Tuyệt Thế Cường Long

Chương 248: “Sợ hắn đánh?!”



“Không phải anh.”  

             Ngọc Tiểu Long nhíu mày lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Hướng Đông Tinh hỏi: “Rốt cuộc thì ai mới là người giết Vladimir?!”  

             Hướng Đông Tinh khinh thường nói: “Ngày đó cô đánh không lại thì trực tiếp chạy, không tuân thủ giao kèo trước, còn suýt chút nữa hại chết tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cô biết?”  

             Sắc mặt Ngọc Tiểu Long khó coi, nói đến cái này thì thật sự không có cách nào hỏi tiếp được.  

             Cô ta vốn tưởng là do Sở Vô Đạo đánh chết Vladimir, nhưng sự thật hôm nay nói cho cô ta biết rằng chuyện không phải như thế.  

             Nếu vậy, rốt cuộc thì ngày đó là ai sau khi cô ta bỏ chạy gi ết chết anh ta?  

             Khả năng là Lôi Cuồng không lớn, anh ta có năng lực bảo vệ được Hướng Đông Tinh bình yên rời khỏi nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh chết được Vladimir, kể cả là Vladimir sau khi đã bị tiêu hao thể lực sau khi đánh với mình đi chăng nữa!  

             “Tôi còn tưởng rằng Hướng tổng có con át chủ bài như nào, hoá ra cũng chỉ là một Sở tiên sinh đổ vào tám tỷ mà thôi!”  

             “Chẳng lẽ cô không biết rằng tám tỷ này không thể nào cứu được tập đoàn Hướng thị của cô sao?”  

             “Còn cả Sở tiên sinh đây nữa, rõ ràng anh đã biết rằng số tiền này nhất định sẽ ném đá xuống sông, vì sao còn khăng khăng muốn đầu tư vào nó?”  

             Đột nhiên Vương Hổ mở miệng nói chuyện, chỉ thằng vào trọng tâm của vấn đề chính.  

             Sở Vô Đạo lại cười cười: “Tôi cũng không phải là con át chủ bài mà Hướng tổng dựa vào đâu, người tổng dựa vào có thân phận khác cơ. Tôi đây chẳng qua chỉ là mượn gió tới đây tìm kiếm cơ hội phát tài thôi!”  

             Lời này vừa ra đều khiến mọi người kinh ngạc, sôi nổi hướng ánh mắt về phía Hướng Đông Tinh!  

             “Hôm nay, tôi xin tuyên bố ở trong yến hội này.” Hướng Đông Tinh diện vô biểu tình nói: “Từ tổng sẽ không để ý chuyện tôi mượn hoa hiến phật chứ?”  

             “Xin cứ tự nhiên!” Từ Ngạo Tuyết lạnh mặt đáp.  

             Lục tục sau đó lại tới không ít nhân vật lớn, những nhân vật nổi danh ở thành phố Trung Hải như Hoàng Văn Đào, Hoàng Văn Lãng hay Tôn Hưng Chương cũng đều lần lượt trình diện.  

             Kiều Thu Mộng gom góp dũng khí đi tới bên cạnh Sở Vô Đạo, nói: “Sở tiên sinh, tôi là Kiều Thu Mộng!”  

             Sở Vô Đạo ngẩn người, anh ta căn bản chẳng hề quen biết gì với Kiều Thu Mộng cả, nên cười cười đáp lại: “Cô có chuyện gì sap?”  

             Kiều Thu Mộng bị câu hỏi ngược lại này của Sở Vô Đạo làm cho ngốc ra một chút, sau đó hơi nhấp môi rồi nói: “Ba mẹ tôi bảo tôi tới cảm ơn anh thật tốt.”  

             Sở Vô Đạo lập tức thắc mắc đầy đầu, hỏi: “Vì sao lại muốn cảm ơn tôi?”  

             “Lần trước trong bữa tiệc mừng ba mươi năm bọn họ kết hôn anh có tặng cho bọn họ một chiếc xe, nên bọn họ vẫn luôn muốn để tôi cảm ơn anh.” Kiều Thu Mộng vội vàng nói.  

             Sở Vô Đạo hoàn toàn ngốc lăng ra, ngẩn người nói: “Kỷ niệm ba mươi năm? Tặng xe? Có chuyện này sao?”  

             Kiều Thu Mộng nghe vậy thì trực tiếp ngạc nhiên, chẳng lẽ chiếc xe kia không phải do Sở Vô Đạo tặng sao?  

             Dương Quan Quan cũng ngây người, Sở Vô Đạo không phải là sếp lớn đứng sau Tianlai Capital hả?  

             “Cô nhầm rồi sao, tôi vừa mới ra tù thôi, hơn nữa ngay cả cô là ai tôi cũng không biết thì sao có thể tặng xe cho ba mẹ cô được?” Sở Vô Đạo bất đắc dĩ lắc đầu nói.  

             “Không phải anh?” Kiều Thu Mộng chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, có hơi choáng váng.  

             Dương Quan Quan kinh ngạc nói: “Anh không phải là sếp lớn đằng sau Tianlai Capital sao? Người hợp tác với Hướng tổng?”  

             Sở Vô Đạo lắc đầu nói: “Nói thật, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hướng Đông Tinh, hơn nữa cái Tianlai Capital gì kia không có chút xíu quan hệ gì với tôi hết.”  

             Hướng Đông Tinh lại ngay lúc này tới đây, bình tĩnh nói với Kiều Thu Mộng: “Chiếc xe kia là tôi lấy danh nghĩa của tổng giám đốc thần bí để tặng cho ba mẹ cô.”  

             “Cái gì?!”  

             Kiều Thu Mộng vô cùng kinh ngạc nhìn Hướng Đông Tinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.  

             Chiếc xe kia vậy mà là do Hướng Đông Tinh tặng?!  

             Dương Quan Quan khiếp sợ nói: “Nếu vậy, Hướng tổng…..Tổng giám đốc thần bí nếu không phải là Sở tiên sinh thì có thể là ai?”  

             Hướng Đông Tinh cười cười: “Làm gì có tổng giám đốc thần bí nào, cái này chẳng qua chỉ là nhân vật dùng để lăng xê lúc thành lập nên Tianlai Capital thôi.”  

             “Chỉ là không ngờ tới nhân vật này dùng tốt hơn dự đoán của tôi rất nhiều, khiến cho thế lực của tập đoàn Từ thị cũng phải kinh sợ.”  

             “Vì thế tôi cũng thuận nước đẩy thuyền càng thêm lăng xê nhân vật này lên thôi.”  

             “Sếp của Tianlai Capital từ đầu tới cuối vẫn luôn chỉ có hai người là tôi và Tề Đẳng Nhàn mà thôi.”  

             Hướng Đông Tinh nói ra những lời này ở trước mặt Kiều Thu Mộng chẳng khác nào như trời long đất lở, trực tiếp khiến sắc mặt của Kiều Thu Mộng trắng bệch lại.  

             “Chiếc xe kia vốn là chủ ý của một mình tôi nhằm giúp Tề Đẳng Nhàn kéo gần thêm chút quan hệ với các người mà thôi, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng, tôi thật sự xin lỗi.” Hướng Đông Tinh lắc đầu nói.  

             Kiều Thu Mộng trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trong lòng có một loại đau đớn lo lắng, đau tới mức khiến cô ta muốn nôn ra!  

             Hoá ra tổng giám đốc thần bí vốn không tồn tại, chẳng qua là do mình một bên đơn phương ảo tưởng mà thôi….  

             Hoặc là nói, tổng giám đốc thần bí kia chính là Tề Đẳng Nhàn!  

             Tài nguyên mình có được từ Tianlai Capital tất cả đều do Tề Đẳng Nhàn đưa cho mình, mà không phải là tổng giám đốc thần bí cô ta vẫn luôn ảo tưởng kia đưa!  

             Dương Quan Quan cũng bị chân tướng này làm cho khiếp sợ tới mức không nói nên lời, không khép môi lại được, hoá ra tổng giám đốc thần bí vốn không tồn tại….  

             Nhưng cô ta không khiếp sợ tới mức như Kiều Thu Mộng, thậm chí cô ta còn cảm thấy Tianlai Capital có một Tề Đẳng Nhàn trâu bò như vậy rồi, vì sao còn tạo nên một tổng giám đốc thần bí kia làm gì?  

             “Nói như vậy thì tổng giám đốc thần bí thật ra chính là Tề Đẳng Nhàn!” Kiều Thu Mộng nói.  

             “Nếu cô muốn nói như vậy thì cũng không sai.” Hướng Đông Tinh gật gật đầu.  

             Nói xong lời này thì cô ta xoay người tránh đi, biết rằng hiện giờ trong lòng Kiều Thu Mộng rất khó chịu, cũng không muốn quấy rầy người ta thêm nữa.  

             Sở Vô Đạo ngẩn người hỏi: “Xin hỏi cô Kiều đây có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhàn vậy?”  

             Dương Quan Quan kinh ngạc: “Anh biết hắn sao?”  

             “Đâu chỉ quen biết, tôi ngồi tù mấy năm đều là cậu ấy chăm sóc tôi đấy.” Sở Vô Đạo cười cười nói.  

             Hai người Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn có thể quen biết được một nhân vật trâu bò như Sở Vô Đạo, hơn nữa quan hệ có vẻ còn không tệ.  

      Nay lúc này, Tề Đẳng Nhàn lái con Aston Martin xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.  

             “Mẹ kiếp, đó là xe gì vậy? Aston Martin One-77?!”  

             “Toàn thế giới chỉ sản xuất bảy mươi bảy chiếc, vậy mà thành phố Trung Hải của chúng ta có một chiếc?”  

             “Nếu tôi nhớ không nhầm thì giá của chiếc xe này ở trong nước hình như là hơn bốn ngàn vạn đúng không?”  

             “Đúng là hơn bốn ngàn vạn, nhưng mấu chốt chính là người kia phải có mạch tài nguyên kinh lắm mới có thể mua được nó!”  

             Thời điểm mọi người nhìn thấy chiếc siêu xe thể thao này xuất hiện đều sôi nổi kinh hô ra tiếng.  

             Cho dù là một số phú hào nhìn thấy một chiếc siêu xe như vậy cũng đều không nhịn được có chút chấn động, dù sao thì chiếc xe này tổng cộng trên toàn cầu cũng chỉ sản xuất có bảy mươi bảy chiếc mà thôi!  

             Sở Vô Đạo nhìn thấy chiếc Aston Martin này thì sắc mặt biến đổi, cười nói: “Hai vị, tôi đi trước, tôi không muốn chạm trán với cậu ấy đâu, tôi sợ cậu ấy đánh tôi!”  

             Nói xong lời này, anh ta nhanh như chớp chạy tới xe của mình, trực tiếp nhấn chân ga chạy đi.  

             Lần này anh ta tới đây chỉ là thuận theo gió tới chỗ Hướng Đông Tinh phát tài mà thôi, không muốn bị Tề Đẳng Nhàn bắt được rồi đập cho một trận đâu.  

             “Sợ hắn đánh?!”  

             Hai người Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng đều ngẩn ra, chẳng lẽ Tề Đẳng Nhàn thật sự dùng tay không đánh bại nhân vật lớn như Sở Vô Đạo?  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện