Chương 128: “Không làm được thì nhận thua?!”
“Dẫn người đi? Nước sông không phạm nước giếng?”
“Ha ha ha, anh đang nói đùa thôi đúng không?”
“Công ty của tôi bị anh ta đập thành cái dáng vẻ này rồi mà anh chỉ dựa vào một câu nói nước sông không phạm nước giếng đã đòi cho qua sao?”
Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời Vương Báo nói thì cười to, hơi lắc lắc đầu.
Triệu Cường cũng cả giận nói: “báo ca, anh có ý gì? Em bị đánh thảm như vậy mà chuyện này chỉ tính thế thôi sao?”
Vương Báo sửng sốt, không nghĩ tới hai bên đều không muốn chuyện này kết thúc qua loa như vậy, ngược lại còn miệt mài theo đuổi tiếp tục muốn đôi co khiến cho lòng hắn cực bất đắc dĩ.
“Người anh em, tình thế bức người!”
“Mày nhìn cho rõ xem, người của tập đoàn hướng thị tới nhiều như vậy, mà thuộc hạ của tôi cũng không rảnh tay đến thế….”
“Đã thế tên này còn là người cuồng bạo lực nữa! Nếu không có ai ra tay bảo vệ chúng ta, mà chúng ta còn bị hắn bắt được, mày đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
Vương Báo không thể không kéo Triệu Cường tới một bên thấp giọng khuyên bảo, trong lòng cũng cực kỳ nghẹn khuất, từ trước tới nay luôn là Vương Báo anh ta bắt nạt uy hiếp người khác, giờ lại muốn nhận thua có bao nhiêu khuất nhục!
Triệu Cường nghe thấy lời này thì trực tiếp hất tay Vương Báo ra, cười lạnh nói: “Tôi còn tưởng báo ca anh là dạng đàn ông đỉnh thiên lập địa như nào cơ, không nghĩ tới lại là một tên hèn nhát như thế này?!”
Sắc mặt của Vương Báo không vui, có chút bực bội, không nghĩ tới Triệu Cường lại không nể mặt mũi anh ta như vậy.
“Còn mẹ nó em trai của thiếu gia tập đoàn hổ môn sao? Trình độ cũng chỉ như này?”
“Không làm được thì nhận thua?!”
“Để loại người như anh xưng anh gọi em với tôi đúng là sỉ nhục của Triệu Cường này!”
“Từ nay về sau, anh không xứng làm anh em với tôi!”
“Anh nhận thua nhưng lão tử không chịu! Hôm nay không chơi chết tên họ Tề kia, tôi sẽ không phải họ Triệu!”
Triệu Cường vốn dĩ không hề nghĩ tới chuyện một điều nhịn chín điều lành, nhất quyết một hai phải đòi sống chết với Tề Đẳng Nhàn.
Sắc mặt Vương Báo khó coi gật đầu: “Được được được, Triệu Cường anh đã không nghe khuyên bảo thì tôi đây cũng lười nói tiếp, sống chết mặc anh!”
Nói xong lời này, Vương Báo vung tay lên dẫn theo thuộc hạ rời khỏi tianlai capital.
Công ty không phải do người của Vương Báo đập nên Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều, vẫy vẫy tay để mấy nhân viên an ninh của tập đoàn hướng thị tránh ra một con đường, thả đoàn người của Vương Báo ra ngoài.
“Họ Tề kia, đừng tưởng rằng Vương Báo nhận thua thì mày có thể làm gì được tao! Loại người giống như Vương Báo này tới đây chính là để ném mặt mũi của tao!”
“Hôm nay tao sẽ để mày nhìn cho rõ xem phú nhị đại chân chính là như thế nào!”
“Đừng tưởng rằng mày có thể đánh là thích làm gì thì làm, tao ngược lại muốn nhìn thử xem liệu mày có thể đánh được với súng hay không!”
Triệu Cường hung tợn nói, lại một lần nữa rút điện thoại của mình ra.
Thuộc hạ của Triệu Cường nghe thấy hắn kiên định như vậy thì nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
“Đây con mẹ nó mới là triệu tổng chứ, nhất định không chịu thua, chỉ có anh ta được phép dẫm đạp người khác chứ nào có chuyện người khác dẫm ngược lại anh ta?”
“Tên Vương Báo kia trứng thối nhưng triệu tổng thì không, họ Tề kia, mày cứ chờ triệu tổng chơi chết mày đi!”
“Họ Tề mày có thể đánh thì thế nào, tao không tin xã hội này chỉ dựa vào việc có thể đánh là có chỗ đặt chân, một lát nữa tao xem xem mày sẽ chết như thế nào!”
Nghe thấy mấy lời tàn nhẫn đó thì sắc mặt của mọi người kinh hoảng lên, dù sao thì Triệu Cường nghênh ngang như vậy, bối cảnh lẫn hậu trường nhất định cũng rất cứng.
Sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt, trực tiếp tìm đại một cái ghế sạch sẽ ngồi xuống, nâng tay lên ý bảo mời Triệu Cường bắt đầu màn biểu diễn.
Triệu Cường cầm di động gọi một cuộc điện thoại, cao giọng hô: “Ba, con bị người ta đánh, ba mau dẫn người tới đây một chút!”
Nói qua loa vài câu, Triệu Cường ngắt điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn nói: “Mày chết chắc rồi!”
Tề Đẳng Nhàn lại chẳng sao cả nhún vai một cái, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ mới của mình, kiên nhẫn của hắn có hạn, chuẩn bị cho Triệu Cường thêm chút thời gian hữu hạn cuối cùng.
Lại hơn mười phút sau, ngoài cửa loáng thoáng truyền tới âm thanh của xe cảnh sát….
“Ô ô ô – –”
Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, sau đó mọi người mới xác định chắc chắn rằng còi cảnh sát này đang hướng về tianlai capital mà đến!
Sắc mặt của nhóm nhân viên đều có chút khó coi, không nghĩ tới Triệu Cường sẽ kinh động người của cục cảnh sát tới, cái này càng không dễ gì giải quyết….
“Cục trưởng! Dẫn đầu vậy mà là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố trung hải chúng ta, cục trưởng Triệu Thiên Lộc!” Có một người bảo an không nhịn được kinh hô.
“Xong rồi, tên Triệu Cường này sẽ không phải là con trai của cục trưởng chứ?”
“Phiền phức lớn rồi, khó trách Triệu Cường có thể kiêu ngạo như vậy, hoá ra ba của anh ta chính là cục trưởng cục cảnh sát trung hải này!”
Mọi người đều cảm giác được một chút tuyệt vọng đang bao trùm, hơn phân nửa Triệu Cường này chính là con trai của Triệu Thiên Lộc, có một người ba là cục trưởng cục cảnh sát như vậy, khó trách có thể làm càn tới mức ấy.
“Có muốn gọi điện thoại nhờ hướng tổng giải quyết chuyện này hay không?” tiêu lôi thấp giọng hỏi.
“Không cần đâu, hiện tại là đang là thời kỳ mấu chốt, Hướng Đông Tinh bớt dùng mấy cái nhân tình lại càng tốt.” Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói.
Hiện tại tập đoàn hổ môn và tập đoàn từ thị liên thủ với nhau chèn ép tập đoàn hướng thị, nghe nói ngọc tiểu long cũng sẽ nhúng một tay vào khiến cho tâm trạng của toàn bộ cán bộ tỉnh đông hải và mấy người có quan hệ với tập đoàn hướng thị trở nên vi diệu cực kỳ.
Tuy rằng có thể nói tập đoàn hướng thị là xí nghiệp lớn đi đầu trong tỉnh nhưng đối thủ chèn ép bọn họ cũng có lai lịch không nhỏ, giúp bên này hay bên kia đều phải đắn đo thật kỹ.
Cho nên mọi người đều có suy nghĩ ngồi yên xem biến, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không nhúng tay vào trận đấu tranh kinh tế này.
Triệu Cường nhìn thấy Triệu Thiên Lộc tới thì hưng phấn hẳn lên, tè trên sofa đứng dậy chạy chậm tới bên cạnh Triệu Thiên Lộc nói: “Ba!”
“Quả nhiên! Cục trưởng Triệu quả nhiên chính là ba của Triệu Cường….Này thật sự xong đời rồi!”
“Tề tổng đánh con trai của cục trưởng, thậm chí còn khiêu khích cả cục trưởng, chẳng sợ hiện tại hướng tổng ra mặt giải quyết cũng sẽ không được suôn sẻ.”
“Phiền phức lớn rồi, chỉ sợ công ty của chúng ta chưa kịp xuất sư đã phải tự vong trước….Vừa mới khai trương đã phải đóng cửa ngay lập tức!”
Nội tâm của mọi người một mảnh u ám như mây đen bao phủ bầu trời, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không còn đường lui nữa.
Triệu Thiên Lộc nhìn thấy vết thương trên mặt Triệu Cường thì đen mặt lại, lạnh lùng thốt: “Ai đánh?!”
“Con có ý tốt tới đây bàn chuyện làm ăn với bọn họ, kết quả bọn họ nói khó nghe chưa tính, còn muốn ngoạm năm ngàn vạn của con, thậm chí còn ra tay đánh con!” Triệu Cường nghiến răng nghiến lợi nói.
Sắc mặt của Triệu Thiên Lộc càng thêm khó coi.
Triệu Cường cắn răng nói: “Ba, người nhất định phải giúp con xả cục tức này!”
Triệu Thiên Lộc gật đầu nói: “Con tới nói chuyện làm ăn, người ta ra tay đánh con, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn!”
“Là ai làm, tự mình đứng ra!”
“Dám làm không dám nhận có phải không? Muốn tôi tự mình chỉ định người xác nhận sao?”
Tề Đẳng Nhàn đúng lúc này lại từ trên ghế đứng dậy, cười khẽ nói: “Là tôi đánh đấy, cục trưởng triệu lại chuẩn bị phổ cập cho tôi chút kiến thức về vương pháp và luật pháp khác nhau chỗ nào đúng không?!”
Triệu Thiên Lộc vừa thấy là Tề Đẳng Nhàn thì đầu óc oanh một tiếng hơi vỡ vụn ra, con mẹ nó, sao lại là tên này?!
“Mày còn ngông cuồng, ba tao chính là cục trưởng cục cảnh sát trung hải, nói chuyện với mày mà mày dám có thái độ như này? Không mau quỳ xuống giơ tay chịu tội!” Triệu Cường tức giận quát to, trực tiếp vọt lên.
Anh ta càng nói càng kích động, chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn mắng: “Mày con mẹ nó không phải đánh nhau rất giỏi hay sao?”
“Hiện giờ có nhiều cảnh sát ở đây như vậy, nhiều súng như vậy, mày dám ở trước mặt bọn họ đánh tao một cái thử xem nào?”
“Ơ kìa? Không dám nói chuyện nữa sao? Vậy để lão tử tới dạy mày cách làm người như nào cho tốt!”
Bình luận truyện