Chương 1460: Nhị đương gia bắt cóc anh ta như thế nào vậy?”
"Anh yêu cầu nhà họ Quý bao nhiêu?" Thuyền Trưởng không nhịn được hỏi.
“Hai mươi triệu đô.” Tề Đằng Nhàn nói.
"Được, bây giờ tôi sẽ trói anh ta lại, đảm bảo anh ta không thể trốn thoát!" Đội trưởng nghe vậy lập tức vứt bỏ nguy hiểm ra phía sau.
Mười phần trăm của hai mươi triệu đô, ông ta phải làm thật tốt việc này!
Advertisement
Thuyền Trưởng ném Quý Khải lên thuyền, không khỏi hỏi thêm: “Nhị đương gia bắt cóc anh ta như thế nào vậy?”
Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói: “Tôi đến gõ cửa nhà họ Quý, sau đó bảo ông cụ Quý giao Quý Khải cho tôi làm con tin, tôi muốn bắt cóc cậu ta.”
"Sau đó thì sao? Giết người khắp nơi, bắt được Quý Khải?" Thuyền Trưởng hưng phấn nói.
Advertisement
“Sau đó ông ta gọi người ra rồi giao cho tôi.” Vẻ mặt của Tề Đằng Nhàn không hề thay đổi trả lời.
Thuyền trưởng sững sờ, đây là chuyện gì? Không thể hiểu được!
Tề Đằng Nhàn nói: “Khoảng một giờ nữa tôi sẽ quay lại, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp rời bến, đi đến Nam Dương.”
Thuyền Trưởng nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói."
Tề Đằng Nhàn quay người ung dung rời đi, đại hội võ thuật đã bắt đầu.
Đại hội võ thuật lần này trở nên quy mô vì có sự hợp tác giữa Hồng Bang và Long Môn, hơn nữa còn có rất nhiều thế lực giúp đỡ, Chiến Phi, cao thủ số một ở Hương Sơn quả thực có danh tiếng khá lớn, có thể nói động tĩnh này đã có chút hiệu quả gây chấn động.
Giữa sân vận động, cao thủ tụ họp, quần hùng hội tụ.
Sàn gỗ của sân thi đấu được làm bằng vật liệu cao cấp, hơn nữa còn được đánh sáp và lau chùi rất sạch sẽ, mọi người ngồi trên sàn.
Chiến Phi mặc võ phục của võ quán Chiến Thiên, đứng ở phía trước, liếc nhìn xung quanh, trên khuôn mặt không khỏi nở một nụ cười khinh thường.
Chợt nghe anh ta nói: “Trước khi đại hội võ thuật diễn ra, có loại người trộm cắp nói rằng sẽ đến gây phiền phức cho ta! Thậm chí còn có đệ tử của tên trộm họ Tề kiêu ngạo nói rằng đại hội võ thuật của chúng ta không thể diễn ra được."
"Hôm nay xem ra có vẻ như bọn họ cũng chỉ giỏi mồm mép thôi."
"Lúc này quần hùng võ lâm phía Nam đều tụ tập ở đây, bọn trộm cướp nào cũng không dám lộ mặt ra."
Lời này của Chiến Phi khiến mọi người đều bật cười.
"Tên trộm họ Tề kiêu ngạo kia, hắn sẽ không dám một mình mạo hiểm, một mình đến khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy đúng không?"
"Đúng vậy, cho dù tên trộm họ Tề kia luyện đến mức võ công mạnh nhất, cũng có lá gan xông vào hang rồng hang hổ như vậy!"
"Sư phụ Chiến, nếu không có ai quấy rắc thì chúng ta hãy mau chóng quay lại việc chính đi! Mặc dù mục đích hàng đầu của mọi người khi đến đại hội võ thuật lần này là cùng nhau tiêu diệt tên giặc kia, nhưng phần nhiều muốn giao lưu, trao đổi với nhiều cao thủ để tiến bộ."
Chiến Phi thấy mọi người đều phụ họa mình, ý cười trên khuôn mặt càng đậm hơn, anh ta nói: "Có mọi người ở đây, chúng ta có thể thành lập liên minh, sao phải lo đất nước không thịnh vượng?"
Nhưng đúng vào lúc này, Chiến Phi đột nhiên cảm giác được điều gì đó.
Anh ta dừng lời nói và chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía lối đi bên ngoài sân vận động.
Bên ngoài trời đang mưa to, tiếng mưa rơi xuống đất thậm chí có thể mơ hồ truyền vào trong tai.
Một bóng người trẻ tuổi cao lớn chậm rãi tách màn mưa ra, bước vào hành lang của sân vận động, khuôn mặt giấu sau bóng chiếc nón tre, trên chiếc nón tre, những giọt nước mưa đọng lại thành hạt, nhỏ giọt dọc theo mép nón rơi xuống đất.
"Là ai? Dám tự tiện xông vào đại hội võ thuật! Đừng giả thần giả quỷ, bỏ mũ ra!" Một võ giả đột nhiên đứng dậy, di chuyển bước chân, đi ra ngoài hơn mười mét, khi đến hành lang, lập tức tung ra một trảo chụp xuống, giống như một con hùng ưng săn giết một con thỏ.
Tề Đằng Nhàn đưa tay hất chiếc nón tre ra, phịch một tiếng, chiếc nón tre bay lên không trung và đâm vào giữa lòng bàn tay của võ giả luyện Ưng Trảo công.
Bình luận truyện