Tuyệt Thế Cường Long

Chương 267: "Ngày hôm qua nói chuyện với mẹ em thế nào rồi?"



Dương Quan Quan căn bản không ý thức được tâm tư của một người thuộc giai cấp làm thuê nhận tiền lương phát triển thành ông chủ thuộc giai cấp tư bản như Tề Đẳng Nhân có bao nhiêu hiểm ác, vậy nên cô ta vô cùng vui vẻ đáp ứng lời mời đi đánh cầu lông với hắn.  

             Vì thế, trong sân cầu lông, Tề Đẳng Nhân gần như mỗi lần đều cố ý đánh cầu rất cao.  

             Sau đó, Dương Quan Quan sẽ nhảy cao lên, vợt thật mạnh xuống, một cú đánh rất mạnh mẽ.  

             "Tề tổng, trình độ đánh cầu lông của anh hình như không tốt lắm, giống như một người mới tập chơi vậy, chỉ biết đánh cầu lên cao." Dương Quan Quan không khỏi đắc ý mà nói.  

             Cô ta đánh thắng Tề Đẳng Nhân vài ván, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có một kỹ năng để đánh bại hắn, nên khó tránh khỏi mà có chút đắc ý.  

             Vẻ mặt Tề Đẳng Nhân bình thản, cười nói "Đúng vậy, trình độ của cô cao như vậy, sau này nhất định sẽ đánh cầu với cô nhiều hơn, có gì xin cô chỉ điểm."  

             Dương Quan Quan gật đầu, nói "Đương nhiên là không thành vấn đề, anh dạy tôi chút võ thuật, tôi dạy lại anh chơi cầu lông!"  

             Khi đang nói chuyện thì Tề Đẳng Nhân phát cầu.  

             Hắn vung vợt lên, đánh cầu lông bay cao qua lưới ở giữa.  

             Dương Quan Quan vừa thấy lần này phát cầu cao như vậy, không khỏi lắc đầu, một bước từ xa vọt tới, trợ lực nhảy lên, vung vợt cầu, đánh xuống một cái thật mạnh.  

             Tề Đẳng Nhân nhìn ngắm cảnh sắc 'núi sông' tráng lệ kia, suýt nữa huýt ra một tiếng huýt sáo, chờ cầu lông bay qua lưới, lúc này mới vụng về mà đỡ lấy, lại đánh trở về một phát cầu cao.  

             "Anh đánh cầu lông thì hạn chế đừng đánh cầu cao như thế này, nếu không sẽ bị đối thủ dễ dàng bắt được cơ hội đánh lại, rất khó để tiếp được!" Dương Quan Quan nhắc nhở, sau đó nhanh chóng nhảy lấy đà, lại đánh ra một phát cầu hiểm.  

             Lần này Tề Đẳng Nhân không tiếp được, nhìn tư thế lúc tiếp đất của Dương Quan Quan, cảm thấy trận cầu này có thể đánh hết buổi chiều.  

             Chỉ là, Dương Quan Quan đánh nhiều phát cầu hiểm như vậy cũng hao phí không ít thể lực, không lâu sau đã mệt đến thở hổn hển.  

             Dương Quan Quan xua tay từ bỏ, ngồi xuống ghế uống nước, cô đánh cầu với Tề Đẳng Nhân, dành chiến thắng với tỷ số 18-0, làm tâm tình cô thực sự rất vui vẻ.  

             Cô ta lại nào biết đâu rằng, những lúc cô nghiêm túc đánh cầu, còn Tề Đẳng Nhân thì 'xem cầu' một cách văn minh?  

             "Tề tổng, trình độ của anh quá kém, không cùng đẳng cấp so với tôi, chơi với một người cùi bắp như anh không thú vị chút nào!" Dương Quan Quan cười đắc ý mà nói.  

             "Đúng vậy, xem cô đánh cầu cũng là một loại hưởng thụ." Tề Đẳng Nhân cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói, nội tâm cũng thực sự nghĩ như vậy.  

             Tề Đẳng Nhân hoàn toàn không ngại việc mình bị Dương Quan Quan ngược rồi bị chê cùi bắp, thậm chí hắn còn cảm thấy mỗi ngày bị đều thư ký Dương ngược như vậy cũng khá tốt.  

             Dương Quan Quan vẫn chưa nhận thấy được tâm tư hiểm ác của ông chủ tư bản, cô ta còn vì bản thân chiến thắng được Tề Đẳng Nhân mà đắc ý dào dạt.  

             Tề Đẳng Nhân còn lợi hại hơn so với Ngọc Tiểu Long, bản thân cô ta lại lợi hại hơn Tề Đẳng Nhân, vậy có phải chứng minh rằng cô ta ở một phương diện nào đó, ít nhất cũng không thua kém gì Ngọc Tiểu Long phải không? Dương Quan Quan rất thỏa mãn mà nghĩ.  

             Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tề Đẳng Nhân và Dương Quan Quan tách ra đến phòng thay đồ thay quần áo, sau đó lại gặp nhau ở trước cửa câu lạc bộ.  

             Trận mưa to ở bên ngoài đã ngừng, trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi nước mưa.  

             "Tề tổng, anh trở về kiểu gì, cần tôi lái xe đưa anh về không?" Dương Quan Quan hỏi.  

             "Vô nghĩa, chứ chẳng lẽ tôi phải đi bộ về? Cô làm thư ký kiểu gì đấy!" Tề Đẳng Nhân dữ dằng nói.  

             Dương Quan Quan không khỏi rụt cổ lại, cảm thấy hắn đang cố ý trả thù mình vừa rồi ngược hắn một trận, trong lòng không khỏi cảm thấy người đàn ông này bụng dạ hẹp hòi, có hơi thù dai!  

             Tề Đẳng Nhân tùy tiện ngồi ở ghế sau, Dương Quan Quan lái xe đưa hắn về sơn trang Vân Đỉnh.  

             "Dương Quan Quan, cô đã là người của Tianlai Capital thì nên làm cho tốt công việc của mình, chỉ cần cô tận tâm tận lực làm việc, tôi bảo đảm cô có thể nhận lợi ích làm cô vừa lòng."  

             "Đồng thời, cũng bảo đảm cho cô có thể tích góp được trợ lực, đến lúc đó cô trở về Thượng Hải đối đầu với Dương gia cũng không phải là không có khả năng."  

             Tề Đẳng Nhân dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói.  

             Dương Quan Quan nghe thế, tinh thần cũng rung lên, nghiêm túc.  

             Nói "Cảm ơn Tề tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, giúp cho Tianlai Capital càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không để anh thất vọng."  

             Tề Đẳng Nhân nở nụ cười cười, thật ra hắn không quá quan tâm đ ến được mất của Tianlai Capital, hắn chẳng qua là bị Hướng Đông Tình không trâu bắt chó đi cày mà thôi.  

             Chẳng qua, Dương Quan Quan thực sự rất cần nền tảng, hơn nữa, hắn cũng thấy được thời điểm khốn cùng của Dương Quan Quan khi đối mặt với Dương gia.  

             Cho nên, giúp đỡ cô ta chút cũng không có gì.  

             Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhân còn lo lắng rằng Lý Vân Uyển không đi làm, bất quá, chờ một lúc sau vẫn thấy cô xuất hiện.  

             Hôm nay hắn tự mình đến công ty khiến cho rất nhiều nhân viên cấp cao chú ý, không ít nhân viên cấp cao chạy tới chỗ hắn nói bóng nói gió về một vài vấn đề mấu chốt, chẳng qua cuối cùng đều bị hắn thuận miệng lừa gạt cho qua.  

             Tề Đẳng Nhân mở một cuộc hội nghị nhỏ, chủ yếu là cường điệu để mọi người tập trung chú ý làm việc của mình, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, cứ làm cho tốt dự án xây dựng Killing Col, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót gì.   

             "Ngày hôm qua nói chuyện với mẹ em thế nào rồi?" Sau khi trở lại văn phòng, Tề Đẳng Nhân hỏi.  

             "Không suôn sẻ lắm, lần này mẹ em trở về là có mục đích." Vẻ mặt Lý Vân Uyển có hơi không quá thoải mái mà trả lời.  

             "Sao vậy?" Tề Đẳng Nhân không khỏi sửng sốt, nhíu mày nói.  

             Lý Vân Uyển cười khổ nói "Bà ấy chuẩn bị giới thiệu cho em một người, nói rằng nếu em kết hôn với người đó sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của bà ấy!"  

             Tề Đẳng Nhân có hơi bực bội, nói "Có ý gì chứ? Em không nói với bà ấy rằng em là hoa đã có chủ sao?"  

             "Nói rồi, nhưng mà bà ấy nói ánh mắt của em chẳng ra gì…… cho dù anh có ưu tú cũng không ưu tú bằng người mà bà ấy giới thiệu cho em." Vẻ mặt Lý Vân Uyển tràn đầy bất đắc dĩ.  

             "Ha hả!" Tề Đẳng Nhân chỉ là cười lạnh hai tiếng.  

             Lý Vân Uyển vội vàng nói "Đừng nóng giận mà, em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ em chuyện này, đến lúc đó sắp xếp cho hai người một buổi gặp mặt. Bà ấy dù sao cũng là mẹ em, em có thể làm được gì bà ấy chứ?"  

             Tề Đẳng Nhân ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý, lại nghĩ đến người mẹ già của mình, trong lòng lặng lẽ thở dài……  

             "Mấy ngày nay em không thể ở bên anh được, em phải ở cùng mẹ, dù sao cũng lâu rồi không gặp bà ấy." Lý Vân Uyển nói với Tề Đẳng Nhân.  

             "Không sao." Tề Đẳng Nhân khẽ gật đầu, duỗi tay ôm eo Lý Vân Uyển đứng lên, chậm rãi đè cô ấy tựa lên vách tường, nhịp tim của Lý Vân Uyển nhanh chóng gia tốc, cái người này, thật sự càng ngày càng to gan lớn mật.  

             Tề Đẳng Nhân đang chuẩn bị một màn âu yếm thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, ngay đúng lúc này mà lại bị tạm dừng làm hắn gần như nổi trận lôi đình.  

             Vừa nhìn thấy là Dương Quan Quan gọi tới, hắn cũng chỉ có thể nén lại lửa giận.  

             Từ sớm hôm nay đã nhận được một vấn đề, nghe nói là có một đám người tự xưng là doanh nhân kinh doanh cát xây dựng đi đến công trường đòi cung cấp cát cho công trường, bên họ không đồng ý, thế là hai bên nổi lên xung đột.  

             Tề Đẳng Nhân lập tức phái Dương Quan Quan đi qua giải quyết vấn đề này. Cát, đá, bê tông v.v… mà công trường xây dựng bọn họ dùng đều đến từ một công ty mà Diệp Phong giới thiệu.  

             Tổng giám đốc của công ty này chính là Mã Hồng Tuấn, phó bánh lái của chi nhánh Long Môn tỉnh Đông Hải   

             Tề Đẳng Nhân cũng không để bụng việc cho Diệp Phong chút mặt mũi này, chỉ là lợi nhuận ngàn vạn mà thôi, cho ai kiếm mà không được, cho nên hắn đã ký vào đơn đặt hàng của công ty này.  

             "Làm sao vậy?" Tề Đẳng Nhân tiếp nhận điện thoại, hỏi.  

             "Tề tổng, tình hình có chút mất không chế…… anh nhanh tới đây một chuyến đi!" Dương Quan Quan vội vã nói.  

             Tề Đẳng Nhân còn từ trong điện thoại đầu bên kia nghe được một chuỗi âm thanh hỗn loạn, hắn nhíu mày nói "Cô chờ tôi tới, còn thì mình trốn đi, đừng để bị thương!"  

             Sau đó hắn cúp điện thoại, Lý Vân Uyển thúc giục nói "Mau đi đi, đừng để xảy ra chuyện gì!"  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện