Chương 272: Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Yo, lão Hoàng, làm việc chăm chỉ vậy sao!”
Sau khi nhìn thấy Hoàng Kỳ Bân, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà bật cười, vị Hoàng công tử này cũng thật là ham chơi màmà.
Hoàng Kỳ Bân bật cười ha ha, nói: “Người anh em, vẫn còn sớm mà, trời còn chưa tối mà anh đã đến dạy người ta kĩ thuật massage rồi sao?”
Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha ha chứ không trả lời.
“Tôi chơi cũng gần đủ rồi, nếu như còn ở lại đây với anh nữa thì sẽ mệt chết mất thôi, tôi đi về nghỉ ngơi trước nhé, anh cứ chơi từ từ nhé. Chi phí có thể tính vào của tôi!” Hoàng Kỳ Bân cười rất hào sảng và nói.
Anh ta vỗ vai Tề Đẳng Nhàn một cái rồi rời đi, quyết định không làm phiền khoảng thời gian vui vẻ tiếp theo của Tề Đẳng Nhàn nữa.
Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, thật là muốn khuyên Hoàng Kỳ Bân nên tiết chế lại, mặc dù nhân viên massage nước ngoài rất tốt nhưng cũng rất hại thân đó!
“Người trẻ bây giờ…”
Chính vào lúc này, một người phụ nữ trung niên rất có khí chất đi ngang qua cửa trung tâm massage, sau khi liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Kỳ Bân một cái thì không khỏi lắc đầu, thở dài và rời đi.
Sau khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên này, Tề Đẳng Nhàn bỗng ngây người, gương mặt này, sao trông có hơi giống với Lý Vân Uyển thế nhỉ?
Có điều, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đã đi thẳng vào bên trong trung tâm massage.
“Tôi tìm Lục Đông Hải.” Tề Đẳng Nhàn đứng ở quầy lễ tân và hỏi thẳng luôn.
“Ông Lục đang ở đây, nhưng xin hỏi anh là ai thế ạ?” Cô nhân viên lễ tân hỏi.
“Tôi là ông chủ của Tianlai Capital, Tề Đẳng Nhàn.” Tề Đẳng Nhàn nói.
Cô nhân viên lễ tân ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho phía trên, sau đó nói: “Anh Tề, mời anh lên tầng năm, ông Lục đang ở trong phòng bao của tầng năm đợi anh ạ.”
Tề Đẳng Nhàn đi thẳng lên tầng năm.
Có rất nhiều thành viên của Long Môn đang đứng trong hành lang của tầng năm, bọn họ ai nấy đều mặc vest đen và mang vẻ mặt lạnh lùng.
Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đến rồi, trong ánh mắt của những người đó không khỏi có thêm vài phần cười nhạo.
Rõ ràng bọn họ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn một mình xông vào hang ổ của kẻ địch như thế này chẳng khác nào là tự tìm đường chết.
Lục Đông Hải là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ông ta mặc một bộ thường phục rộng rãi, cầm một quyển sách trong tay, ngồi trên sofa và đọc sách trong yên lặng.
Lúc Tề Đằng Nhàn bước vào, ông ta còn chẳng thèm ngước mắt lên lấy một cái mà chỉ nhàn nhạt nói: “Mời ngồi!”
Tề Đẳng Nhàn trực tiếp ngồi xuống sofa, sau đó hắn để ý thấy trong phòng còn có rất nhiều thuộc hạ của Lục Đông Hải nữa, mấy người này ai nấy đều trông rất tháo vát, thuộc vào loại rất giỏi đánh nhau ấy.
“Các hạ là Lục Đông Hải tiên sinh, khách khanh đặc biệt của phân đà Long Môn đúng không?” Tề Đẳng Nhàn nhìn Lục Đông Hải vài cái rồi mới mở miệng hỏi.
“Tôi chính là Lục Đông Hải, không biết anh Tề đây đến tìm tôi có chuyện gì không?” Lục Đông Hải đặt quyển sách xuống, cười ha ha và nói.
Tề Đẳng Nhàn nói: “Ông sai Từ Siêu đến công trường của Tianlai Capital chúng tôi để gây chuyện, bây giờ còn hỏi tôi có chuyện gì à? Có phải não ông có vấn đề rồi không? Có cần tôi giúp ông vỗ vài cái không?”
Sau khi nghe thấy những lời này, Lục Đông Hải bỗng bật cười ha ha, nói: “Thật sự ngày càng có ít người trẻ điên cuồng như cậu đấy, đã biết tôi là khách khanh đặc biệt của Long Môn mà vẫn dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó à?”
Tề Đẳng Nhàn nhướn mày một cách mất kiên nhẫn, nói: “Tôi cho ông một cơ hội.”
“Tôi không cần biết ông chủ của ông là Từ An và Mã Hồng Tuấn xử lí nhau bằng cách nào.”
“Tuy nhiên, đừng có để cuộc chiến của các người liên lụy đến việc làm ăn của tôi, cũng đừng có liên lụy đến những người bên cạnh tôi!”
“Nếu không thì tôi cũng không ngại bóp ch ết hết mấy tên khiến người khác khó chịu như các người đâu!”
Lục Đông Hải cười phá lên, nói: “Anh bạn trẻ, tôi biết cậu có bản lĩnh, thậm chí còn kiếm được về cho tập đoàn Hướng Thị mười tỷ.”
“Nhưng cậu phải biết… Chỗ này là tỉnh Đông Hải, là thành phố Trung Hải! Ở chỗ này, cậu có biết bốn chữ phân đà Long Môn có nghĩa là gì không?”
“Tôi cho cậu một cơ hội để sắp xếp lại từ ngữ rồi nói chuyện đàng hoàng với tôi.”
Tề Đằng Nhàn hỏi: “Ông muốn chết à?”
Lục Đông Hải lắc đầu, nói: “Con người tôi từ trước đến nay vẫn luôn thích đấu trí, không giống với đám người thô bạo các cậu, tôi không thích động tay động chân.”
“Ở trong căn phòng này có tổng cộng bốn cái máy quay, giám sát cả căn phòng này ba trăm sáu mươi độ không một góc chết!”
“Cậu có thể thử xem việc ra tay với tôi ở chỗ này sẽ có hậu quả như thế nào!”
Tề Đẳng Nhàn cũng đã nhìn thấy rồi, trong căn phòng này quả thực là có máy quay phim.
Loại người có địa vị cao như Lục Đông Hải, nếu như trong trường hợp ông ta chưa làm gì cả mà có người dám tùy tiện ra tay với ông ta, vậy thì phía người ra tay sẽ vô cùng bị động.
Mặc dù Tề Đẳng Nhàn không sợ những thứ này nhưng chuyện cũng chưa đến mức khiến hắn không màng tất cả mà mặc sức đi tàn sát tứ phương.
“Không ngờ ông cũng tinh ranh ra phết đấy, chọn nơi như thế này để gặp mặt tôi, lợi hại lắm!” Tề Đẳng Nhàn không khỏi bật cười, giơ ngón cái lên tán thưởng.
“Cơ mà, ông cảm thấy làm như thế này có tác dụng với tôi sao?”
“Ông cũng đâu thể nào cứ trốn mãi ở nơi có máy quay phim nhỉ?”
“Ông không sợ một ngày nào đó trong lúc đang ngủ thì cổ họng bỗng dưng lạnh toát à?”
Lục Đông Hải phì cười một cái, nói: “Cậu đừng có uy tiếp tôi, chiêu này không có tác dụng gì với tôi đâu, cao thủ trong Long Môn của chúng tôi cũng không phải người ăn chay!”
Sau khi nói xong những lời này, ông ta lại cầm quyển sách lên.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Tề Đẳng Nhàn bỗng reo lên, liếc nhìn một cái, là Lý Vân Uyển gọi đến.
Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, nếu như Lý Vân Uyển gặp nguy hiểm gì đó thì hắn sẽ giế t chết cái lão già Lục Đông Hải này ngay tại chỗ, ai mà thèm quan tâm đ ến việc có camera giám sát hay không.
“Anh Tề, phía bên công trường xây dựng lại xảy ra chuyện rồi!” Lý Vân Uyển cười khổ và nói.
“Cô không sao chứ?” Tề Đẳng Nhàn hỏi.
“Tôi không sao, tôi vẫn luôn ở trong công ty mà, tôi cũng chỉ vừa nhận được tin tức nên mới ngay lập tức thông báo cho anh biết đây.” Lý Vân Uyển vội vàng nói.
Tề Đẳng Đàn gật gật đầu, Lý Vân Uyển không sao thì mọi chuyện sẽ dễ nói thôi, còn nếu không thì Lục Đông Hải sẽ ngay lập tức biến thành một cái xác.
Kẻ nào dám lấy Lý Vân Uyển ra để uy hiếp hắn thì hắn sẽ trực tiếp tiễn kẻ đó đi xuống chầu Diêm Vương.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tề Đẳng Nhàn nói.
Lý Vân Uyển nói: “Bỗng dưng có rất nhiều chiếc xe tải đã đến phía bên công trường xây dựng, những chiếc xe tải đó đã chặn hết đường bên công trường xây dựng rồi, xe của chúng ta cũng không thể ra vào được.”
“Vả lại, sau khi lái những chiếc xe tải đó đến thì tài xế đã biến mất cả rồi, chỉ để lại xe ở đó.”
“Chúng tôi muốn thương lượng một chút nhưng cũng không thể làm gì được!”
Lý Vân Uyển cũng biết rõ rằng bọn họ đã gặp phải những thủ đoạn vô lại rồi nên chỉ có thể gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn mà thôi, xem hắn có cách nào có thể giải quyết chuyện này hay không.
Sau khi nghe xong, Tề Đẳng Nhàn bật cười, hắn nói: “Được rồi, tôi biết rồi, cứ cúp máy trước đi đã, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
Lý Vân Uyển dặn dò nói: “Vậy anh cẩn thận một chút, nhất định đừng để bị thương, có chuyện gì thì chúng ta liên lạc bất cứ lúc nào nhé.”
Tề Đẳng Nhàn ừ một một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Lục Đông Hải.
Lục Đông Hải vẫn không hề rời mắt khỏi quyển sách trong tay mình, cười mỉm và nói: “Bên công trường xây dựng lại xảy ra chuyện gì rồi à?”
Bình luận truyện