Tuyệt Thế Cường Long

Chương 125: Về sau công ty trải qua ngày như thế nào đây!”



Người đàn ông ngồi trên sofa chính là sếp lớn của bất động sản Phong Hằng, Triệu Cường, sau khi anh ta thấy Tề Đẳng Nhàn tới thì mới thong thả ung dung bỏ chân mình ở trên mặt bàn xuống dưới đất.  

             “Tôi là sếp của bất động sản phong hằng, tên là Triệu Cường, có lẽ anh đã từng nghe qua tên của tôi.” Triệu Cường nhàn nhạt nói, búng búng tàn thuốc của mình.  

             Tề Đẳng Nhàn chưa từng nghe qua cái tên này, trực tiếp lắc đầu nói: “Có chuyện gì sao?”  

             Triệu Cường nói: “Chúng tôi đã điều tra qua, miếng đất thung lũng giết người này là do công ty Tianlai Capital mới thu mua gần đây, hơn nữa Tianlai Capital cũng mới được thành lập.”  

             Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: “Đúng thì sao?”  

             Triệu Cường hơi mỉm cười, nói: “Là thế này, miếng đất này vốn là chúng tôi nhìn trúng trước. Nhưng không nghĩ tới mấy người lại nhanh chân tới trước.”  

             Nói xong lời này thì anh ta vỗ tay hai cái.  

             Đám người đồ đen phía sau có mấy tên mang theo vali xách tay, bọn họ tiến lên phía trước một bước mở vali xách tay ra, sau đó trực tiếp dốc ngược vali xách tay xuống.  

             “Ào ào – –”  

             Một xấp tiền hồng hồng đỏ đỏ rơi từ vali xách tay xuống mặt đất, chồng chất một chỗ như một toà núi nhỏ.  

             Lý Vân Uyển thấy một màn như vậy thì ngây dại, tuy rằng tập đoàn mộc tử cũng trị giá mấy trăm triệu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy nhiều tiền mặt ở trước mắt như vậy.  

             “Chỗ này có năm ngàn vạn, tôi cũng không để mấy người chịu thiệt gì, dùng năm ngàn vạn này mua của Tianlai Capital các người một trăm mẫu đất.” Triệu Cường hút một hơi thuốc mỉm cười nói, một bộ dáng thái độ nhìn từ trên cao xuống.  

             Năm ngàn vạn tiền mặt chồng chất lên nhau thì sẽ có bộ dạng như thế nào? Cứ ra công trường nhìn một chút năm nghìn viên gạch xếp chung một chỗ như thế nào là sẽ biết.  

             Dù sao năm ngàn vạn này đặt ở trước mắt như vậy không thể nghi ngờ gì chính là một việc cực kỳ chấn động mắt người.  

             Tề Đẳng Nhàn lại nhịn không được nở nụ cười, chờ đến khi tỉnh ra thông báo thì miếng đất này, một mẫu ít nhất cũng có thể bán được năm trăm vạn.  

             Tên Triệu Cường này muốn dùng năm ngàn vạn tới thu mua của tianlai capital một trăm mẫu đất? Đây là trò vui đùa gì mới thịnh hành sao?  

             Triệu Cường nói: “Thế nào? Năm ngàn vạn này cậu nhận rồi đưa cho tôi một trăm mẫu đất, coi như là kết giao bạn bè, nhiều bạn nhiều đường hơn.”  

             “Về sau nếu cậu có chuyện gì cần tới bất động sản phong hằng chúng tôi thì tôi cũng sẽ suy xét cho.”  

             “Nhận năm ngàn vạn này mua được nhiều lợi mà không hại, cũng không có âm mưu gì cả.”  

             Tề Đẳng Nhàn như cười như không nhìn Triệu Cường hỏi: “Nếu tôi không nhận thì sao?”  

             “Không nhận? Vậy cậu cũng chỉ chịu thiệt, chịu bị lừa mà thôi! Bao gồm cả cái công ty này của cậu cũng sẽ bị phá sản theo.” Triệu Cường hơi nhướng mày, cười lạnh nói.  

             “Cho nên tôi khuyên cậu đừng có mà không biết điều như vậy, tôi đây là tiên lễ hậu binh!”  

             “Dùng năm ngàn vạn tới mua đất của cậu chính là để mắt tới cậu, nếu không tôi cũng không cần tự mình tới đây làm gì, cứ trực tiếp cướp là được.”  

             “Lập tức nhận lấy số tiền này rồi soạn văn kiện chuyển nhượng ra đây.”  

             Ngữ khí của Triệu Cường đã mang theo tính chất mệnh lệnh ra khiến sắc mặt của mấy bảo an của tianlai capital đều kinh hoảng, đứng ngồi không yên.  

             Lý Vân Uyển mở to hai mắt của mình nhìn, năm ngàn vạn đã muốn đất thuộc về mình! Năm ngàn vạn này nếu chờ thêm mấy ngày nữa chỉ sợ mua nhiều nhất cũng chẳng được mười mẫu đất đâu.  

             Tên Triệu Cường này mang theo năm ngàn vạn tiền mặt tới muốn trực tiếp lấy của tianlai capital một trăm mẫu đất? Đùa cợt cái gì vậy chứ!  

             Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh xuống, nói: “Ngu ngốc!”  

             Nói xong lời này rồi, hắn không định tiếp tục phản ứng nữa.  

             Sắc mặt Triệu Cường lạnh lùng ấn tàn thuốc trong tay xuống sofa bọc da thượng hạng, chọc cho sofa bọc da có một cái lỗ lớn rồi trực tiếp đá lăn cái bàn ở trước mặt va chạm với mặt đất, vỡ đến rối tinh rối mù.  

             “Dám nói chuyện với Triệu Cường tôi như vậy? Cậu cũng không tự mình đi hỏi thăm xem triệu gia ta là người mà cậu có thể chọc vào sao?” Triệu Cường đứng dậy lạnh giọng nói.  

             Lúc này Tề Đẳng Nhàn lại bình tĩnh nói: “Năm ngàn vạn này tôi nhận!”  

             Triệu Cường sửng sốt, sau đó nở nụ cười nói: “Bây giờ mới biết thức thời sao!”  

             Tề đẳng nhàn lại nói tiếp: “Nhưng năm ngàn vạn này là bồi thường cho việc anh phá hư đồ đạc của công ty tôi.”  

             Tề Đẳng Nhàn vừa nói xong lời này, Triệu Cường lại ngây ngẩn cả người, người ở xung quanh cũng theo đó mà sửng sốt.  

             “Người này bị ngốc rồi sao mà dám nói ra lời như vậy? Cái sofa này cho dù có làm bằng vàng ròng đi nữa thì cũng không đáng giá năm ngàn vạn được!”  

             “Đừng nói tới việc nó có đáng giá hay không, chỉ riêng việc hắn dùng thái độ như vậy nói chuyện với triệu tổng thôi thì hắn có một trăm cái mạng cũng không đủ dùng!”  

             “Các anh em hôm nay có việc để làm rồi! Đoán chừng cái công ty này lại phải trang hoàng mới lại toàn bộ từ đầu chí cuối rồi.”  

             Mấy người Triệu Cường dẫn tới đều cười dữ tợn, một đám bộ dáng không có ý tốt nhìn chằm chằm đánh giá Tề Đẳng Nhàn, tuỳ thời chuẩn bị tiến lên xé nát hắn.  

             “Cậu nói cái gì, tai tôi không được tốt, cho cậu cơ hội nói lại một lần nữa!” Triệu Cường ghé tai qua cười lạnh nói.  

             Lý Vân Uyển nhẹ nhàng kéo Tề Đẳng Nhàn một chút, nói: “Đừng vội xung đột làm gì, người này không đơn giản, nháo lớn chuyện đối với công ty không có chỗ tốt, xem xem có thể giải quyết trong hòa bình được hay không đã.”  

             “Hòa bình cái rắm!” Tề Đẳng Nhàn lại hừ lạnh một tiếng bỏ tay của Lý Vân Uyển ra.  

             hắn chỉ chỉ ngoài cửa, bình tĩnh nói: “Tôi cũng cho anh một cơ hội, năm ngàn vạn để lại, dẫn theo người của anh toàn bộ cút ra khỏi công ty của tôi! Nếu không tôi sợ lát nữa mấy người đi không nổi đâu!”  

             Triệu Cường lại cười ha hả, duỗi tay chỉ chỉ Tề Đẳng Nhàn nói: “Được lắm tên nhãi, mày giỏi lắm!”  

             “Đập cho tôi!”  

             “Ai dám ngăn cản cũng đánh cho tôi!”  

             “Đánh chết hay đánh tàn phế cũng được, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”  

             Triệu Cường mới ra lệnh một tiếng mà hơn hai mươi người anh ta dẫn theo không nói hai lời lập tức bắt đầu đập phá đồ đạc trong đại sảnh công ty, múa may côn bổng khiến cho một mảnh hỗn độn.  

             Lý Vân Uyển sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp trốn đằng sau Tề Đẳng Nhàn, quả nhiên, tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống đều không phải là chuyện gì tốt, rất dễ dàng bị sói ác theo dõi.  

             Tề Đẳng Nhàn không nói gì, yên lặng nhìn bọn họ đập phá.  

             “Sếp của chúng ta cũng quá nhát rồi, bị người ngay trước mặt đập phá công ty mà rắm cũng không dám thả một cái hay sao?”  

             “Vừa rồi nói chuyện vẫn rất có tự tin, nhưng đến khi người ta thật sự ra tay thì hắn lại nhát như vậy….Về sau công ty trải qua ngày như thế nào đây!”  

             “Haiz, thật là đen đủi, đi theo một người sếp như vậy, nói không chừng về sau phải thường xuyên bị người khác bắt nạt đi.”  

             Nhóm nhân viên của tianlai capital thấy một màn như vậy đều sôi nổi thở dài, một đám liên tục lắc đầu cảm thán, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn quá hèn nhát, đối phương đập phá công ty như vậy rồi má hắn cũng không dám ho he thêm câu nào.  

             Triệu Cường càng đắc ý đầy mặt nhìn Tề Đẳng Nhàn: “Năm ngàn vạn này một cắc cậu đừng nghĩ nhận được!”  

             “Đường ra duy nhất hiện tại của cậu chính là giao một trăm mẫu đất ra đây, tôi có thể cho cậu một cơ hội xin lỗi tôi.”  

             “Còn chuyện có tha thứ cho cậu hay không thì là chuyện của tôi!”  

             “Nếu cậu muốn cứng chọi cứng với tôi thì tôi rất hoan nghênh, chỉ xem xem công ty cậu có chịu được lâu như vậy hay không thôi!”  

             Triệu Cường làm càn bừa bãi cười phá lên, lại thấy Lý Vân Uyển trốn phía sau Tề Đẳng Nhàn thì hai mắt sáng lên.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện