Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1477: Giám mục phụ tá dở khóc dở cười.



 

 Chuyện này khiến hắn có chút đau lòng, dù gì thì cũng mới bỏ vào túi đã phải móc ra rồi, còn chưa kịp ấm nữa.  

 

Bây giờ đã khắc xưa, hiện tại hắn đang mang nợ nước ngoài, tính tình khấc biệt hoàn toàn so với lúc không mang nợ.  

 

Lý Vân Uyển ở bệnh cạnh nhìn thấy mà đau răng, cô ta cảm thấy nướu răng mình lạnh căm, những người này thật đúng là thủ đoạn ngoan độc, chỉ mới gõ một cái đã bay mất mười tỷ!  

 

Tống tiền Tề Đẳng Nhàn... Hừ, rõ ràng là trình độ kiếm tiền, trình độ kiếm tiền của hắn tuy không tệ lắm, nhưng làm sao mà chịu nổi đám người Thánh giáo cứ hở tí là đòi hỏi như thế này được!  

  Advertisement

Giám mục phụ tá Giáo hoàng khẽ cúi đầu trước Tề Đẳng Nhàn, nói: "Cảm ơn anh đã hào phóng giúp đỡ, cầu cho ánh sáng của Thánh Chủ mãi mãi chiếu rọi trên người anh.”  

 

Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, hào phóng giúp đỡ? Mẹ nó cái này đã không còn gọi là hào phóng nữa rồi, rõ ràng đây là ném tiền qua cửa sổ!  

 

Giám mục phụ tá rời khỏi đó rồi nhanh chóng trở về nơi ở của Giáo hoàng.  

  Advertisement

“Bệ hạ!” Sau khi Giám mục phụ tá tiến vào trong phòng giáo hoàng, lập tức hơi cúi đầu cung kính.  

 

"Ừm... Hắn có đưa tiền không?” Giáo hoàng mặc áo choàng rộng đang ngồi uống trà, mỉm cười nói.  

 

Giám mục phụ tá gật gật đầu đáp: "Dạ có, hắn không do dự mà trực tiếp đưa thêm một tỷ vàng.”  

 

Những nếp nhăn già nua trên mặt Giáo hoàng mang theo một ý cười, ông ta chải nhẹ râu của mình: "Tề giáo chủ vẫn rất hào phóng!”  

 

Giám mục phụ tá sửng sốt, lúc trước Giáo hoàng còn gọi Tề Đẳng Nhàn là "Tề tiên sinh", mới chớp mắt đã thành "Tề giáo chủ"?!  

 

"Nhưng mà, bệ hạ… Liệu hắn ta có thực sự muốn trở thành Tổng giám mục của khu vực phía nam không?”  

 

“Hắn cũng đâu phải là người trong Thánh Giáo chúng ta, ngay cả tín đồ cũng không phải!”  

 

"Hơn nữa, rất nhiều Hồng Y Giáo Chủ đều tỏ vẻ phản đối chuyện này, nếu thật sự để cho hắn đảm nhiệm vị trí Tổng giám mục này, đến lúc đó hắn xảy ra chuyện gì ngài lại phải mất công đứng ra gánh vác!"  

 

Giám mục phụ tá thở dài, nói với Giáo hoàng.  

 

Giáo hoàng nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì vậy?”  

 

Giám mục phụ tá sửng sốt.  

 

Giáo hoàng lại nói: "Tề Giáo Chủ đã quyên góp toàn bộ của cải chỉ để ủng hộ chúng ta xây dựng và phát triển Thánh giáo, còn không phải là tín đồ thì là gì? Nếu hắn không nghe được tiếng nói của Thánh Chúa thì làm sao có thể ra tay hào phóng như vậy?”  

 

Khóe mắt Giám mục phụ tá giật giật, lời này cậu ta không thể nào phản bác lại.  

 

Giáo hoàng nói xong câu này thì trầm mặc một lúc lâu, một lát sau mới thở dài nói: "Ta cũng biết làm như vậy không ổn, nếu lỡ truyền ra ngoài cũng khó nghe.”  

 

Giám mục phụ tá há miệng nói: "Bây giờ đổi ý có lẽ vẫn kịp..."  

 

"Nhưng hắn cho thật sự quá nhiều!!" Giáo hoàng có chút phát điên đứng dậy, hung hăng vỗ vào mặt bàn một cái, lớn tiếng nói.  

Giám mục phụ tá giật mình.  

 

 

Giáo hoàng cảm thấy mình hơi làm quá, ông ta ho khan hai tiếng: "Ừm, độ thành kính của hắn đối với Thánh Chủ thật sự là quá cao, quả thực ta không có cách nào từ chối tín đồ trung thành như hắn! Tuy rằng hắn không phải là người trong Thánh giáo chúng ta, nhưng có lẽ hắn chính là thánh tử mà Thánh chủ phái tới!”  

 

 

“Hả?!"  

 

 

Khóe miệng Giám mục phụ tá giật kịch liệt, cho nhiều tiền quá nên biến thành thánh tử của Thánh chủ phái tới luôn rồi?!  

 

 

Giáo hoàng chậm rãi nói: "Hắn đúng là Thánh Tử, trên người hắn có linh hồn của Tham tôn! Đây là thánh chỉ của Thánh chủ ban xuống để cho hắn xuống gây dựng Thánh giáo của chúng ta, truyền bá đạo của Thánh giáo!”  

 

 

Giám mục phụ tá dở khóc dở cười.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện