Chương 274: Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào!”
Tưởng Thiên Hà dẫn đoàn xe giáp đi tới công trường ở Thung Lũng Giết Người, nhìn thấy công trường bị một đám xe tải hạng nặng chắn trước, anh ta bình tĩnh phất tay.
Sau hiệu lệnh này, từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp lập tức tập hợp lại theo đội hình trực chiến:
“Hắc Long quân của Hoa Quốc, sư đoàn tám mươi mốt thuộc căn cứ Trung Hải đến đây tiến hành diễn tập!”
“Yêu cầu những chiếc xe đang chặn đường lập tức rời đi, nếu không sẽ bị xử lý theo tội cản trở người thi hành công vụ
Tên đánh xe trốn trong một góc chờ chỉ thị của Lục Đông Hải thấy chuyện này không nhỏ chút nào, bọn họ lập tức đứng dậy, nói rằng: “Xin chào lãnh đạo, chúng tôi sẽ đánh xe đi ngay lập tức, đánh xe đi ngay lập tức!”
Vẻ mặt Tưởng Thiên Hà vô cùng lạnh lùng: “Cho các người một phút, mau chuyển hết xe ở đây đi, nếu không thì đừng trách tôi không thể tình!”
“Cái gì? Một phút sao?”
Người kia lập tức trợn tròn mắt, sao có thể chuyển hai trăm chiếc xe tải đi trong vòng một phút cơ chứ?
Tưởng Thiên Hà nói chỉ cho một phút, đương nhiên là cố ý làm khó bọn họ, Phó Phong Vân cũng đã hạ lệnh bảo anh ta xử lý nghiêm túc, sao anh ta có thể không hiểu vì sao lại có chuyện hoang đường này cơ chứ.
Phó Phong Vân còn nợ Tề Đẳng Nhàn một món nợ ân tình, nếu như biết khéo léo tìm lý do điều động quân đội, vậy thì cũng không tính là lấy việc công làm việc tư.
Dù sao Thung Lũng Giết Người cũng là khu vực tiềm năng mà tỉnh Đông Hải đang chú trọng củng cố phát triển, những người này dùng xe tải chắn đường, có thể coi như đang gây tổn hại đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Đông Hải, gây trở ngại đến ích lợi của quốc gia, điều động quân đội cũng không phải chuyện gì đáng trách.
Cho dù có kẻ muốn vin vào chuyện này để ăn vạ, Phó Phong Vân cũng có thể dùng lý do chính đáng để gạt bỏ can hệ một cách nhẹ nhàng, cho nên ông ấy cũng không ngại trả lại món nợ ân tình này cho Tề Đẳng Nhàn.
“Còn mười giây nữa!”
Tưởng Thiên Hà nhìn đồng hồ quân dụng của mình, nhẹ giọng thông báo.
“Năm!”
“Bốn!”
“Ba!”
“Hai!”
Người nọ còn đang định gọi điện thoại để xin chỉ thị Lục Đông Hải, nhưng máy còn chưa kịp kết nối, thời gian một phút đã trôi qua.
“Một!”
Tưởng Thiên Hà mặt mày vô cảm, anh ta giơ tay ra hiệu: “Nhắm vào chướng ngại vật phía trước, dùng toàn lực tấn công, san bằng chỗ này!”
Sau khi nói xong lời này, anh ta lập tức ngồi lại vào buồng lái của xe thiết giáp.
Khẩu pháo của một chiếc xe tăng chậm rãi chuyển động lên, một lát sau, nó nhắm thẳng vào chiếc xe tải hạng nặng gần nhất.
“Đoàng!”
Xe tăng nổ súng, một viên đạn pháo to bằng quả bóng bay vút khỏi nòng súng, nã thẳng vào chiếc xe tải hạng nặng đứng đầu hàng xe, tạo ra một vụ nổ vang trời.
Chiếc xe tải hạng nặng kia nát thành bột mịn ngay tại chỗ, linh kiện nát bét bay tán loạn khắp nơi, rơi xuống hai bên vệ đường.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp lần lượt nổ súng, đám xe tải đỗ ở bên đường gặp phải trận oanh tạc lớn, nháy mắt nổ tung.
Xe tăng bắt đầu gia đẩy mạnh tiến công, đi tới trước một vài xác xe đã tan tành, bọn họ trực tiếp dùng bánh xích cán thẳng qua, nghiền nát cả xác xe tải hạng nặng.
Lúc này, cuối cùng tên đánh xe cũng gọi điện được cho Lục Đông Hải.
Lục Đông Hải cầm lấy điện thoại di động, cười đắc chí: “Alo!”
“Đoàng!”
Ngay sau đó, ông ta nghe được một tiếng nổ kinh hồn bạt vía ở đầu bên kia điện thoại.
Đôi con ngươi của Lục Đông Hải lập tức thay đổi, thái độ cực kỳ kinh hãi, ông ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng nói: “Cậu đúng là điên rồi, sao cậu dám dùng thuốc nổ phá xe tải của tôi?”
Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười, hắn nói: “Ông nói lại lần nữa xem, rốt cuộc là thuốc nổ hay là đạn pháo, nghe cho kỹ một chút!”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Lục Đông Hải bỗng nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nổ liên tiếp, đinh tai nhức óc, khiến cho ông ta vô cùng khiếp sợ.
“Ngài Lục, xảy ra chuyện lớn rồi, không hiểu sao đoàn xe thiết giáp của sư đoàn tám mươi mốt lại xuất hiện ở chỗ này…”
“Bọn họ nói là muốn diễn tập, sau đó bảo xe tải của chúng ta đã chắn đường của bọn họ.”
“Sư đoàn trưởng của bọn họ đích thân hạ lệnh nổ súng…”
“Xe của chúng ta đang bị pháo xe tăng bắn nát từng cái một!”
Khi gọi điện thoại báo tin này cho Lục Đông Hải, người đánh xe khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn từng chiếc xe tải hạng nặng bị xe tăng bắn cho tan thành xác pháo.
Một chiếc xe tải hạng nặng này trị giá hai mươi vạn nhân dân tệ, ở đây có khoảng chừng hai trăm chiếc xe tải hạng nặng, sau trận háo này, nếu như không thể ngăn chặn tổn hại kịp thời, bọn họ sẽ phải chịu tổn thất lên đến bốn mươi triệu nhân dân tệ!
Tưởng Thiên Hà nhìn con đường đã bị phá hủy như thật sự lâm vào cảnh chiến tranh, khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ. Anh ta hạ lệnh: “Tiếp tục tiến công, xe tải cản đường đều phải bị phá hủy, mau dọn dẹp sạch sẽ con đường này!”
Các chiến sĩ dưới trướng anh ta cũng không ai nói lời nào, lẳng lặng điều khiển từng chiếc xe thiết giáp kia làm theo chỉ thị, khói lửa triền miên, loạn đến nỗi khung cảnh xung quanh như sắp đổ sập đến nơi.
“Cái gì? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào!”
“Xe tăng của sư đoàn tám mươi mốt chạy đến thung lũng giết người sao?”
“Hơn nữa còn đang phá hủy xe tải của chúng ta ư?”
Gân xanh trên trán Lục Đông Hải giật thình thịch, kinh hãi không thể tả nổi.
Ông ta đã huy động gần như toàn bộ xe tải hạng nặng của mình tới đây, chủ yếu là để cản đường đi qua lại công trường của Tề Đẳng Nhàn, khiến cho xe cộ bên ngoài không thể vào trong.
Ông ta có nằm mơ cũng thể ngờ nổi, Tề Đẳng Nhàn chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể kéo quân đội vào cuộc, dùng xe tăng và xe thiết giáp tới đây để mở đường cho công trường của hắn, chuyện này thật là khó mà tin được!
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Lục Đông Hải nghe thấy tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, còn có cả tiếng bánh xích của xe tăng cán trên mặt đất kẽo cà kẽo kẹt, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời kinh hồn chưa định, không biết nên làm chút cái gì tới giải quyết việc này.
Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã ngồi xuống ghế, nhấc ly trà trên mặt bàn lên nhấp một ngụm.
“Phó Lão quả nhiên là người đáng tin cậy, có thể sắp xếp cho tôi cả một đoàn xe tăng thiết giáp đến đây dẹp loạn chỉ trong thời gian ngắn như vậy!”
“Về sau nếu như ông ấy có chuyện gì cần đến tôi, tôi cũng nên nghĩ đến việc đồng ý với lời thỉnh cầu của ông ấy.”
Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn lộ rõ ý cười, hắn cảm thấy thật là sảng khoái.
Có xe tăng và xe thiết giáp mở đường, mới nghĩ thôi đã thấy sướng!
Có đoàn xe tăng ra tay, e rằng hai trăm chiếc xe tải hạng nặng kia sẽ tan tành không sót một xe nào.
Sau chuyện ầm ĩ này, Lục Đông Hải không chiếm được chút lợi nào là điều đương nhiên, ngoài ra, ông ta còn phải nhận tổn thất hai trăm chiếc xe tải hạng nặng, giá trị của chúng hẳn là không dưới bốn mươi triệu nhân dân tệ.
Hơn nữa, sau lần tổn thất này của ông ta, nhân viên trong công ty cũng chẳng tài nào vận chuyển hàng hóa, sau đó khả năng cung ứng hàng hóa không đủ, tổng thiệt hại tính thế nào cũng phải tới cả ngàn vạn tệ!
Trong thời gian chưa đến hai mươi phút, tất cả số xe tải hạng nặng được Lục Đông Hải phái tới đây chắn đường đều đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả xác xe và linh kiện cũng bị xe tăng nghiền nát hến.
Đám nhân viên làm việc cho Tư Bản Thiên Lại trợn mắt há mồm mà chứng kiến toàn bộ sự việc, không nói nên lời.
Bọn họ đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chuyện mà Tề tổng này gây ra cũng thật là lớn, có người tìm tới chắn đường đi, hắn cũng có thể gọi cả quân đội tới đây dẹp loạn, phá hết số xe cản đường!
“Tề tổng thật là đỉnh quá đi thôi, vậy mà có thể xử lý chuyện này một cách hoành tráng như vậy, để tôi xem xem về sau còn ai dám tới công trường của chúng ta gây chuyện nữa!”
“Tề tổng thật là oai quá đi, có ông chủ như vậy ở đây, về sau làm gì có ai dám bắt nạt tư bản Thiên Lại chúng ta chứ? Nếu còn dám tới, nói không chừng Tề tổng sẽ đánh nát đầu chó của bọn họ đó?”
Bình luận truyện