Chương 235: “Mưa to thật nha!”
“Tề tổng, lúc trước tôi đã nói như nào?”
“Anh muốn khuyên bảo Hoàng đại tiên sinh thu hồi vốn đầu tư căn bản chính là việc không có khả năng, anh còn không tin?”
“Hiện giờ anh đã tin chưa?”
Dương Quan Quan liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, có chút vui sướng khi người gặp họa thấp giọng nói.
Tề Đẳng Nhàn xoay tay lại búng một cái trên trán của cô ta, đau tới mức Dương Quan Quan phải hô lên, che cái trán ngã ngồi xuống ứa nước mắt.
“Có phải cô thèm đòn đúng không?” Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng hỏi.
Dương Quan Quan uỷ khuất không dám hé răng nói nữa, rõ ràng chính mình nói rất đúng mà!
Hoàng Kỳ Bân cười cười với Tề Đẳng Nhàn: “Tề đại sư, ý tốt của cậu chúng tôi đều rõ, nhưng việc theo như lời cậu nói khả năng phát sinh không lớn!”
Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ Bân một cái, nói: “Lão Hoàng, tôi cũng đã nói tới mức này rồi, các người tin hay không thì tùy! Đến lúc đó mất một đống tiền cũng đừng trách tôi chưa từng nhắc nhở qua!”
Hoàng Kỳ Bân nghĩ đến chuyện Hoàng Văn Đào cũng đã từng không tin tưởng vào Tề Đẳng Nhàn, kết quả cuối cùng chính là bị vả mặt….
Tề Đẳng Nhàn nói chắc chắn như vậy khiến Hoàng Kỳ Bân trong lúc nhất thời do dự, hỏi: “Bên trong tập đoàn Hướng thị thật sự kh ủng bố như vậy sao? Có thể lật đổ được cả liên minh kinh tế Từ thị?”
“Không phải căn cơ của tập đoàn Hướng thị kh ủng bố, mà là do tôi kh ủng bố!” Tề Đẳng Nhàn không chút khách khí khoe khoang.
Dương Quan Quan nghe vậy thì muốn cười, có chỗ nào khoa trương như vậy chứ?
Cô ta tức khắc có một biểu tình như bị một tên chó tư bản cười nhạo.
Hoàng Kỳ Bân vốn dĩ đã tin hơn nửa, nhưng nhìn thấy biểu tình của Dương Quan Quan thì lại cảm thấy lời này không đáng giá tin cậy như vậy lắm.
“Tề Đẳng Nhàn, tôi tin tưởng cậu, chờ chút nữa tôi sẽ tâm sự lại với ba tôi và bác cả, tận lực khuyên bảo bọn họ.” Hoàng Tình Ca nói.
“Được, vất vả cho cô rồi.” Tề Đẳng Nhàn cười cười nói.
Hắn làm được một bước này có thể nói là đã tận tình tận nghĩa rồi, nếu như Hoàng Văn Đào vẫn không nghe, tương lai có tổn thất to lớn gì thì cũng không trách hắn được.
Chờ đến khi Hoàng Tình Ca đứng dậy đi pha ấm trà mới, Hoàng Kỳ Bân mới làm mặt quỷ duỗi tay chọc chọc Tề Đẳng Nhàn.
“Làm sao vậy?” Tề Đẳng Nhàn hỏi.
“Hắc, người anh em, có một hội sở mới có thêm mấy người của Kiệt Bành Quốc tới, nghe nói trưởng thành so với mấy minh tinh trên màn ảnh rộng còn xinh đẹp hơn, làn da trắng tới mức có thể véo ra được cả nước!” Hoàng Kỳ Bân thần thần bí bí nói.
“Như vậy có phải là khoa trương quá rồi hay không?” Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì ngẩn người.
“Đêm nay có cần người anh em này mang cậu tới mở mang kiến thức một chút hay không?” Hoàng Kỳ Bân cười hỏi.
Tề Đẳng Nhàn gật đầu đáp ứng: “Được, nhưng kiến thức gì gì đó thì không phải, tôi chẳng qua là vì tình hữu nghị giữa các nước mà thôi, muốn tới chỉ điểm một chút về thủ pháp massage cho các cô.”
Hoàng Kỳ Bân giơ ngón tay cái lên nói: “Cao kiến!”
Dương Quan Quan ở một bên nghe thấy mấy lời này thì giận sôi máu, đàn ông đúng là đều là một lũ háo sắc, không có ý tốt!
Cái gì mà chỉ điểm thủ pháp massage cho người ta, rõ ràng chính là có sắc tâm, cứ nhất thiết phải nói đến trong sáng như vậy sao?
“Đồ háo s@c, tên háo sắc! Nếu anh mà dám đi thì tôi chúc anh sớm ngày nhiễm phải Hiv!” Trong lòng Dương Quan Quan mắng Tề Đẳng Nhàn.
Cô ta cũng không biết vì sao khi bản thân mình nghe thấy chuyện thế này, hơn nữa còn nhìn thấy bộ dáng của Tề Đẳng Nhàn biểu hiện rằng rất có hứng thú thì trong lòng lại tức giận như vậy.
Tề Đẳng Nhàn không lưu lại ở Hoàng gia lâu lắm, không bao lâu sau đã dẫn Dương Quan Quan rời đi.
Sau khi người đi rồi, Hoàng Kỳ Bân liếc mắt nhìn Hoàng Tình Ca một cái, nói: “Em gái, em tin tưởng hắn thật sao? Sao anh cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin đâu!”
Hoàng Tình Ca thở dài, lắc đầu nói: “Thật ra em cũng không tin hắn, vì dù sao liên minh giữa những tập đoàn Từ thị đó, dưới áp lực như núi Thái Sơn đè đầu kia thì sao tập đoàn Hướng thị có thể đánh thắng được đây?”
Hoàng Kỳ Bân gật gật đầu nói: “Đúng thế, nên bác cả và ba mới không tin tưởng như vậy.”
“Em nói như vậy chỉ là muốn giữ thể diện cho hắn thôi, dù sao hắn cũng đã cất công chạy tới Hoàng gia một chuyến nói chuyện này cho chúng ta, nếu mọi người đều thể hiện ra vẻ không tin chuyện này khó tránh khỏi có hơi mất mặt.” Hoàng Tình Ca nói.
“Đúng vậy.” Hoàng Kỳ Bân gật gật đầu: “Em có chú ý tới biểu tình của trợ lý của hắn không, hiển nhiên cũng là cảm thấy hắn đang nói mê sảng.”
Sau khi Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan rời khỏi Hoàng gia thì sắc trời bên ngoài có chút âm trầm, gió cũng lớn, nhìn thì có vẻ là trời muốn mưa.
“Hoàng gia bên này hơn phân nửa là sẽ bất động, Hoàng Văn Đào rút vốn khá nhiều, khoảng chừng hai tỷ, chắc là định sau khi thu về sẽ được nhiều hơn.” Dương Quan Quan nói.
“Nếu không động thì cứ không động đi, càng cho Hướng Đông Tinh thêm nhiều tiền chứ sao!” Tề Đẳng Nhàn nhún vai nói.
Lời nên nói hắn đều đã nói, nếu hai tỷ kia của Hoàng Văn Đào bị Hướng Đông Tinh nuốt sạch sẽ thì cũng chẳng trách được ai cả.
Dương Quan Quan cười khổ nói: “Thật không thể hiểu nổi anh lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, dựa vào việc tổng giám đốc thần bí kia hiện thân trấn áp sao?”
Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, lắc lắc đầu không nói gì.
Dương Quan Quan thấy hắn không muốn nhiều lời nên cũng không hỏi nữa, đột nhiên cảm giác thấy trên mặt chợt lạnh, hoá ra là một giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt của mình.
Sau khi một giọt nước bị gió thổi vào mặt, đi thêm vài bước thì trời tựa như muốn nổi bão, gió cũng rít gào, mưa to tầm tã trực tiếp xả xuống dưới.
Cũng may đằng trước có một cửa hàng bán báo đã đóng cửa tiệm, hai người Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan vội vàng chạy tới tránh ở dưới mái hiên.
Trên người Dương Quan Quan bị nước mưa xối ướt gần như một nửa, áo sơ mi trắng ướt đẫm kề sát với da thịt trên người, càng phác hoạ rõ nét đường cong câu hồn đoạt phách của cô ta.
“Mẹ kiếp, trời nói mưa là mưa, một chút dự đoán cũng không có!” Tề Đẳng Nhàn mắng.
“Mưa to thật nha!” Dương Quan Quan nâng mi mắt nói.
Trời mưa rất to, hạt mưa rơi xuống đất tạo thành bọt nước rồi lại vẩy lên, không bao lâu sau đã làm ướt tất chân của cô ta.
Hai người cứ như vậy bị nhốt chung ở dưới mái hiên nhỏ hẹp, bên ngoài mây đen từng tầng, ánh sáng cũng trở nên tối tăm không ít.
Đôi mắt của Tề Đẳng Nhàn không tự chủ được liếc qua ngực của Dương Quan Quan, nhìn tới mức tròng mắt suýt chút nữa cũng rơi cả ra ngoài, chiếc áo sơ mi vốn đã bị Dương Quan Quan ép tới mức căng chặt ra bị nước mưa thấm ướt càng thêm trong suốt không ít, sự vật bên trong lập tức có một loại cảm giác như ẩn như hiện.
“Mắt anh nhìn chỗ nào thế hả?!” Dương Quan Quan bừng tỉnh, vội vàng duỗi tay che ngực lại.
“Tôi thấy mưa, lo lắng cô bị cảm, ảnh hưởng tới việc vận hành công việc ở công ty!” Tề Đẳng Nhàn lời lẽ chính đáng nói, bộ dáng cau mày giống như thật sự có việc như vậy.
“Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu!” Dương Quan Quan khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác.
Tề Đẳng Nhàn buông tay không trả lời lại, nhưng trời mưa bên ngoài lại càng lớn hơn lúc nãy, mưa to rào rào, bọt nước bùm bụp đập xuống mặt đất khiến ông quần hắn đều ướt đẫm.
“Xui xẻo thật, nhưng cũng may có người ở bên cạnh!” Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ, ý nghĩ này có hơi giống với mấy chữ tìm vui trong khổ.
Bình luận truyện