Chương 1612: Hay là cô chờ tôi một lúc trước nhé?”
“Đẳng Nhàn, hôm nay anh đi gặp con ả Lý Toàn Chân với tôi một lát đi.”
Tôn Dĩnh Thục cầm điện thoại bước ra khỏi phòng và nói với Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ bất lực: “Tôi còn phải đến giáo hội để sắp xếp một vài chuyện, hay là cô chờ tôi một lúc trước nhé?”
Advertisement
Hôm nay Tôn phu nhân không mặc chiếc váy dài “trảm nam” kia nữa mà là một bộ đồ thể thao màu trắng, phía trên là chiếc áo khoác bóng chày, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, dưới chân đi giày thể thao, đôi chân xinh đẹp trắng nõn mềm mại ở dưới chiếc quần short rộng thùng thình làm lóa mắt người xem.
Trang phục hôm nay của cô ta trông rất trẻ trung và xinh đẹp nhưng lại đem đến một cảm giác hoàn toàn khác, khiến cho đôi mắt của người xem phải tỏa sáng.
“Nếu như anh bận thì thôi vậy, cứ để tôi một mình đi đối diện với Lý Toàn Chân và những con chó độc ác mà cô ta nuôi dưỡng đi.” Tôn Dĩnh Thục đột nhiên nói với vẻ thất vọng.
Advertisement
“Hơ hơ hơ... Tôi có nói là tôi không đi đâu, tôi chỉ bảo cô chờ tôi một chút thôi mà.” Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ không vui, còn nữa, Tôn phu nhân à, màn biểu diễn này của cô vụng về quá đi, kém hơn ngày trước nhiều rồi.
Tôn Dĩnh Thục, người vừa mới từ phu nhân tài phiệt xinh đẹp trở thành thiếu nữ trẻ trung năng động của ngày hôm nay bỗng nhiên bật cười ha ha và nói: “Vậy thì được, anh đi đi, tôi ở nhà đợi anh về.”
Tề Đẳng Nhàn chạy đến giáo hội một cái để gặp người phụ trách của giáo hội.
“Giáo Hoàng bệ hạ sẽ đến Hương Sơn để giảng đạo, khoảng thời gian này mọi người hãy chuẩn bị kĩ càng một chút, hãy sắp xếp lại nhà thờ đi, đừng có làm mất mặt giáo hội Hương Sơn của chúng ta đó!” Tề Đẳng Nhàn nói với người phụ trách bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Tổng giám mục, ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp cho thật tốt, chắc chắn sẽ không làm ngài phải mất mặt đâu!” Người phụ trách vội vàng gật đầu.
Việc Tề Đẳng Nhàn lên làm tổng giám mục khiến cho rất nhiều hồng y giáo chủ cảm thấy không vui, dù sao thì với tư cách và sự từng trải đó của hắn thì sao bọn họ có thể vui vẻ với việc hắn đột nhiên ngồi lên trên đầu của rất nhiều hồng y giáo chủ như vậy chứ?
Nếu như Giáo Hoàng đến đây, nhỡ đâu có xảy ra sơ suất thì thì cái đám hồng y giáo chủ đó nhất định sẽ chuyện bé xé ra to, tóm lấy hắn không buông và hung hăng chửi mắng hắn một trận.
Mặc dù Giáo Hoàng sẽ không đụng đến tên tín đồ kiêm tay chân ngoan đạo là hắn đây nhưng những rắc rối nhỏ này nếu trách được thì cứ tránh thôi!
Sau khi quay trở về từ giáo hội, Tôn Dĩnh Thục bèn kéo hắn đi đến một câu lạc bộ để gặp mặt Lý Toàn Chân.
Câu lạc bộ này là một câu lạc bộ có tính tổng hợp, hơn nữa quy mô cũng rất lớn, những người ra vào nơi này đa số đều là những quản lý cấp cao của những công ty lớn.
Khi Lý Toàn Chân nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục, cô ta bỗng chốc ngây người, chỉ cảm thấy tướng mạo và khí chất của người phụ nữ này... hình như đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn sặc sỡ và lóa mắt hơn ngày trước nhiều lần!
Ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của cô ta liếc sang một cái, ánh mắt dừng lại trên người Tề Đẳng Nhàn, đột nhiên hiểu ra mối quan hệ vi diệu giữa hai người này.
“Tôn phu nhân, với tư cách là góa phụ của nhà họ Choi, khi làm một số chuyện, cô không cảm thấy mình mắc nợ nhà họ Choi và cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao?” Vừa mới nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục, Lý Toàn Chân đã đi đến với dáng vẻ hùng hổ dọa người và lạnh lùng hỏi.
“Tôi đã tận tình tận nghĩa với nhà họ Choi lắm rồi, còn nữa, tôi đã làm chuyện mà gì phải cắn rứt lương tâm cơ chứ? Giáo mục Tề là tổng giám mục khu vực phía Nam của Thánh giáo, thân là tín đồ ngoan đạo của Thánh giáo, tôi bảo anh ta cầu phúc cho tôi thì có gì sai sao?” Tôn Dĩnh Thục bình thản trả lời một câu.
Người của nhà họ Choi cũng đang có mặt ở đó, bọn họ nhìn về phía bên này, cảm thấy chân răng có chút ngứa ngáy và vô cùng khó chịu.
Bọn họ vẫn luôn muốn lợi dụng tin đồn của Tôn Dĩnh Thục và người đàn ông khác để đá cô ta ra ngoài, thế nhưng bây giờ Tôn Dĩnh Thục đã chắp tay dâng lên cái thóp này rồi mà bọn họ lại không dám bắt lấy.
Dù sao thì trên đầu Tề Đẳng Nhàn còn có một vòng hào quang lớn mạnh như vậy, nếu như có ai đó dám nói tầm bậy tầm bạ thì sẽ có thể bị coi là dị giáo bất cứ lúc nào, đến lúc đó thì không ai biết được mình sẽ phải chết như thế nào đâu.
Lý Toàn Chân liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn vài cái rồi nói: “Thôi, hôm nay mọi người đến đây là để chơi mà, đừng nói đến mất chuyện không vui đó nữa! Nào, tôi giới thiệu cho cô một người bạn... Vị này là ông Han Jung-myung, phó chưởng môn của phái Taekwondo Taiyi.”
Tôn Dĩnh Thục lập tức nhìn Lý Toàn Chân với ánh mắt rực lửa!
Bình luận truyện