Tuyệt Thế Cường Long

Chương 218: “Tất cả anh đều muốn!”



Tề Đẳng Nhàn nói mình mới là người tặng cho Dương Quan Quan năm trăm vạn, điều này khiến Dương Quan Quan không khỏi ngẩn người.  

             “Được rồi Tề tổng, anh đừng ở đây càn quấy nữa!” Dương Quan Quan nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.  

             Nếu là trước kia, có khi cô ta đã mở miệng châm chọc khiêu khích từ lâu.  

             Nhưng gần đây Tề Đẳng Nhàn cứu cô ta tận hai lần, khiến cho cảm giác của cô ta đối với Tề Đẳng Nhàn trở nên tốt hơn không ít.  

             Tôn Học Văn mặc kệ những thứ này, anh ta cười lớn: "Tề tổng thật đúng là thích chơi trội, cái gì cũng có thể nói ra miệng!”  

             “Là anh tặng năm trăm vạn sao?”  

             “Nếu là anh, vậy tại sao Quan Quan lại đến cảm ơn tôi mà không phải cảm ơn anh!”  

             “Lừa gạt phụ nữ cũng không phải lừa giống như anh đâu.”  

             Tề Đẳng Nhàn vừa chuẩn bị nói gì đó, Dương Quan Quan đã lên tiếng: “Tề tổng anh nhường một chút đi, giám đốc Tôn còn quản lý khoản vay của chúng ta.”  

             “Hơn nữa, hai người chúng tôi cũng là bạn cũ.”  

             “Anh ta nguyện ý giúp tôi năm trăm vạn này để qua khó khăn cũng không có gì lạ cả.”  

             Tề Đẳng Nhàn nghe như vậy liền cười nhạo một tiếng, dứt khoát không nói nữa.  

             Ngay lập tức Tôn Học Văn cười đắc ý, cảm thấy lời nói của Dương Quan Quan khiến cho mình đặc biệt hài lòng.  

             Tề Đẳng Nhàn lại mơ hồ ngửi được một chút mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây.  

             "Tối nay tôi mời anh ăn cơm coi như để cảm ơn." Dương Quan Quan nói với Tôn Học Văn.  

             “Được, không thành vấn đề, tôi chờ cô sắp xếp thời gian!” Tôn Học Văn cười ha ha một tiếng, sau đó lại đắc ý nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi mới đứng dậy rời đi.  

             Dương Quan Quan đưa Tôn Học Văn ra ngoài, một lát sau mới trở lại phòng Tề Đẳng Nhàn.  

             "Tề tổng, anh đã có Vân Uyển rồi, không cần nghĩ tới những chuyện khác nữa, giữa chúng ta không có khả năng đâu..." Sắc mặt Dương Quan Quan có chút đỏ bừng, thấp giọng nói.  

             Tề Đẳng Nhàn nghe được nhưng không hiểu được, ngẩn người hỏi: "Lời này của cô có ý gì? Sao tôi lại nghe không hiểu vậy?”  

             Dương Quan Quan nói: “Cho dù anh muốn tăng thêm hảo cảm của tôi với anh thì cũng không thể đi mạo danh người khác đi như vậy!”  

             Tề Đẳng Nhàn trực tiếp dở khóc dở cười, khoát tay nói, "Thư ký Dương, rõ ràng là do cô suy nghĩ nhiều, về phương diện này đối với cô tôi không có chút ý tứ nào.”  

             Dương Quan Quan bỗng nhiên cười lạnh: "Lúc anh nói ra lời này, ánh mắt thành thật thêm một chút nữa là tôi tin rồi!”  

             Đàn ông mà, luôn không quản được đôi mắt của mình.  

             Nhất là khi dáng người của Dương Quan Quan quyến rũ như vậy, dùng từ ngon (??) để hình dung cũng không quá đáng.  

             "Nếu cô đã nhận định người tặng cho cô năm trăm vạn kia không phải là tôi, vậy tôi nói cho cô biết người đó cũng không phải Tôn Học Văn." Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói.  

             "Tôi cảm thấy khoản vay và cả hoá đơn ba mươi triệu của cô đều có chút trùng hợp."  

             "Chuyện này hình như có âm mưu gì đó..."  

             "Tốt nhất cô không nên tiếp xúc một mình với anh ta, tránh xảy ra chuyện không hay!"  

             Dương Quan Quan nghe được không khỏi có chút tức giận: "Tề tổng, anh đừng nói như vậy chứ?”  

             “Tôn Học Văn là bạn cũ của tôi, cho dù anh không thích anh ta thì cũng không nên vừa mở miệng đã chửi bới anh ta như thế?”  

             "Khoản vay hai trăm triệu kia là vì anh ta nể mặt tôi mới có thể thông qua nhanh như vậy.”  

             Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi tối sầm, hắn vỗ bàn, nặng nề nói: "Đây là mệnh lệnh của tôi, cô hiểu không?!”  

             Lúc này Dương Quan Quan cũng không chút sợ hãi phản bác lại: "Tôi còn lâu mới nghe theo loại mệnh lệnh vô lý này của anh, chính tôi tự có quyết định của mình!”  

             Nói xong, Dương Quan Quan trực tiếp xoay người rời khỏi phòng làm việc, ngay cả chào hỏi cũng không cần.  

             "Này, con bé nhát gan dạo này biết cứng rắn rồi đấy hả?" Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này thì không khỏi buồn cười, đưa tay xoa cằm.  

             Xem ra Dương Quan Quan cũng có những lúc không biết sợ, cô ta sẽ không vì thái độ của người khác mà thay đổi suy nghĩ của mình.  

             Không bao lâu sau, Lý Vân Uyển đến văn phòng.  

             “Tôi nghe Dương Quan Quan nói anh cãi nhau với giám đốc chi nhánh hai Tôn Học Văn hả?” Lý Vân Uyển hỏi.  

             "Tên kia là ngụy quân tử vốn không có ý tốt gì, tôi lo Dương thư ký phải chịu thiệt." Tề Đẳng Nhàn uống một ngụm trà, thản nhiên nói.  

             Lý Vân Uyển nhất thời khinh bỉ: "Không phải là do thấy anh ta thân thiết cùng với Dương thư ký của anh nên mới nói như vậy đấy chứ?”  

             Tề Đẳng Nhàn lắc đầu: "Tên kia mạo danh là người tặng Dương Quan Quan năm trăm vạn thì làm sao có thể là người tốt được?”  

             Lý Vân Uyển nói: "Tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình! Rõ ràng là anh đang ăn trong bát nhìn trong nồi.”  

             Tề Đẳng Nhàn: "Đùa cái gì vậy? Tôi là loại người đó à?”  

             “Tất cả anh đều muốn!”  

             Lý Vân Uyển bỗng nhiên vươn tay phải ra, làm động tác nắm lấy.  

             Tề Đẳng Nhàn ngẩn người.  

             "Những lời này là ai nói?" Lý Vân Uyển châm chọc hỏi.  

             "Ha ha ha..." Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười gượng, không nghĩ đến trí nhớ của Lý Vân Uyển lại tốt như vậy.  

             Sau khi cùng Tề Đẳng Nhàn đùa giỡn một chút, Lý Vân Uyển mới bắt đầu nói chyện chính sự.  

             "Khoản vay hai trăm triệu này là vốn khởi nghiệp cho dự án của công ty chúng ta, rất quan trọng."  

             "Vào lúc này, chúng ta không thể mở miệng hỏi tập đoàn Hướng thị bên kia được, gần đây áp lực mà Đông Tinh chịu quá lớn rồi."  

             "Cho nên tốt nhất là anh không nên xảy ra bất kỳ xung đột gì với Tôn Học Văn nữa."  

             “Đến lúc anh ta cầm đi hai trăm triệu kia, anh không có chỗ mà khóc đâu!”  

             Lý Vân Uyển nói như thế để cho Tề Đẳng Nhàn nắm rõ ràng quan hệ lợi hại trong chuyện này.  

             Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: "Nếu đã thoả thuận xong hắn cũng không dám đổi ý nữa đâu.”  

             Lý Vân Uyển cười cười, không nói chuyện này nữa mà chuyển chủ đề: "Buổi tối tôi phải về nhà một chuyến, không ăn cơm cùng anh được, anh tự lo đi.”  

             Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy vừa hay, để tối nay hắn chú ý động tĩnh bên phía Dương Quan Quan cùng Tôn Học Văn một chút, phòng cho cô ta gặp phải chuyện gì.  

             Lúc này Tôn Học Văn đã ngồi trên xe mình gọi điện thoại.  

             "Tiểu thư Dương Phỉ Phỉ, đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, buổi tối Dương Quan Quan hẹn tôi ăn cơm." Tôn Học Văn cười ha hả nói với người ở đầu dây bên kia.  

             “Không hổ là giám đốc Tôn ra tay, quả nhiên mã đáo thành công!” Dương Phỉ Phỉ không khỏi cười đáp.  

             Tôn Học Văn xoa tay, nói tiếp: "Vậy khoản vay hai tỷ của nhà họ Dương ở Ma Đô thì sao?”  

             Dương Phỉ Phỉ nói: "Tôi lập tức an bài cho người vay hai tỷ từ chi nhánh các anh, toàn bộ công lao đều là của anh!”  

   Tôn Học Văn không khỏi mừng rỡ.  

             Những năm gần đây, muốn các doanh nghiệp lớn đến vay vốn thật không dễ dàng, Tôn Học Văn vì thành tích mà ủ rũ mặt mày một khoảng thời gian.  

             Cho nhà họ Dương ở Ma Đô vay hai tỷ này là chuyện không thể tốt hơn, anh ta không cần lo nhà họ không trả được tiền.  

             "Buổi tối nhớ đem thuốc tôi đã đưa bỏ vào trong chén của con đàn bà kia, phụ nữ trong trắng đến đâu cũng sẽ biến thành dâm phụ thôi!"  

             "Nếu anh có hứng thú thì cũng có thể thử trước, nhưng nhất định phải nhớ quay video."  

             Dương Phỉ Phỉ cười lạnh nói.  

             Tôn Học Văn không khỏi ho khan một tiếng: "Muốn quay video thì thôi, hay là Dương tiểu thư hãy để những người đó đến đây..."  

             Dương Phỉ Phỉ hài lòng nói: "Có video cô ta bị một đống đàn ông c**ng hi3p, tôi muốn nhìn xem cô ta còn mặt mũi gì ở lại Ma Đô, còn có mặt mũi gì tranh giành gia sản với tôi?!”  

             Tôn Học Văn có chút không rét mà run, thủ đoạn của Dương Phỉ Phỉ thật quá tàn nhẫn, đã sớm bày ra một thế trận như vậy.  

             Quan hệ giữa anh ta và Dương Quan Quan tuy cũng không tệ lắm, nhưng Dương Phỉ Phỉ đã tìm đến anh ta, lấy thành tích hai tỷ làm mồi nhử để anh ta giúp mình việc này.  

             "Thật đáng tiếc..." Tôn Học Văn cúp điện thoại, không khỏi khẽ chép miệng.  

             Nghĩ đến đêm nay Dương Quan Quan sẽ bị một đống đàn ông chà đạp, anh ta cảm thấy có chút tiếc.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện