tay nhau, lại còn nắm chặt thân mật như vậy.  

             “Nào, ăn chút bỏng ngô giảm bớt căng thẳng!” Lý Vân Uyển nhấp môi mỉm cười, tay phái nhặt một viên bỏng ngô đưa tới bên miệng Tề Đẳng Nhàn.  

             Tề Đẳng Nhàn vừa hé miệng ăn bỏng thì bên môi cũng bị tay cô nàng quẹt qua môi một chút, lập tức cả người như bay bổng lên mây.  

             Phim điện ảnh chiếu hết, Lý Vân Uyển cực lực khen: “Tom Cruise không hổ danh là nam thần bất diệt, bộ phim nào cũng đẹp như vậy!”  

             Tề Đẳng Nhàn đồng ý, tom cruise có thể hot như vậy không chỉ nhờ khuôn mặt mà thật sự chuyên nghiệp, vì đóng phim mà học lái phi cơ, điều khiển xe tăng, lặn xuống biển sâu, học kỹ năng nhảy dù từ trên cao xuống….Những cái đó không phải chỉ dựa vào kỹ năng máy tính mà nhóm tiểu thịt tươi hiện giờ có thể làm được.  

             Lý Vân Uyển đứng dậy đi lên trước một bước, có lẽ là do ngồi lâu quá, lại thêm vết thương ở mắt cá chân vẫn chưa khỏi hẳn nên bắp chân mềm nhũn, chỉ kịp hô một tiếng rồi cả người lập tức ngã xuống.  

             Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp đứng dậy thì mông của Lý Vân Uyển đã trực tiếp ngã ngồi ở trong lòng hắn, ôn hương nhuyễn ngọc sà vào lòng.  

             Tề Đẳng Nhàn theo bản năng đưa tay đỡ cô ta mới phát hiện ra tay để sai chỗ, mặt già hơi đỏ lên, cuống quýt dịch tay ra khỏi eo thon của cô ta.  

             Động tác này cũng đủ ái muội rồi, chẳng qua là tay để ở chỗ cũng không phải mẫn cảm lắm, so với vừa rồi còn có thể tiếp thu nhiều hơn.  

             “Vết thương ở chân tôi vẫn chưa tốt lắm, vừa rồi chỉ là không đứng vững….”Lý Vân Uyển nhấp môi nhẹ giọng nói, hai tai đỏ lựng lên.  

             Quỷ mới biết được rốt cuộc là do vết thương ở chân cô ta chưa tốt hẳn hay là do trong lòng có quỷ nên mới liên luỵ khiến chân cũng mềm theo.  

             Nói xong lời này, Lý Vân Uyển duỗi tay đỡ chỗ tựa lưng của ghế dựa hàng trước muốn đứng vậy, vậy mà phát hiện tay của Tề Đẳng Nhàn vẫn vòng quanh ở trên eo thon của mình thì quay đầu trừng mắt nhìn: “Anh còn không buông tay!”  

             Đầu vừa quay lại càng khiến cô ta xấu hổ hơn, bởi vì bản thân đứng dậy nên phải nâng m ông lên, đường cong kia gần như dán thẳng lên mũi của Tề Đẳng Nhàn luôn rồi.  

             Tề Đẳng Nhàn buông lỏng tay, Lý Vân Uyển đứng vững lại.  

             Sau đó hai người không hẹn nhau mà cùng cảm thấy có chút xấu hổ.  

             Đặc biệt là Tề Đẳng Nhàn, hắn vẫn luôn ngồi im không nhúc nhích.  

             “Anh còn chờ gì nữa? Phim chiếu hết rồi kìa!” Lý Vân Uyển khó hiểu, nhíu mày hỏi.  

             “Cô đi trước đi, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng, cần phải suy nghĩ thận trọng hơn.” Tề Đẳng Nhàn âm trầm nói, hàng mày nhăn lại, hai chân nhấc lên, một tay nắm cằm của mình, nhìn qua rất giống như đang suy nghĩ tới chuyện quan trọng.  

        Lý Vân Uyển tahwcs mắc nhìn hắn một cái, nói: “Vậy tôi ở bên ngoài chờ anh.”  

             Lý Vân Uyển vừa đi khỏi, âm trầm trên mặt Tề Đẳng Nhàn lập tức biến mất không thấy, cười khổ hạ chân xuống dưới.  

             “Mẹ nó, khó trách có mấy lần mình không gõ cửa đã xông vào văn phòng của ông già luôn thấy ông ấy tay cầm chuột chân bắt chéo nhau, vẻ mặt còn âm trầm như vậy….Hoá ra là nguyên nhân như vậy!” Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mắng một câu th ô tục ở trong lòng, nỗ lực bình ổn lại nỗi lòng của mình.  

             Chờ khi hoàn toàn khôi phục như thường rồi, Tề Đẳng Nhàn mới không chút hoang mang đứng dậy rời khỏi rạp chiếu phim.  

             Ở ngoài cửa, Lý Vân Uyển đã an an tĩnh tĩnh ngồi yên đấy, một tay chống cằm, trong đầu cũng đồng thời lung tung rối loạn hết cả, không biết là đang miên man suy nghĩ cái gì.  

             “Ngài Tề, vừa rồi có chuyện gì thế?” Lý Vân Uyển tò mò hỏi.  

             “Không có gì.” Tề Đẳng Nhàn cười cười, tự nhiên vươn tay ra với cô ta.  

             Lý Vân Uyển nắm lấy bàn tay hắn đứng dậy, cực kỳ tự nhiên dựa vào tay hắn, cười nói: “Chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt đi, dạo phố một lát rồi buổi tối ăn cơm cùng nhau, đêm nay tới chỗ của anh uống chút rượu vang đỏ!”  

             “Tôi đã từng lén xuống hầm rượu nhà anh rồi, bên trong có rất nhiều loại rượu tôi chưa từng gặp qua, hôm nay tôi muốn thoải mái uống, anh không được đau lòng.”  

             Lúc trươc Tề Đẳng Nhàn cực kỳ phiền chán việc Lý Vân Uyển tới ‘Vân Đỉnh Thiên Cung’ tá túc, nhưng hôm nay nghe thấy cô ta nói như vậy thì ngược lại là vui vẻ sảng khoái đồng ý cái rụp: “Được đấy!”  

             Bởi vì một bộ phim điện ảnh cộng thêm chút ngoài ý muốn lúc ra về nên quan hệ của hai người có vẻ như đã tiến thêm được một bước.  

             Nhưng bầu không khí ái muội này chưa được bao lâu đã bị một cuộc điện thoại của Hướng Đông Tinh phá vỡ khiến cho Tề Đẳng Nhàn hơi nhíu mày lại, nhưng lại sợ có chuyện gì gấp nên chỉ đành nhận.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện