Chương 229: tôi nguyện làm tay sai cho ngài!”
Tôn Hưng Chương đang ở ngay đó mà Tề Đẳng Nhàn lại vẫn dám tát cho Tôn Học Văn một cái ở ngay trước mặt ông ta, khiến cho mọi người ở xung quanh đều không khỏi ngây người.
Đây là hoàn toàn không hề đặt Tôn Hưng Chương vào mắt mà!
Ánh mắt của Tôn Hưng Chương tối sầm lại, đang định nói chuyện thì điện thoại bỗng reo lên.
Sau khi nhìn thấy số ghi chú trên điện thoại, vẻ mặt của Tôn Hưng Chương bỗng chốc thay đổi.
Là cuộc gọi từ thư kí của Dương Lệnh Quang!
Ban nãy Tề Đẳng Nhàn bảo là gọi điện thoại cho Dương Lệnh Quang nhưng mọi người đều không tin hắn và cho rằng hắn đang giả vờ.
Kết quả là chưa được bao lâu mà thư kí Ngô đã gọi điện thoại cho ông ta.
Tôn Hưng Chương giơ tay lên và ấn xuống, ra hiệu cho mọi người yên lặng một lúc, sau đó bấm nghe điện thoại và nói với giọng khách sáo: “Thư kí Ngô!”
Thư kí Ngô không hề khách sáo mà lên giọng quát mắng: “Chủ tịch Tôn, ngân hàng Trung Hải các ông làm việc kiểu gì thế hả?”
“Tianlai Capital đang nắm giữ hàng trăm mẫu đất ở thung lũng giết người, hơn nữa ngài chủ tịch tỉnh còn đã từng đích thân đến công ty đó để khảo sát!”
“Các người không phê duyệt khoản vay cho Tianlai Capital, đây là đang chuẩn bị đánh vào mặt của ngài chủ tịch tỉnh à?”
Sau khi nghe được lời nói nghiêm khắc của thư kí Ngô, trên trán Tôn Hưng Chương không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cuộc gọi vừa rồi của Tề Đẳng Nhàn thực sự là gọi cho Dương Lệnh Quang sao?
“Ngài chủ tịch tỉnh có lệnh, sau này tất cả các khoản vay của Tianlai Capital đều phải được bật đèn xanh và thông qua!”
“Nếu như làm cản trở việc phát triển của khu vực trọng điểm do tỉnh quy hoạch thì sẽ hỏi tội ông!”
“Còn nữa, lệnh cho ông ngay lập tức xử lí nhân viên đã ác ý gây khó dễ cho Tianlai Capital, tiến hành xét xử và cách chức.”
“Ông tự liệu mà làm đi!”
Sau khi nói xong những lời này, thư kí Ngô trực tiếp tắt điện thoại bụp một cái.
Tôn Hưng Chương đứng đờ ra tại chỗ, mãi một lúc sau vẫn chưa nói gì.
“Chủ tịch Tôn, có chuyện gì thế?!” Có một giám đốc ngân hàng không kìm được mà khẽ giọng hỏi.
“Chú ơi, sao chú còn chưa trừng phạt tên du côn này đi?!” Tôn Học Văn lớn giọng hét lên, cảm thấy mình đã phải chịu thiệt thòi.
Tôn Hưng Chương lại giận dữ nói: “Ngậm miệng lại cho ta!”
Sau khi nói xong những lời này, ông ta hít sâu vào một hơi và nói: “Thông báo xuống dưới, lập tức phê duyệt tất cả các khoản vay củaTianlai Capital, nhất định không được có sai sót gì, trong một giờ đồng hồ phải xử lí ổn thỏa cho tôi!”
Mọi người nghe thấy thế thì bỗng chốc sững sờ ngay tại chỗ.
Ban nãy Tôn Hưng Chương còn hung hăng muốn khiến Tề Đẳng Nhàn phải trả giá, nhưng sau khi nghe xong một cuộc điện thoại thì đã ngay lập tức đổi ý?
Đây là có chuyện gì thế?
“Ngay lập tức xóa bỏ chức vụ giám đốc chi nhánh thứ hai ngân hàng Trung Hải của Tôn Học Văn, tiếp nhận sự điều tra của các bộ phận liên quan.” Vẻ mặt Tôn Hưng Chương chán chường và ra lệnh như thể nhà đang có tang vậy.
Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và nhìn Tề Đẳng Nhàn.
Rõ ràng là chỉ có chủ tịch tỉnh mới có thể khiến Tôn Hưng Chương phải chịu khuất phục như thế, bắt Tôn Hưng Chương phải vả mạnh vào mặt chính mình!
“Ôi trời ơi, cuộc gọi ban nãy của cậu ta thực sự gọi đến chỗ của chủ tịch Dương à?!”
“Tôi thấy quá nửa là như thế rồi, nếu không thì sao chủ tịch Tôn lại có thể thay đổi nhanh như thế được?”
“Tuyệt đối không thể đắc tội với tên này được, sau này chúng ta phải nghĩ cách lấy lòng và nịnh nọt cậu ta mới được!”
Các giám đốc ngân hàng đang có mặt ở đó đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy da đầu mình có hơi tê dại.
Thế mà Tề Đẳng Nhàn lại có năng lực kiện lên tận trời như vậy, thế thì mấy con tôm tép như bọn họ có thể làm gì hắn được chứ?
Nếu như thực sự chọc giận Tề Đẳng Nhàn thì sẽ không ai có kết cục tốt cả!
Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Tôn Hưng Chương, Tôn Học Văn vẫn còn chưa hiểu ra, anh ta tức giận gầm lên: “Chú, dựa vào cái gì chứ? Tại sao lại phải làm như thế?”
Tôn Hưng Chương sầm mặt nói: “Ban nãy người gọi điện thoại cho ta là thư kí Ngô dưới trướng của chủ tịch Dương, cháu nói xem tại sao ta lại phải làm như thế?”
Tôn Học Văn bỗng chốc ngẩn người và không nói được thêm câu nào nữa, thậm chí còn sợ đến mức run lên cầm cập.
“Tôi muốn nhìn thấy khoản vay càng sớm càng tốt, hy vọng rằng hiệu quả làm việc của chủ tịch Tôn có thể khiến tôi hài lòng.” Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Tôn Hưng Chương một cái và nhàn nhạt nói.
“Tề tổng yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết thỏa đáng.” Khóe miệng Tôn Hưng Chương giật giật, nói lời đồng ý một cách khó khăn.
Những lời độc ác như ban nãy, ông ta không dám nói nữa mà cũng không còn tư cách để nói nữa.
Hắn có thể gọi điện thoại thẳng đến chỗ của chủ tịch tỉnh, nếu như bản thân còn không biết điều thì chắc chắn sẽ bị miễn chức, nói không chừng sau này còn phải bị hắn xử lí nữa.
Tề Đẳng Nhàn cũng không hứng thú lắm với việc xử lí Tôn Hưng Chương, xử lí tên cặn bã như Tôn Học Văn hai lần là đủ rồi.
“Nếu như lần sau còn dám để tao nhìn thấy mày tiếp cận thư kí của tao thì tao sẽ trực tiếp đánh chết mày, có hiểu chưa?” Tề Đẳng Nhàn nhìn Tôn Học Văn và lạnh lùng nói.
“Hiểu... hiểu rồi!” Tôn Học Văn run rẩy gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi.
Trước đây anh ta còn là giám đốc chi nhánh thứ hai uy phong không gì sánh được, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp bị sa thải rồi, thậm chí còn phải tiếp nhận điều tra, điều này khiến anh ta cảm thấy lòng lạnh như tro nguội và không còn chút suy nghĩ muốn trả thù nào nữa.
Sau khi nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bệnh và đi ra khỏi bệnh viện.
Buổi tối là bữa ăn do Dương Quan Quan sắp xếp, Tề Đẳng Nhàn cũng coi như lẽ đương nhiên và ăn uống một bữa thật ngon lành, khiến Dương Quan Quan tiêu mất hơn hai nghìn tệ và đau đớn rỉ máu trong lòng.
Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn cũng nhận ra rằng thái độ của Dương Quan Quan đối với hắn đã trở nên kính cẩn và chân thành hơn rất nhiều.
Điều này khiến hắn không khỏi đắc ý, xem ra “cú đấm nặng ký” của mình đã có hiệu quả, khiến cho kẻ hèn nhát chuyên bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh như Dương Quan Quan phải hoàn toàn khuất phục.
“Xem ra sau này không thể vui vẻ hòa nhã với Dương Quan Quan nữa rồi, nhất định phải hung dữ thêm một chút mới được, nếu không thì cô ta sẽ sẽ không đặt ông chủ như mình đây vào trong mắt mất thôi!” Tề Đẳng Nhàn cười khẩy hai tiếng, dùng ngón tai cái xoa xoa mũi.
Nhưng hắn không ngờ rằng hôm nay Dương Quan Quan đã lục lọi máy tính của hắn và phát hiện ra lịch sử chi tiêu điên cuồng quẹt thẻ lên đến năm triệu kia của hắn.
Trước đây hắn đã từng nói với Dương Quan Quan nhưng Dương Quan Quan cảm thấy hắn không có ý tốt nên hoàn toàn không tin tưởng hắn.
Tề Đẳng Nhàn rảnh rỗi không có việc gì làm và chờ đến buổi tối để đi xem phim đêm cùng Lý Vân Uyển, sau khi ăn cơm tối xong, hắn trở về công ty và chơi máy tính.
Vừa mới mở phần mềm livestream lên, hắn không khỏi ngẩn người, tất cả các nữ streamer hay nhảy múa mà hắn đăng ký đều đã biến mất rồi?!
“Mẹ nó, lẽ nào lương tâm của nền tảng livestream bỗng dưng trỗi dậy và cảm thấy thận của mọi người không ổn nữa rồi nên mới gỡ tài khoản của các nữ streamer này xuống để chỉnh đốn lại?” Tề Đẳng Nhàn ngẩn người một lúc, hắn không ngờ rằng Dương Quan Quan đã xóa đăng ký của mình đi rồi.
Thấy Dương Quan Quan trong phần đăng ký vừa mới mở phòng livestream, Tề Đẳng Nhàn càng khẳng định điều này.
Trong danh sách đăng kí của hắn, ngoại trừ Dương Quan Quan ra thì về cơ bản toàn là các nữ streamer hay nhảy múa.
“Ấy, chỉ có thể đi xem Dương Quan Quan chơi game thôi...” Tề Đẳng Nhàn bất lực cười khổ, nhấp vào phòng livestream để giết thời gian.
Dương Quan Quan đã chuyển sang một trò chơi tên là “Nhân Vương”, đây cũng là một trò chơi có độ khó vô cùng cao, Tề Đẳng Nhàn cũng không hiểu tại sao người phụ nữ này lại thích chơi những trò chơi có độ khó cao như vậy.
“Chào mừng ông chủ Thần Đế mang tên Quý Tân Nhàn Nhân đến với phòng livestream nhé!”
Dương Quan Quan nhìn thấy thông báo Tề Mặc vào phòng livestream thì không khỏi cười híp mắt.
“Woa, đây chính là tên cường hào đã quét năm triệu trong phòng livestream hôm đó hay sao? Là người đã trực tiếp tặng đi bốn cái chiến hạm ngân hà!”
“Ông trùm Thần Đế, có thể bao nuôi tôi không, tôi nguyện làm tay sai cho ngài!”
Bình luận truyện