Tuyệt Thế Cường Long

Chương 269: Các anh em gi3t chết hắn!"



Từ Siêu hoàn toàn không nghĩ tới phía sau lại có một chiếc xe lao về phía mình, đám thủ hạ đều đã né tránh, nhưng anh ta còn chưa phục hồi tinh thần.  

             "Rầm!"  

             Chiếc xe đâm mạnh vào anh ta, sau đó cả người anh ta bay ra ngoài!  

             Miệng Từ Siêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu óc trống rỗng, bay ra xa năm sáu mét, sau đó phịch một tiếng đâm vào một đống cát.  

             Cũng may vận khí tốt, lúc rơi xuống đất có đống cát giảm lực va chạm, nếu không lần này cho dù anh ta không chết cũng phải tàn phế.  

             Cửa xe mở ra, Tề Đẳng Nhàn bước xuống xe, hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó, đúng là xui xẻo, hôm nay mới lấy ra từ cửa hàng sửa xe, mẹ nó bây giờ lại phải sửa!"  

             Chiếc xe này đúng là chiếc Phaeton bị tông vào đuôi xe trước đó, hôm nay vừa mới mang về, nhưng hiện tại, đầu xe bị móp méo, cản xe cũng bị biến dạng.  

             Đám thủ hạ của Từ Siêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tề Đẳng Nhàn, một câu cũng không nói được, đầu óc ong ong, vẫn chưa hoàn hồn.  

             Khi Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đến thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kích động đến suýt nữa phát khóc, nói: "Tề tổng, anh đến rồi..."  

             Âm thanh cô ta cực kỳ ủy khuất, có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.  

             "Từ từ đứng dậy, đừng gấp, xem chỗ nào đau." Tề Đẳng Nhàn đưa tay về phía Dương Quan Quan, khi kéo cô ta lên thì thuận tay đỡ thắt lưng của cô ta.  

             Cả người Dương Quan Quan đều là bụi bặm và cát, sau lưng còn có một dấu chân, tất chân bị cát ma sát đến rách mấy lỗ, nhìn dáng vẻ này, có chút cảm giác h@m muốn thuần túy...  

             Dương Quan Quan cố nén nước mắt nói: "Thắt lưng... Thắt lưng đau quá, vừa rồi tôi bị hắn đá một cái."  

             "Không có việc gì, không có việc gì, không tổn thương đến xương cốt." Tay Tề Đẳng Nhàn sờ sờ, yên tâm, sau đó phủi đất trên người giúp cô ta.  

             Sau khi phủi hai cái, hắn mới cảm thấy không được thích hợp,  ách, đây chính là một người phụ nữ, bản thân giúp cô ta phủi đất trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là không thích hợp!  

             Lúc này, những người kia cuối cùng cũng hồi thần lại, một số người trước tiên xông tới chỗ Từ Siêu ở đống cát, những người còn lại đều vây quanh Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan.  

             Tề Đẳng Nhàn nhìn trên đùi Dương Quan Quan không ít vết thương, còn rách da chảy máu, bộ âu phục chỉnh tề cũng bẩn, trong lòng không khỏi tức giận.  

             Nếu thư ký Dương xảy ra chuyện gì không hay, về sau hắn làm sao xem bóng đá văn minh(*) đây?  

             (*): một từ thông dụng trên Internet, ban đầu có nghĩa là kêu gọi người hâm mộ xem trận đấu một cách văn minh trong các trận bóng, giờ đây nó đã trở thành một thuật ngữ Internet phổ biến và ý nghĩa của nó được dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bộ ng ực tương đối lớn của phụ nữ.  

             "Tạp chủng, mày dám lái xe đụng vào anh Siêu của bọn tao, mày có biết anh Siêu là ai không?"  

             "Thằng nhóc con, mày lái Passat kiêu ngạo nhỉ, dám đụng anh Siêu của bọn tao! Hôm nay, tao sẽ khiến mày lết ra ngoài."  

             "Ngay cả anh Siêu còn dám động, chẳng lẽ không biết anh Siêu bọn tao là cháu đà chủ sao? Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây cũng không thể cứu được mày."  

             Đám thủ hạ của Từ Siêu đột nhiên trở nên ồn ào, thể hiện sự tức giận của bản thân.  

             Trong mắt bọn họ Từ Siêu chính là đại ca, từ trước đến nay chỉ có Từ Siêu ức hiếp người khác, làm sao có thể bị người khác ức hiếp?  

             Nhưng vừa rồi, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lái xe đâm thẳng vào Từ Siêu!  

             Vừa rồi Tề Đẳng Nhàn lái xe đâm Từ Siêu không chút lưu tình, vẫn đạp chân ga, nếu không phải tốc độ không đủ, cho dù có đống cát kia giảm xóc cũng đủ đâm chết Từ Siêu.  

             "Mẹ mày thật dông dài!" Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, tiện tay từ bên trong đống vật liệu xây dựng lấy ra một thanh thép to bằng cánh tay.  

             Hắn quay người lại nâng tay lên, thanh thép thẳng tắp đánh vào mặt người đang nói chuyện, phịch một tiếng, khuôn mặt nở thành hoa đào.  

             Người này cũng không rên một tiếng, đã ngã xuống tại chỗ, không biết sống chết.  

             "Mày, mày còn dám động thủ!"  

             Lại có một người hô lên, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn tàn nhẫn như vậy, bị vây quanh còn dám động thủ.  

             Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, nhấc thanh thép trong tay đánh một người khác!  

             "Ầm!"  

             Thanh thép kia kêu ầm ầm, trực tiếp bị uốn cong.  

             Người vừa nói hét thảm một tiếng, ôm đầu gục trên mặt đất, máu trên đỉnh đầu tuôn ra ào ào giống như không cần tiền, máu chảy không ngừng.  

             Lần này Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đánh vỡ hộp sọ của tên này.  

             Dương Quan Quan thấy một màn như vậy, sợ tới mức hai chân nhũn ra, mới vừa rồi còn đau đến hầm hừ, hiện tại ngay cả tiếng hít thở cũng từ từ nhẹ xuống...  

             Tề Đẳng Nhàn này quá dọa người, mới đụng bay Từ Siêu, tiếp đó dùng thép đánh hai lần, một người bị đập nát xương mặt không biết sống chết, người còn lại bị đập đến vỡ sọ chảy máu...   

             Nói tóm lại chính là quá tàn nhẫn!  

             "Còn ai muốn lên nữa không?" Tề Đẳng Nhàn vừa cầm thanh thép uốn cong vừa nhìn đám người lạnh lùng hỏi.  

             Những người có mặt ở đây đều là thành viên của phân đà đông hải long môn, ngày thường cũng từng thấy những cảnh tượng máu me, nhưng lúc này đây bọn họ lại bị Tề Đẳng Nhàn làm cho khiếp sợ đến một câu cũng không dám nói.  

             Vẻ ngoài Tề Đẳng Nhàn ác nghiệt, hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn, quả thật khiến bọn họ chấn động.  

             "Ai ức hiếp cô, chỉ ra cho tôi, tôi sẽ xử lý hắn." Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã nói với Dương Quan Quan.  

             "Tề tổng.... Nếu không thì quên đi? Tôi... Tôi không sao, anh xuống tay quá nặng, đánh chết người thì..." Dương Quan Quan hoảng sợ nói.  

             Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, tiếp đó hỏi: "Nghe không hiểu tiếng người sao?"  

             Dương Quan Quan sợ tới mức run run một cái, chỉ tay vào hai ba người, nói: "Hắn, hắn còn có hắn... còn có Từ Siêu vừa mới bị anh đâm bay, hắn đánh tôi, còn.... còn... còn muốn c**ng hi3p tôi..."  

             Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn trầm xuống, nhìn ba người trước mặt nói: "Lại đây nhận chết."  

             "Mẹ kiếp, giả vờ cái gì mà giả vờ, mày thật sự cho rằng mình rất lợi hại đúng không?"  

             "Các anh em kề vai sát cánh, chúng ta nhiều người còn sợ hắn ta sao? Cùng gi ết chết hắn đi!"  

        "Thành viên Long Môn chúng ta là loại người có thể bị làm nhục sao? Các anh em gi ết chết hắn!"  

             Ba người này đều gầm lên giận dữ, hét to anh em kề vai sát cánh.  

             Trong nháy mắt Tề Đẳng Nhàn nghe tiếng bọn họ thì vứt thanh thép trên tay đi, nhặt một thanh thép khác ước chừng khoảng một mét năm sáu, giơ tay ném như ném lao ra ngoài!  

             "Phanh!"  

             Người lúc nãy còn đang nói chuyện bị đánh trúng vào bụng, cả người đều bị quán tính của thanh thép đánh bay, bay xa vài mét, lúc này mới rơi thật mạnh xuống đất, thanh thép kia xuyên qua bụng hắn ta, máu sau lưng chảy đầm đìa dài đến mấy chục cen-ti-mét..  

             Những người vừa rồi còn rục rịch chuẩn bị động thủ theo bọn họ phút chốc bị làm cho khiếp sợ, cả người chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lên đ ỉnh đầu, kinh khủng đến cả người đều nổi lên một tầng da gà.  

             Dương Quan Quan sợ tới mức trực tiếp che kín hai mắt, hình ảnh kinh khủng như vậy, xem nữa có lẽ cả đêm sẽ ngủ không yên.  

             Sau khi Tề Đẳng Nhàn giải quyết xong một người, hắn tiện tay cầm lấy một cây gỗ thô như cổ tay, đi tới trước mặt một người khác, giơ tay vung lên!  

             "Ầm!"  

             Cây gỗ nện thẳng lên ngực người này, đồng thời khi người đàn ông này bay lên, cây gỗ bị vỡ tung, có thể tưởng tượng là dùng bao nhiêu lực!  

             Người này bay ra ước chừng sáu mét, lúc này mới giống quả hồ lô lăn trên mặt đất, từ trong miệng phun ra máu đen, liên tục r3n rỉ đau đớn..  

             Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn vừa rơi trên người cuối cùng, người này lập tức quỳ xuống, kêu khóc nói: "Tôi sai rồi, cô Dương, tôi thật sự sai rồi!"  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện