Tuyệt Thế Cường Long

Chương 281: “Nhớ kỹ người giới thiệu là tập đoàn Hướng thị."



Vẻ mặt Bogdanov trở nên ngại ngùng, Cổ Tân Tư Cơ để cho cậu ta đến Trung Hải vốn là để nghe Tề Đẳng Nhàn phân phó.  

             Ivanov ở một bên sợ tới mức mặt mày tái mét...  

             "Đương nhiên anh ta chính là Tề tiên sinh mà cậu đang chờ, cũng chính là anh ta đã liên lạc với bố cậu - Cổ Tân Tư Cơ." Dương Quan Quan bên cạnh lên tiếng, phá vỡ tình hình bế tắc.  

             Kiều Thu Mộng nghe xong những lời này của Dương Quan Quan, trong đầu lại cảm thấy mơ hồ, người như Tề Đẳng Nhàn này lại có thể giao thiệp với một tên đầu sỏ Tuyết Quốc như Cổ Tân Tư Cơ?  

             Hơn nữa Bogdanov đặc biệt tới thành phố Trung Hải là vì Tề Đẳng Nhàn?!  

             Bogdanov cuống quít vươn hai tay hướng về phía Tề Đẳng Nhàn lúng túng cười: "Tề tiên sinh, thật sự xin lỗi ngài, lúc trước không biết là ngài, xin đừng trách tội!”  

             Bogdanov đương nhiên không thể bất kính với Tề Đẳng Nhàn được, hiện Cổ Tân Tư Cơ còn đang ở trong nhà tù U Đô, hết thảy đều dựa vào sự chiế cố của Tề Đẳng Nhàn, nếu không đã bị Uỷ ban An ninh Quốc gia gi ết chết bất cứ lúc nào.  

             Một khi Cổ Tân Tư Cơ mà chết, chính phủ Tuyết Quốc sẽ không kiêng dè gì mà xử lí tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, đến lúc đó tất cả những gì mà Bogdanov anh ta gây dựng đều sẽ tan thành mây khói.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng không lấy làm lạ, tiện vươn tay ra bắt với Bogdanov: "Người không biết không có tội, chỉ là thư ký này của cậu ấy mà, hừm..."  

             Sau khi Bogdanov bắt tay Tề Đẳng Nhàn xong, xoay người đạp một cước vào người Ivanov, đá cho gã ta lảo đảo ngã xuống đất.  

             “Cái tên không có mắt này, không phải tôi đã dặn cậu nếu có tiên sinh họ Tề tới tìm thì nhất định phải dẫn người vào sao?!" Bogdanov tức giận chửi bới.  

             "Tôi... Tôi không biết..." Ivanov lắp bắp nói, bị anh ta doạ sợ.  

             Tề Đẳng Nhàn cười nửa miệng: "Vị Ivanov tiên sinh này chỉ lo thu quà của người khác, làm sao mà nhớ rõ lời Bogdanov cậu được?”  

             Sắc mặt Bogdanov tối đen lại, trầm giọng: "Lập tức quỳ xuống xin lỗi Tề tiên sinh! Nếu như Tề tiên sinh không muốn tha thứ cho cậu thì cậu cũng không cần trở về Tuyết Quốc nữa."  

             Ivanov không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn, khóc lóc nói: "Tề tiên sinh, tôi biết sai rồi, ngài muốn trừng phạt kiểu gì tôi cũng đều tiếp nhận, chỉ xin ngài tha thứ cho.”  

             Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không chút thay đổi nói: "Dựa vào cái gì để tôi tha thứ cho cậu đây?"  

             Cả người Ivanov cứng đờ: "Giết đi, nếu cứ giữ loại thư ký này ở lại bên người kiểu gì cũng gặp hoạ." Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói.  

             "Lời nói của Tề tiên sinh rất có đạo lý." Khóe miệng Bogdanov giật giật, anh ta phất tay liền có một thủ hạ đi ra.  

             Ivanov sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng, cả người run rẩy, vừa nãy kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ khó coi bấy nhiêu.  

             Kiều Thu Mộng chứng kiến một màn này, trong lòng càng thêm khiếp sợ, chỉ cần một câu nói của Tề Đẳng Nhàn là có thể khiến Bogdanov hạ lệnh xử chết thư ký của mình?  

             Ivanov trực tiếp bị thủ hạ của Bogdanov kéo đi, gã ta kêu lên từng đợt thảm thiết, khiến người nghe cũng cảm thấy hãi hùng.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng lười quan tâm rằng liệu Bogdanov có thật sự sẽ giết Ivanov hay không, dù sao thì loại rác rưởi này là có chết hay sống cũng chẳng liên quan gì tới hắn nữa.  

             "Vị này chắc hẳn là phu nhân của Tề tiên sinh, thật sự là vừa trẻ tuổi mà khí chất lại tao nhã, thật khiến người khác ghen tị đấy."  

             Bogdanov khách sáo vươn tay về phía Dương Quan Quan.  

             Dương Quan Quan ngẩn người, vươn tay ra giải thích: "Tôi không phải..."  

             Bogdanov quay đầu lại nói với Kiều Thu Mộng: "Cô chắc là thuộc hạ của Tề tiên sinh, cô thật sự rất giỏi đấy, dám nói ra để bênh vực lẽ phải mà không hề chùn bước, tôi rất kính trọng cô!”  

             Kiều Thu Mộng không nói gì, sắc mặt khói coi. Dương Quan Quan bị Bogdanov nhầm là phu nhân của Tề Đẳng Nhàn, Kiều Thu Mộng là vợ cũ bị nhầm thành cấp dưới, chuyện này thật khiến người ta dở khóc dở cười.  

             "Được rồi Bogdanov tiên sinh, cậu bớt nói nhảm đi." Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, khoát tay áo.  

             “Được, xin ngài phân phó?” Khi Bogdanov đối mặt với Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt cậu ta tươi cười giống như một người khác vậy.  

             Cũng chịu thôi, mạng của Cổ Tân Tư Cơ đều phải dựa vào Tề Đẳng Nhàn cả, phận làm con trai như anh ta còn có thể làm gì khác được?  

             Tề Đẳng Nhàn nói: "Để cậu đến Hoa Quốc là ý của tôi, gần đây tỉnh Đông Hải chúng ta đang thu hút đầu tư, tài nguyên chủ yếu là nhằm vào thương nhân nước ngoài..."  

             "Hơn nữa vì việc này mà chính quyền tỉnh cũng lấy ra cổ tức trị giá bảy mươi tỷ từ dự án xây dựng cảng nước sâu Đông Hải."  

             "Ai có được nguồn vốn đầu tư nước ngoài tốt thì càng có thể được phân chia nhiều lợi ích lớn trong dự án này."  

             Bogdanov nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt cung kính.  

             Kiều Thu Mộng ở bên cạnh thấy thế thì tâm tình càng thêm phức tạp.  

             Nhớ khi Tề Đẳng Nhàn ở nhà họ Kiều, dường như tất cả mọi người đều châm chọc mỉa mai hắn, không thì cũng lạnh mặt chẳng để tâm.  

             Nhưng bây giờ hắn lại có thể khiến cho con trai của đầu sỏ Tuyết Quốc lễ phép trước mặt mình, hơn nữa còn rất tự nhiên bàn luận về dự án cảng nước sâu trị giá bảy mươi tỷ mà chính quyền tỉnh đang nắm giữ!  

             Người như vậy mà năm đó cô ta lại ly hôn?!  

             Cô ta nói sẽ không hối hận nhưng hiện tại trong lòng lại bắt đầu nảy ra một chút gì đó tiếc nuối.  

             Hồi đó cô ta là người hâm mộ chính quyền, định kiến có sẵn trong lòng ​​cũng quá cứng nhắc, nếu không thì làm sao lại có được cái ý nghĩ ngu xuẩn như vậy?!  

             Nếu như khi đó dùng tính nết bình thản một chút để đối xử với Tề Đẳng Nhàn, hai người cũng không đi đến bước đường như thế này...  

             Lão tổng thần bí chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ bong bóng.  

             "Tề tiên sinh, chuyện này không thành vấn đề, tập đoàn quốc tế Phi Tuyết của chúng tôi rất sẵn lòng mở ra thị trường mới ở Hoa Quốc."  

           Bogdanov cười nói.  

             Là thương nhân, anh ta cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhờ cách này mà tập đoàn nhà anh ta có thể tiến vào thị trường Hoa Quốc, có thể dính líu chút quan hệ với chính phủ Hoa Quốc, đến lúc đó từ từ gia tăng ảnh hưởng thì chắc chắc sẽ có thêm thuận tiện để đàm phán với chính phủ Tuyết Quốc, lợi nhuận thu được sẽ càng gấp bội so với bây giờ.  

             Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, nói: "Được rồi vậy cứ như vậy đi, trong đại hội thu hút đầu tư buổi chiều này cậu nhớ lộ mặt.”  

             “Nhớ kỹ người giới thiệu là tập đoàn Hướng thị."  

             "Hạng mục này nhất định phải rơi vào tay tập đoàn Hướng thị."  

             Bogdanov lập tức đáp ứng: "Tề tiên sinh yên tâm, tôi đã nhớ rõ!”  

             Trong lòng Bogdanov thấy có chút không đúng lắm, vốn còn tưởng hắn muốn dặn dò điều gì quan trọng, ai ngờ chỉ là một dự án trị giá bảy mươi tỷ mà thôi.  

             Người làm ăn chân chính của Hoa Quốc đương nhiên không thể nào so sánh được với đầu sỏ của Tuyết Quốc, bọn họ chỉ cần tiện tay tạo ra một trận lạm phát ở Tuyết Quốc, vài phút là có thể móc sạch ví tiền của toàn bộ nhân dân Tuyết Quốc rồi, làm vậy không phải nhanh hơn làm ăn chân chính nhiều sao?  

             Loại thương nhân như Cổ Tân Tư Cơ còn được gọi là đầu sỏ, bọn họ đã sớm không còn để tâm đ ến những việc làm ăn đàng hoàng này.  

             Động một chút là có thể đảo lộn cả nền thị trường tiền tệ quốc tế, hoặc trực tiếp lấy tiền từ trong túi của chính phủ, đối với bọn họ mà nói thì những việc làm ăn chân chính kia chỉ là lợi ích nhỏ mà thôi.  

             “Tề tiên sinh có muốn vào ngồi một chút không?” Bogdanov khách sáo nói.  

             "Không cần đâu, chúng tôi đi trước, buổi chiều gặp lại tại đại hội thu hút đầu tư." Tề Đẳng Nhàn nói.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện