Chương 157: “Tìm tôi làm gì?”
Mọi người nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tề Đẳng Nhàn, thậm chí còn hiểu nếu Dương Văn Khải nói chữ ‘không’ thì nửa bên mặt kia cũng có thể bị sưng luôn.
Dùng quyền thế chèn ép, người ta không sợ!
Dùng vũ lực thì đánh không lại người ta!
Đến nước này thì còn có thể làm gì?
Bây giờ Dương Văn Khải còn có suy nghĩ lấy di động ra, lên mạng tra cách công lược. Gặp phải lưu manh phải làm sao? Online chờ, gấp!
Đối mặt với loại lưu manh cấp cao này, một cậu chủ nhà chủ tịch tỉnh như anh ta cũng bó tay.
“Thằng khốn, mày dám đánh người ngay giữa đường, làm chú hai của tao bị thương lại còn uy hiếp cậu Lý?”
“Mày tưởng mày biết đánh nhau là muốn làm gì thì làm à?”
Lý Thiên Lạc gào to, chắn trước mặt Dương Văn Khải.
Anh ta biết bây giờ anh ta phải thể hiện bản thân, như thế thì mới có thể khiến Dương Văn Khải quan tâm đ ến Lý Gia Quyền nhiều hơn, tương lại mới có thể càng phát triển.
Dù cho giờ đây anh ta cũng sợ hãi.
Ngay lúc này, một chiếc Volkswagen với biển số là một dãy số 0 dừng lại. Dương Văn Khải thấy chiếc xe này thì mắt sáng lên, anh ta nói: "Thư ký Ngô đến rồi!"
Thư ký Ngô đương nhiên là thư ký của chủ tịch tỉnh Dương Lệnh Quang.
Thư ký Ngô bước xuống xe trông rất văn nhã hiền lành, người tâm bốn mươi tuổi.
“Thư ký chủ tịch tỉnh cũng nghe tiếng gió rồi?”
Thấy thư ký Ngô đến, mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Xem ra lần này Tề Đẳng Nhàn chuốc họa lớn rồi. Đập xe dự phòng của chủ tịch tỉnh, kinh động thư ký của người ra, lần này tiêu thật rồi!
Dù lưu manh đến mứa nào? Giỏi đánh nhau thì sao chứ?
Nơi này là Hoa quốc.
Dân không đấu lại quan!
Là thư ký của lãnh đạo đứng đầu một tỉnh Đông Hải, thư ký Ngô có thể điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát tỉnh Đông Hải chỉ với một cuộc điện thoại, xử lý tên ngông cuồng như Tề Đẳng Nhàn chẳng phải chỉ là chuyện chỉ mấy phút đồng hồ thôi sao?
“Chuyện gì vậy? Tại sao chiếc xe này lại bị đập?” Bí thư Ngô đi đến, nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz bị đập nát thì sững sờ ngay tại chỗ.
Ông chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày chiếc xe dự phòng của chủ tịch tỉnh bị đập thành từng mảnh!
Dương Văn Khải bước tới, nói: "Thư ký Ngô, ở đây có một tên điên, anh ta dắt bạn gái đến ăn vạ!”
"Ăn vạ không được thì quay sang buộc tội tôi kỹ năng lái xe kém, nói tôi muốn đâm chết họ."
"Sau đó, họ bắt tôi phải trả tiền, nhưng tôi không muốn nên đã đập xe tôi!”
“Chú xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây?”
Nghe những lời này, sắc mặt thư ký Ngô lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện như vậy sao?”
Lý Vân Uyển nghe thế thì nóng lòng muốn đi lên giải thích nhưng bị Tề Đẳng Nhàn cản lại.
“Giảng đạo lý với cái loại này cũng uổng công vô ích thôi.” Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đây là thư ký của chủ tịch tỉnh, không giống cậu ấm như Dương Văn Khải, người ta có thực quyền đó!" Lý Vân Uyển sợ hãi hỏi.
Tề Đẳng Nhàn không nói gì, chỉ là cười lạnh hai tiếng. Anh là một tên khốn liều mạng, nếu có người muốn lợi dụng thế lực để chèn ép anh thì anh đây sẽ không chỉ ngồi im chờ chết.
Từ xưa đến nay, Nho giáo lấy văn nói chuyện, hiệp lấy võ quyết định. Nếu thật sự động đến điểm mấu chốt của anh thì không thể tránh việc đi một bước giết mười người, quét sạch kẻ vướng chân.
“Là ai làm? Đứng ra cho tôi!" Thư ký Ngô lạnh lùng quát.
“Là tôi làm.” Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tiến lên một bước.
Trên mặt Dương Văn Khải lộ ra một tia cười lạnh, anh dám đánh anh ta, lại còn đập phá xe. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Tề Đẳng Nhàn!
Lý Thiên Lạc cũng cảm thấy lần này Tề Đẳng Nhàn chết chắc rồi. Thư ký Ngô là thân tín của chủ tịch tỉnh Dương, quyền lực to lớn, một cú điện thoại có thể khiến Tề Đẳng Nhàn chết không có chỗ chôn.
Có điều, lúc thư kí Ngô nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, lại hơi sửng sốt một chút, hắn không nổi giận như bọn họ tưởng tượng.
“Hả? Xin hỏi, ngài chính là ngài Đẳng Nhan sao? Là nhị đương gia nhà tù U Đô sao?” Sắc mặt thư kí Ngô căng thẳng, khách sáo hỏi lại.
“Là tôi, có vấn đề gì không?” Tề Đẳng Nhàn nhìn thư kí Ngô, dáng vẻ vương hầu ngạo nghễ, ung dung, cho dù là Hoàng đế tới cũng không có gì để cho hắn phải kinh sợ cả.
Có gì mà sợ cơ chứ?
Quyền lực vốn dĩ tồn tại để phục vụ nhân dân mà.
Nói trắng ra là, trong mắt hắn thì chính phủ cũng chỉ giống như bất động sản mà thôi, không có nhiều ông lớn ở sau chống lưng thì cũng không có tác dụng gì cả.
Người cầm quyền, là người phải làm phục vụ, chứ không phải tác oai tác quái dọa người.
Dương Văn Khải cười gằn, nói: “Thư kí Ngô, nhiều lời với lại người cặn bã như hắn để làm gì? Anh gọi người đến bắt thẳng hắn vào trong tù ngồi là được, dạy dỗ hắn ta làm sao để làm người.”
Thư kí Ngô lạnh giọng: “Câm mồm, nơi này không có chỗ cho anh lên tiếng.”
Dương Văn Khải hơi sửng sốt, kinh ngạc!
Từ trước đến giờ thư kí Ngô đều rất khách sáo với anh ta, nhưng mà hôm nay lại vì một người không quen biết mà trở mặt với anh ta sao?
Anh ta cũng biết là thư kí Ngô là người thân tín bên cạnh ba mình Dương Lệnh Quang, nếu như cãi nhau với anh ta chắc chắn mình không được lợi gì.
“Không đúng, thư kí Ngô, người này chính là tên ác đồ đó. Đánh anh Dương, còn đập xe, còn ra tay đánh lén chú Hai tôi, đánh người khác bị thương nữa…” Lý Thiên Lạc vội vàng bước lên nói.
“Anh đang dạy tôi làm việc đấy à?” Thư kí Ngô quay đầu nhìn Lý Thiên Lạc, lạnh mặt chất vấn.
Lý Thiên Lạc bị nhìn đến mức có cảm giác hít thở không thông, vội vàng cười nói: “Không dám, không dám! Tôi nào dám dạy thư kí Ngô làm việc cơ chứ?”
Thư kí Ngô quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, sau đó bỗng nở nụ cười, nói: “Tôi là thư kí của chủ tịch Dương Lệnh Quan, đặc biệt tới mời anh Tề.”
Lời này vừa dứt, cả hiện trường lập tức bùng nổ.
Chủ tịch Dương Lệnh Quan biết Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa còn cố ý phải thư kí của mình tới đón hắn?
Đầu óc Dương Văn Khải cũng ngơ ra, người này có lai lịch gì cơ chứ? Sao lại có thể để ba mình đích thân bảo thư kí tới mời hắn?
Hai ngôi sao nhỏ kia lúc nảy run lẩy bẩy đứng lên, bọn họ vừa nãy nói không ít những lời khó nghe, lúc này rất sợ bản thân mình bị sờ đến.
“Tìm tôi làm gì?” Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng hỏi.
“Tôi cũng không biết, nói là có chuyện rất quan trọng.” Thư kí Ngô cười nói.
Tề Đẳng Nhàn lắc đầu một cái, nói: “Không đi, tôi ở đây còn có chuyện chưa giải quyết xong.”
Hắn vừa nói những lời này, mọi người lại tiếp tục kinh hãi.
Con mẹ nó, chủ tịch tỉnh đó, quyền cao chức trọng, để cho thư kí mình tự mình tới mời người, vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại nói không đi?
Phải kiêu ngạo đến mức nào mới nói ra được những lời như này cơ chứ?
“Đồ khốn, ba tao đã bảo thư kí Ngô đến mời mày rồi, mày dám không nể mặt à?” Dương Văn Khải giận dữ nói.
“Chủ tịch tỉnh thì không phải là người à? Hơn nữa, là ông ta mời tôi. Tôi đi hay không là chuyện của tôi.” Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói: “Chuyện của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong.”
Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn, chỉ cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Mê lực của người đàn ông này, cũng không chỉ nằm ở bối cảnh to lớn đằng sau.
Hắn coi nhẹ chính quyền, khí chất ngạo nghễ, tất cả mọi thứ đều làm cho người khác mê mẩn. Trên thế giới này có mấy người không bị khuất phục trước quyền lực cơ chứ? Có mấy người có thể coi thường quyền lực?
Dù sao, những người ở chỗ này không một ai không bị những lời nói của Tề Đẳng Nhàn làm cho kinh ngạc, vậy mà lại có người… không coi chủ tịch tỉnh ra gì?
Bình luận truyện