Tuyệt Thế Cường Long

Chương 262: không tự nhìn lại mình xem!"



“Đứng lại”  

             Tề Đẳng Nhàn đưa Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan đến đó, nhưng bị Long Á Nam lập tức ngăn lại.  

             “Sao, chả nhẽ đây là khu cấm địa quân sự?” Tề Chờ không khỏi bật cười.  

             “Quan uy thật là lớn nha!” Lí Vân Uyển cười nửa miệng nói.  

             Sau khi nhìn thấy Lý Vân Uyển, ánh mắt Long Á Nam cũng nóng lên, việc cô làm lần trước quả thực là không đúng, nhưng không có nghĩa là cô không ghi hận cái tát đó.   

             Từ bé đến giờ, ngoại trừ Ngọc Tiểu Long ai dám tát cô?!   

             Dương Quan Quan tỏ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với sự táo bạo của Lý Vân Uyển, ít nhất, cô ấy sẽ không dám nói như vậy với một người như Long Á Nam.  

             “Vân Uyển thực sự đã thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì Tề tổng đã cho cô ấy sức mạnh sao?” Dương Quan lo lắng nghĩ, không khỏi có chút ghen tị.  

             Long Á Nam lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn, và nói: “Anh không biết quy tắc của câu lạc bộ Thượng Động sao?"   

             Tề Đẳng Nhàn sửng sốt nói: “Ồ? Quy tắc gì?”  

             Long Á Nam nói: “ Khi tiểu thư đang bắn tên ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được phép đến gần!”  

             Tề Đẳng Nhàn cười nhạo nói: “Tôi chưa bao giờ nghe nói có một quy tắc chó má  như vậy, còn có đặc quyền như thế?"  

             Long Á Nam nhíu mày, nói: “Đây là khi Triệu Hắc Long bắt đầu thành lập câu lạc bộ mời tiểu thư tới câu lạc bộ chơi, tiểu thư đưa ra điều kiện! Chỉ cần tiểu thư tới đây bắn tên, thì không ai được phép tới gần!”  

             “Tôi nhớ quy tắc này từ lúc sáng lập câu lạc bộ cho đến nay không thay đổi!”  

             “Đúng vậy, có thể mời được nhân vật như Ngọc tướng quân trở thành hội viên câu lạc bộ thì có điều kiện gì không thể đáp ứng?”  

             “Bởi vì khi có Ngọc tướng quân làm hội viên của câu lạc bộ thì thẻ hội viên của câu lạc bộ sẽ có lượng tiêu thụ rất lớn, sẽ nghiền nát tất cả các câu lạc bộ thể thao khác ở thành phố Trung Hải!"  

             “Người này có phải là ngốc hay không vậy, đến quy tắc này cũng không biết?"   

             Sau khi nghe Long Á Nam  nói, mọi người đều chế nhạo Tề Đẳng Nhàn, cho rằng hắn là một kẻ quê mùa, không hiểu quy tắc.  

             "Ha ha ha, cô không biết chủ của câu lạc bộ này đã không phải người họ Triệu sao?" Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh hỏi.   

             "Anh muốn nói cái gì?" Long Á Nam lạnh lùng nói.   

             “Câu lạc bộ này giờ đã là của tôi.” Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói.   

             Long Á Nam  không khỏi cười nhạo một tiếng, nói: "Anh nói cái gì là của anh, không tự nhìn lại mình xem!"   

             Tề Đẳng Nhàn, nói: "Vậy ngươi tốt nhất nên gọi điện thoại cho Triệu Hắc Long hoặc Triệu Mạnh Long hỏi xem rốt cuộc có phải hay không."   

             "Này... tên này không phải là lần trước đã đánh Triệu Mạnh Long, sau đó bắt Triệu Hắc Long quỳ xuống trước hắn sao?”  

             “Khó trách khẩu khí của hắn lớn đã thế còn kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, hoá ra có chút năng lực!”  

             Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong, một số người trong đám đông đã tỉnh táo lại và nhận ra hắn.   

             Dù sao, việc Tề Đẳng Nhàn bắn chết Dương Phỉ Phỉ là một sự xáo trộn khá lớn.   

             Long Á Nam lạnh lùng nói: "Tuy rằng bây giờ anh là chủ nhân mới ở đây, nhưng quy tắc này đã được thiết lập từ lâu, chỉ cần câu lạc bộ tồn tại, quy tắc này sẽ tồn tại!"   

             Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười nói: "Thật nực cười! Tôi là ông chủ, tôi nghĩ việc bãi bỏ các quy tắc là do tôi chứ đâu có đến lượt người như cô quyết định?"   

             “Tránh ra, bây giờ tôi muốn đi bắn tên!”  

             “Đừng có đứng ở đây như con chó điên nữa!”  

             Long Á Nam lập tức nổi giận, cả khuôn mặt tối sầm lại.   

             “Lần trước hắn có thể trấn áp Triệu Hắc Long, thực sự là có bản lĩnh. Nhưng mà, hắn cho rằng mình như vậy là bất khả chiến bại sao?"   

             “Lần này cũng không nhìn xem người là ai, đó là Hoa Quốc trung tướng Ngọc Tiểu Long đấy!”   

             “Triệu Hắc Long có thể so sánh với một ngôi sao sáng chói như tướng quân Ngọc Tiểu Long sao? Hắn đắc tội Ngọc tướng quân thì chỉ cần vài phút đã chết rồi.”  

             Tất cả mọi người xem náo nhiệt đều không ngại có chuyện lớn, từng người nhao nhao cười lạnh, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn khiêu khích Ngọc Tiểu Long không khác gì tự tìm đường chết.  

             Lúc này Ngọc Tiểu Long bỏ cây cung ở trong tay xuống, thản nhiên nói: “Hắn là chủ mới ở đây, thế thì để hắn đến đi, chúng ta không thể giọng khách át giọng chủ.”  

             Tề Đẳng Nhàn lúc này mới chú ý tới, trong tay Ngọc Tiểu Long, là một cái Đại cung Ngưu giác.  

             Loại Đại cung Ngưu giác này không thể so với cung phức hợp ghép.  

             Cung phức hợp ghép chỉ cần có chút lực là có thể kéo ra, nhưng loại đại cung ngưu giác này, là các tướng quân thời cổ sử dụng, không có lực tựa trăm cân, chắc chắn kéo không nổi!  

             “Hình như là một cung năm thạch, người phụ nữ này có sức để cầm lên sao...” sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy đại cung trong tay Ngọc Tiểu Long, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày.  

             Thời cổ, Lý Nguyên Bá mới có thể dùng cung năm thạch, có thể tưởng tượng được sức lực của Ngọc Tiểu Long kinh người cỡ nào!  

             Thạch, là đơn vị đo lường của cổ nhân, mỗi triều đại một khác, một thạch ước chừng là ba mươi đến sáu mươi kilogram.  

             Cung trong tay Ngọc Tiểu Long là năm thạch, ít ra phải có sức kéo khoảng một trăm năm mươi kí lô mới có thể kéo ra.  

             Long Á Nam thấy đến Ngọc Tiểu Long cũng đã lên tiếng, cũng không tiếp tục ngăn cản đường đi, trực tiếp để cho ba người Tề Đẳng Nhàn đi qua.  

             “Nhường anh đến là nể tình anh là chủ, chúng tôi không thể giọng khách át giọng chủ.”  

             “Nhưng nếu anh muốn phế lập quy củ, đó lại là chuyện khác.”  

             “Sân tập bắn tên này là Triệu Hắc Long vì lấy lòng tôi mà xây nên, cho nên, nếu anh muốn ở chỗ này phế lập quy củ, thì phải có sự đồng ý của tôi.”  

             Ngọc Tiểu Long nhìn Tề Đẳng Nhàn đi tới gần, nhàn nhạt mở miệng nói, tiện tay đặt đại cung ngưu giác đặt lên bàn.  

             Dương Quan Quan đã từng gặp Ngọc Tiểu Long ở yến hội, nhưng đây là lần đầu tiên có tiếp xúc gần như vậy với Ngọc Tiểu Long, giữa hai bên cách nhau không đến 2m.  

             Bây giờ, ở khoảng cách gần nhìn Ngọc Tiểu Long, cô ta đã cảm nhận được cái gì gọi là khí chất của vương giả ở trong tiểu thuyết hay viết!  

             Trên người Ngọc Tiểu Long, có khí chất của vương giả, khí chất chỉnh thể của cô ấy nhìn qua ôn nhuận như ngọc, tựa như quân tử khiêm tốn, nhưng cẩn thận cảm nhận, lại có thể từ khí chất ôn hòa này phát hiện ra sự sắc bén!  

             Nó như đao như kiếm, tiếp xúc với ánh mắt của nàng, sẽ cảm giác được mắt của bản thân mỏi nhừ nhói đau.  

             Người phụ nữ này, thật giống Mặt Trời trên bầu trời lúc giữa trưa, khiến người ta không có cách nhìn thẳng, hoặc nói là không dám nhìn thẳng!  

             “Một người phụ nữ, sao có thể bá đạo như vậy?” trong đầu Dương Quan Quan không khỏi hiện lên ý niệm như vậy.  

             Đồng thời, cô cũng vô cùng hâm mộ Ngọc Tiểu Long có thể có được cảnh giới như vậy, nếu mình có một nửa năng lực như Ngọc Tiểu Long, Dương gia còn dám bắt nạt mình sao?!  

             Tề Đẳng Nhàn nghe Ngọc Tiểu Long nói những lời này làm hắn khó chịu, cười cười, nói: “Ồ? Vậy để tôi nghe một chút, làm thế nào để có sự đồng ý của cô?”  

             Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói: “Rất đơn giản, anh so thuật bắn cung thắng tôi, như vậy, sân tập bắn tên này, sẽ nghe anh hết.”  

             Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long nhìn về phía bia ngắm cách đó hơn năm mươi bước.  

             Chỉ thấy trên bia cắm mười mũi tên, trong đó có năm cái trúng vòng mười, còn năm cái khác, đều là trúng vòng chín.  

             Hơn nữa, Ngọc Tiểu Long dùng đại cung ngưu giác năm thạch bắn, có thể tưởng tượng được đây là độ khó cao cỡ nào!  

             Dùng lực lớn như vậy đồng thời còn phải nhắm chuẩn, muốn khống chế khí tức, muốn thu phóng tự nhiên, cái này khó cỡ nào cơ chứ?  

             Sau khi mọi người nghe được lời này của Ngọc Tiểu Long, không khỏi cười lắc đầu.  

             “Thuật bắn cung của Ngọc tướng quân, cho dù là đến thế vận hội Olympic cũng phải được một trong ba giải đầu!”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện