Chương 1496: Lý tưởng có đáng tiền không?
Rượu vang đỏ có hương vị ngon chứng minh dễ bán.
Dễ bán thì có thể chứng minh cho giá trị của trang viên rất cao.
Lý Vân Uyển biết Cap đang mượn cơ hội tìm đề tài nên không tiếp lời, kiểu đối khẩu giữa các đại lão cao cấp này rất có tính nghệ thuật.
Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu: "Với tôi sinh mệnh là vô giá, giao dịch như vậy, tôi không muốn làm.”
Tokalevsky sửng sốt: "Có phải Tề tiên sinh đang thấy quá ít tiền không? Ha ha, trang viên Potter này cũng không nhỏ, nếu như cậu không muốn vận hành thì có thể bán lại.”
Cap cũng mỉm cười nói: "Tokalevsky tiên sinh nói đúng, trang viên Potter cũng rất đáng giá, đừng xem thường nó.”
Tề Đẳng Nhàn thờ ơ: "Nếu tôi giao dịch với các người, vậy tôi có khác gì những kẻ mà tôi căm ghét?”
“Thôi được rồi, tôi sẽ tìm Gusinski và Venogradov để nói chuyện, bọn họ sẽ miễn khoản nợ kia cho cậu!"
Advertisement
“Vẫn như cũ, Cap tiên sinh vẫn đưa trang viên Potter cho cậu!”
“Thành ý như vậy đã đủ hay chưa?!"
Vẻ mặt Tokalevsky trở nên lạnh lùng, sau đó ông ta nghiêm túc nói.
Bỗng nhiên ông ta thay đổi thái độ lạnh lùng như vậy cũng chính là đang nói cho Tề Đẳng Nhàn biết số tiền thật sự đã không nhỏ, đã đến giới hạn của ông ta.
Lý Vân Uyển nghe được thì vô cùng khiếp sợ, chỉ là một Irena Jinva mà thôi, có đáng để cho Tokalevsky trả giá nhiều như vậy không? Trang viên Potter cùng với khoản nợ của Tề Đẳng Nhàn…
Ngay cả tâm trí của cô ta cũng bắt đầu điên cùng dao động.
Một ý nghĩ quái quỷ nảy ra trong đầu cô ta: "Có thể được!"
Mặc dù cô ta biết rằng một khi Irena Jinva rơi vào tay Tokalevsky, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt.
Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại khẽ lắc đầu: "Tôi nghĩ ông hiểu lầm ý của tôi, ý của ta là giao dịch này, dù ông có ra giá thế nào tôi cũng không làm!”
Ngay sau khi hắn nói xong lời này, cả Tokalevsky lẫn Cap đều ngây ngẩn cả người.
Một lát sau, Tokalevsky nhìn chằm chằm vào Tề Đẳng Nhàn, sau đó từ từ nở nụ cười, tiếng cười lúc đầu còn khá nhỏ, nhưng dần dần trở nên lớn hơn.
Cap ở một bên cũng giống như ông ta, cười to theo, giống như vừa nghe được chuyện gì rất buồn cười.
Nhưng Tề Đẳng Nhàn không cười, vẻ mặt rất lạnh lùng.
“Ha ha ha ha, Tề tiên sinh, cậu đang đùa giỡn cái gì vậy?”
“Cậu là một kẻ phản quốc, trước đó còn là kẻ kh ủng bố coi mạng người như rơm rạ!”
"Bây giờ tôi dùng mấy tỉ đô chỉ để đổi lấy một người trong tay cậu, vậy mà cậu lại không đồng ý?"
"Ha ha ha. Đây thực sự là trò đùa buồn cười nhất của năm nay, cậu đang giả vờ cao thượng cho ai xem?"
“Nếu cậu thực sự cao thượng như vậy, tại sao lại hợp tác bới Gusinsky và Vinogradov? Nếu cậu thật sự thanh cao như vậy, vì sao lại phải mượn tay quân phiệt Nãi Tín để bình định Quang Dương!”
Tokalevsky đưa tay chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn, cười lớn nói: "Không phải cậu thật sự cho rằng mình trở thành Tổng giám mục khu vực phía Nam là nhân cách trở nên cao thượng chứ? Người như cậu không thể lên thiên đàng được đâu, Thánh Chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cậu chỉ đáng theo chúng ta xuống địa ngục!”
Tokalevski rõ ràng không tin Tề Đẳng Nhàn là người có nguyên tắc, ông ta cho rằng loại hành động từ chối này của hắn là vô cùng ngây thơ và buồn cười.
Lý tưởng có đáng tiền không? Nguyên tắc có đáng tiền không?
Trong mắt những tên đầu sỏ Tuyết Quốc như bọn họ, chỉ có lợi ích mới là trên hết!
Ở trước lợi nhuận tuyệt đối, cho dù là người thân cũng có thể bán.
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: "Đương nhiên tôi không phải là người cao thượng gì, có nói tôi giết người như rơm rạ cũng không sai. Nhưng tôi là người có nguyên tắc! Sở dĩ con người là con người vì họ có giới hạn đạo đức. Đối với tôi Irena Jinva có thể không có giá trị gì nhiều, bán cô ấy với mức giá tốt giống như là điều mà ai cũng sẵn sàng làm."
“Nhưng mà tôi không làm được."
Bình luận truyện