Chương 1682: Sao dám kiện tội anh chứ
Tề Đẳng Nhàn suýt thì làm mình bị sặc nước bọt chết. Lúc trước anh đã nói đùa là lấy số tiền bẩn này đặt dưới thánh quang chiếu một hồi thì sẽ không bẩn nữa...Nhưng tất cả chỉ là nói đua fthooi! Nhưng mà lão Giáo hoàng này... Lão Thánh chủ, vậy mà trực tiếp cầu nguyện cho thẻ ngân hàng. Sau đó không truy cứu việc này nữa sao?
Tuy nhiên, vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như Robben, anh cung kính cầm lấy thẻ ngân hàng bằng cả hai tay và nói: “Tôi sẽ không bao giờ để số tiền này tiêu vào những thứ không liên quan đến thánh giáo, mỗi một xu đều sẽ dùng cho việc xây dựng nhà thờ."
Tề Đẳng Nhàn nói nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, vất vả xây thánh đường như vậy cần đi thả lỏng gân cốt cũng là chuyện bình thường! Thuê vài cô gái xinh đẹp đi làm nữ tu cũng không sao nhỉ. Xét cho cùng, những nữ tu xinh đẹp có thể khiến các tín đồ đến cầu nguyện hạnh phúc hơn về thể chất và tinh thần.
"Rất tốt, sự tận tâm của cậu đối với Thánh chủ vẫn trước sau như một!" Giáo hoàng cao giọng nói.
"Trước đây tôi hiểu lầm cậu, chẳng qua là tôi bị lầm đường."
"Trong tương lai, những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Giáo hoàng nói ra lời này, ông ta không khỏi có chút xấu hổ, dù sao ông ta cũng là vị lãnh đạo vĩ đại của Giáo hội Thánh giáo, cũng rất khó thừa nhận sai lầm của mình.
Tề Đẳng Nhàn không khỏi hỏi: "Hả? Ai lừa Giáo hoàng?"
"Là giám mục của quận Hoa Quốc, Rodrian." Giáo hoàng nói với vẻ không hài lòng. "Anh ta vừa gọi điện và nói với tôi rằng cậu đang tống tiền người khác dưới danh nghĩa thánh giáo."
Robben cũng nói: "Giám mục Rodrian có lẽ cảm thấy ghen tị trong lòng. Rốt cuộc, Avada Tổng giám mục từ trên trời xuất hiện, biến thành cấp trên trực tiếp của anh ta. Điều này có lẽ khiến anh ta có chút không vui."
Giáo hoàng thở dài: "Ghen ghét khiến người ta hoàn toàn thay đổi! Rodrian cần phải tự kiểm điểm lại bản thân, truyền lại lời của tôi, để anh ta đến thánh đường ở quận Hoa Quốc kiểm điểm trong ba tháng, không được phép tham gia bất kỳ hoạt động bên ngoài nào."
"Vâng, thưa Giáo hoàng!" Robben cúi đầu, sau đó bước sang một bên để gọi điện thoại.
Tề Đẳng Nhàn nghe Giáo hoàng nói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh cho rằng Giáo hoàng biết ma thuật, đang lén lút dùng ma thuật theo dõi mọi hành động của mình, hóa ra là có người đã báo cho ông ta!
Tuy nhiên, làm sao Rodrian này biết rằng anh đã nhận tiền từ Trần Bá Hạ?
Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng đoán ra, không khỏi cười lạnh nói: "Trần Bá Hạ thật sự là một tên khốn nạn, vậy mà dám đổi tay bán mình, may mắn là mình vẫn giữ lại một đường lui!"
Giáo hoàng hỏi: “Cậu đang nói về cái gì vậy?”
Tề Đẳng Nhàn: “Giáo hoàng, thần đang cầu nguyện Thánh chủ! Bởi vì bị người và đoàn trưởng Elvin hiểu lầm khiến lòng tôi rất buồn… Tôi là một tín đồ thành kính, là con cừu ngoan ngoãn nhất, nhưng người lại cho rằng tôi vi phạm tôn giáo, lợi dụng thân phận của mình để tống tiền người khác... A... Khó chịu vô cùng!"
Giáo hoàng nghe vậy, sắc mặt đen lại, sau một lúc im lặng, ông ta đưa tay lấy ra một ống nghiệm từ trong chiếc vali nhỏ mang theo bên mình, nói: “Tôi hy vọng nước thánh với sức mạnh của Thánh chủ có thể chữa lành vết thương trong lòng Tề tổng giám mục!”
Tề Đẳng Nhàn lập tức sảng khoái, nhận lấy bằng hai tay, nói: “Giáo hoàng, ngài luôn thánh minh như vậy, dạy cho tôi biết tại sao lại vì chuyện này mà lòng sinh oán hận? Tôi sẽ để ánh sáng của Thánh chủ soi sáng toàn bộ Nam Dương. Hãy để những lời Ngài nói truyền khắp trên mặt đất giống như đang đi trên vương quốc của Ngài..."
Giáo hoàng không có tâm trạng nghe mấy lời tâng bốc này, chỉ nói: "Cậu vừa nhắc đến morphine, dù có đau đớn đến đâu cũng đừng động vào những thứ đó, những thứ đó sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thánh thiện của cậu!"
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website
Bình luận truyện