Chương 1566: Đến cùng thì ngoài bạn bè ra còn là gì?”
Quý Khải quá ngoan ngoãn, Tề Đẳng Nhàn không tìm thấy bất cứ lý do nào để hạ đao, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.
Quý Khải cũng không muốn giao lưu cùng cái tên ma vương khoác đại hồng bào của Thánh Giáo này, sau khi nói hai câu đơn giản với Tôn Dĩnh Thục liền quay đầu đi, có chút cảm giác đang chạy trối chết.
Mặt Lý Toàn Chân có hơi biến thành màu đen, cách làm như vậy của Quý Khải không khác gì làm cô ta mất hết mặt mũi trước mặt Tôn Dĩnh Thục.
Cô ta tìm trăm phương ngàn kế đến làm khó Tôn Dĩnh Thục, kết quả một chiêu cũng không thể thành công, ngược lại còn bị Tôn Dĩnh Thục vả mặt, quá mất mặt.
“Quý Khải này sao lại như vậy? Tại sao tôi cứ có cảm giác có chút gì đó không thích hợp...” Tôn Dĩnh Thục nhịn không được hỏi.
“À... Là như này, trước đây tôi từng bắt cóc hắn ta, đòi tiền chuộc nhà họ Quý hai tỷ đô la Mỹ.” Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói.
Advertisement
Tôn Dĩnh Thục nghe được lời này, đôi mắt trợn tròn, suýt nữa rớt ra ngoài, nói: "Cái gì? Hai tỷ đô la Mỹ? Anh nói đùa cái gì vậy!”
Hai tỷ đô la Mỹ chứ đâu phải một đồng tiền trinh...
Đương nhiên, sáu tỷ đô la Mỹ càng là giá trên trời.
Tề Đẳng Nhàn cười nói: "Hơn phân nửa là hắn ta sợ tôi lại tìm một lý do chỉnh đốn hắn ta, sau đó bào tiền ở chỗ hắn ta, cho nên ở trước mặt tôi biểu hiện như là rất ngoan ngoãn, tránh cho bị tôi bắt được cơ hội.”
Tôn Dĩnh Thục dở khóc dở cười, nói: "Anh đúng là rất to gan lớn mật, thiếu gia nhà họ Quý mà anh cũng dám bắt cóc!”
Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói: "Thiếu gia gia tộc Rothschild cũng bị ông đây dùng một đấm đánh vỡ đầu chó, thiếu gia nhà họ Quý thì tính là cái gì?”
Lúc này thật ra hắn không tiếp tục chửi bới ông bố của mình, ngược lại lấy chuyện này ra khoe mẽ.
Tôn Dĩnh Thục nghe xong cạn lười một trận, cuộc đời ngầu lòi của Tề giám mục, đúng là không cần phải giải thích quá nhiều...
Giờ phút này Lý Toàn Chân đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn, nhân tiện nghe ngóng một chút lai lịch của Tề Đẳng Nhàn từ chỗ bọn họ, nghe xong không khỏi mạnh mẽ lắp bắp kinh hãi.
Cô ta không tin Thánh Giáo, cho nên không chú ý tin tức ở phương diện này, giờ phút này nghe bạn bè nói Tề Đẳng Nhàn vậy mà lại là Tổng giám mục của Thánh Giáo khu vực phương nam, thực sự có hơi kinh ngạc.
Dù sao thì, một người Hoa có thể đảm nhiệm chức vị Tổng giám mục của Thánh Giáo, thật sự là quá mức kinh hãi.
Tổng giám mục, chính là tồn tại chỉ sau Giáo Hoàng, trong toàn bộ Thánh Giáo, cũng chỉ có bốn vị Tổng giám mục mà thôi.
“Mượn một bước nói chuyện?” Lý Toàn Chân không chút để ý nào tới việc biểu hiện ra địch ý của bản thân ở ngay trước mặt Tôn Dĩnh Thục, nói với Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn tự nhủ trong lòng: "Đã bảo thư ký Dương quét sạch lưu trữ đám mây, không còn tài nguyên cho cô.”
Nhưng hắn vẫn gật gật đầu, tùy tiện đi sang một bên với Lý Toàn Chân.
Tôn Dĩnh Thục hơi hơi nhướng mày, nếu đổi lại là trước đây, cô ta thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ nghi ngờ, rốt cuộc thì, trên thế giới này, gần như không có ai có thể làm cho cô ta tin tưởng hoàn toàn.
Nhưng lúc này đây, Tề Đẳng Nhàn bị Lý Toàn Chân mời đi nói chuyện riêng, cô ta lại vô cùng yên tâm, bởi vì, cô ta biết Lý Toàn Chân có đưa ra điều kiện mê người thế nào thì Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ tuyệt đối không phản bội cô ta.
“Tề Đẳng Nhàn nói một người phải có bạn bè đối xử chân thành với nhau, nhưng mình và hắn... Đến cùng thì ngoài bạn bè ra còn là gì?”
Trong lòng Tôn Dĩnh Thục có một suy nghĩ kỳ lạ, cô ta vì câu nói đó của Tề Đẳng Nhàn: "Một người bạn cũng không có” mà bừng tỉnh, chịu kích thích nặng nề, tính cách cũng bởi vì vậy mà thay đổi không ít.
Cô ta muốn làm bạn với một người trọng nghĩa khí trọng cảm tình như vậy, nhưng... cũng muốn có một người đàn ông như vậy.
Bình luận truyện