Tuyệt Thế Cường Long

Chương 297: “Kiều Thu Mộng tỉnh lại chưa?”



“Thầy, thầy đến rồi à!”  

             Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Tôn Thanh Huyền vội vàng quay đầu lại và cung kính nói.  

             Mấy tên vệ sĩ nghe thấy Tôn Thanh Huyền xưng hô với Tề Đẳng Nhàn như thế thì không khỏi ngẩn người.  

             “Nếu đã là thầy của Tôn tiên sinh thì chẳng phải y thuật sẽ càng lợi hại hơn sao? Còn không mau qua đây khám cho cô Sở Băng!” Một tên vệ sĩ lạnh lùng nói.  

             Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, đi lên phía trước và nói: “Lão Tôn, chúng ta đi thôi, đừng khám bệnh cho cô ta.”  

             Tôn Thanh Huyền ngây người, người bảo ông ấy đến khám bệnh cho Sở Băng là Long Tông Toàn, một thương nhân có tiếng của Đế Đô, ông ấy thực sự có chút không tiện đắc tội.  

             Còn chưa đợi Tôn Thanh Huyền lên tiếng, mấy tên vệ sĩ ở xung quanh đã nổi giận rồi, người vừa mới lên tiếng ban nãy nói tiếp: “Có phải đầu óc mày có vấn đề hay không? Mày có biết cô Sở Băng là người của ai không?”  

             Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo, nhìn mấy tên vệ sĩ này và nói: “Chẳng phải là người của Long Tông Toàn hay sao? Mày bảo ông ta đến đây đi, vừa hay tao cũng đang muốn tìm ông ta.”  

             Kiều Thu Mộng bị Long Tông Toàn đánh thành bộ dạng như thế kia, sao Tề Đẳng Nhàn có thể tha cho ông ta được?  

             Chỉ có điều, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là để Tôn Thanh Huyền đi khám bệnh cho Kiều Thu Mộng, sau đó suy nghĩ phương pháp trị liệu.  

             Sau khi nghe thấy lời này, Tôn Thanh Huyền không khỏi hoảng sợ, thì ra là giữa Tề Đẳng Nhàn và Long Tông Toàn có xích mích với nhau.  

             “Thầy ơi, Long Tông Toàn này không phải người dễ chọc vào đâu, ông ta còn có chống lưng ở Đế Đô nữa, chúng ta vẫn là đừng nên chọc vào ông ta thì hơn.” Tôn Thanh Huyền khẽ giọng nói.  

             “Tôi biết ông ta là người như thế nào, thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc tôi xử lí ông ta.” Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói.  

             Mọi chuyện đều là do Sở Băng mà ra, thế nhưng Tề Đẳng Nhàn không định gây phiền phức cho Sở Băng, dù sao thì chuyện này từ đầu đến cuối đều là do sự hống hách quá mức của Long Tông Toàn gây nên.  

             “Thằng nhãi kia, mày ăn nói kiểu gì thế?”  

             “Sao mày dám bất kính với Long tổng như thế, thật là chán sống rồi mà!”  

             “Đừng cho rằng mày là thầy của Tôn tiên sinh thì bọn tao sẽ không dám động vào mày!”  

             Mấy tên vệ sĩ đều cười khẩy, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn bày trò như vậy chỉ đơn giản là đang tự tìm đường chết mà thôi.  

             Tôn Thanh Huyền cười gượng nói: “Các vị xin đừng nóng giận…”  

             Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói: “Lão Tôn, đi theo tôi nào, sau này chỉ cần là người có liên quan đến Long Tông Toàn thì ông đừng quan tâm đ ến nữa! Nếu không thì ông đừng gọi tôi là thầy nữa!”  

             Dạo gần đây Tề Đẳng Nhàn đã chỉ dạy cho Tôn Thanh Huyền rất nhiều về việc làm sao để chữa trị cho những trường hợp đặc biệt khó chữa, điều này khiến cho bản thân Tôn Thanh Huyền cũng cảm thấy vô cùng mới lạ, đồng thời có cảm giác học một biết người, y thuật cũng đã phát triển thêm một bước.  

             Trước đây Tôn Thanh Huyền không nắm bắt được mấy thứ như cổ độc, giáng đầu v.v, nhưng bây giờ thì ít nhiều cũng có thể nắm chắc được vài phần.  

             Vậy nên Tôn Thanh Huyền vô cùng kính trọng Tề Đẳng Nhàn, mệnh lệnh của hắn, tất nhiên ông ấy cũng không thể không nghe.  

             “Còn dám uy hiếp Tôn tiên sinh cơ à, mày tưởng mày là ai chứ! Xem ông đây hành chết mày!” Một tên vệ sĩ lạnh lùng nói.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng lười đáp lại, hắn xoay người và đi thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh.  

             Sau khi ngây ra một lúc, Tôn Thanh Huyền cũng bất chấp tất cả mà theo hắn đi ra ngoài.  

             “Tôn tiên sinh, ông không được đi, nếu như ông đi rồi thì ai xử lí vết thương cho cô Sở đây?”   

             Một tên vệ sĩ trực tiếp đứng chắn lại ở cửa, chặn đứng đường đi.  

             Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn rất không kiên nhẫn, hắn nói: “Cút ra!”  

             Tên vệ sĩ nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng ngoan cố và nói: “Nếu như mày biết điều thì quỳ xuống rồi chui ra từ chỗ này đi, tao có thể coi như mày chưa từng đến đây!”  

             Nói xong, hắn ta dang hai chân ra và chỉ xuống dưới háng của mình.  

             Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười, sau đó đột nhiên giơ chân lên và đá một phát vào chỗ hiểm của hắn!  

             Tốc độ của cú đá này quả thực quá nhanh, cho dù tên vệ sĩ đã có phòng bị từ trước nhưng vẫn bị đá mạnh vào chỗ hiểm, hắn ta đau đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy đũng qu@n của mình và ngã oạch ra đất.  

             Mấy tên vệ sĩ khác ở trong phòng thấy thế thì cũng giận dữ gầm lên và tiến lên bao vây lấy hắn.  

             “Mấy tên phế vật chúng mày ấy hả, ném vào trong nhà tù của tao thì chẳng sống được qua ba tiếng đồng hồ đâu.” Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, bắt đầu tay năm tay mười.  

             Chẳng được bao lâu sau, mấy tên vệ sĩ của Long Tông Toàn đều đã ngã xuống đất và bất tỉnh nhân sự cả rồi.  

             Tôn Thanh Huyền thấy thế thì mắt chữ a mồm chữ o và nói: “Xem ra lần này chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Long Tông Toàn rồi!”  

             Tề Đẳng Nhàn nói: “Đắc tội? Tôi không muốn đắc tội ông ta đâu, tôi chỉ muốn đánh chết ông ta thôi.”  

             Tôn Thanh Huyền cũng không biết Tề Đẳng Nhàn và Long Tông Toàn có thù oán gì mà hắn lại giận dữ đến như thế.  

             “Lấy y truyền đạo, lấy võ vệ đạo!”   

             “Lão Tôn, y thuật của ông cao siêu thuộc vào loại hàng đầu, nhưng mà vẫn phải học thêm chút võ thuật mới được.”  

             “Từ trước đến nay y thuật và võ thuật vẫn luôn đi liền với nhau, ông thế này là học lệch nghiêm trọng lắm rồi đấy nhé, khi nào rảnh tôi sẽ dạy thêm võ cho ông.”  

             “Tránh những lúc người ta bắt ông lại và ép ông chữa bệnh cho người khác mà ông lại không thể phản kháng.”  

             Tề Đẳng Nhàn liếc Tôn Thanh Huyền một cái, nhàn nhạt nói.  

             Tôn Thanh Huyền cười khổ vài cái, chắp tay nói: “Thầy dạy rất có lý, có điều bây giờ cái bộ xương già này của tôi ngoại trừ biết chút võ ngũ cầm hí thì liệu có học võ được nữa không?”  

             Tề Đẳng Nhàn nói: “Học võ không coi trọng tuổi tác mà là coi trọng thiên phú, từ xưa đến nay cũng đâu phải không có lấy một ai lớn tuổi rồi mới bắt đầu luyện võ.”  

             Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn đã dẫn Tôn Thanh Huyền đến phòng bệnh của Kiều Thu Mộng bên này.  

             “Sau đầu của cô ấy bị thương, bây giờ cô ấy mất trí nhớ rồi, ông chẩn đoán cho cô ấy đi.” Tề Đẳng Nhàn nói.  

             “Thế thì phải chụp CT  với chụp cộng hưởng từ thì mới chẩn đoán được…” Tôn Thanh Huyền bắt mạch trước rồi bất lực nói.  

             Tề Đẳng Nhàn bật cười: “Không phải ông là nhân vật đại điện cho trường phái y học cổ truyền Trung Quốc hay sao, sao mà cũng phải dùng đến mấy cái thứ đồ của y học phương Tây này thế?”  

             Tôn Thanh Huyền nói: “Không thể chẩn đoán tình trạng nội sọ bằng phương pháp của y học cổ truyền Trung Quốc được, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cô ấy đây là..."  

             Tôn Thanh Huyền rất có năng lực về mảng y học này, cho dù là nhân vật dại diện của trường phái y học cổ truyền Trung Quốc nhưng ông ấy vẫn rất am hiểu về mấy thứ liên quan đến y học phương Tây và có thể giải thích rõ ràng về các dây thần kinh và các cấu trúc lớn nhỏ trong não bộ.  

             “Ai mà ra tay nặng thế, đánh thành thế này…” Tôn Thanh Huyền cũng không kìm được mà nhíu mày, cảm thấy một người phụ nữ bị đánh như thế này thì quả thật là có hơi quá đáng.  

             “Chính là Long Tông Toàn đó, nếu không thì ông cho rằng tôi tức giận như thế vì điều gì chứ?” Tề Đẳng Nhàn cười khẩy nói.  

             Tôn Thanh Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Tề Đẳng Nhàn đánh nhau với Long Tông Toàn thì quả thực là có hơi nguy hiểm.  

             Tôn Thanh Huyền nói: “Với tình hình này của cô Kiều thì tạm thời chỉ có thể tĩnh dưỡng trước thôi, cố gắng hết sức đừng để cô ấy bị kích động, đặc biệt là về mặt tinh thần…”  

             Hai người Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân ở bên cạnh gật đầu lia lịa, vị thần y danh tiếng lẫy lừng Tôn Thanh Huyền này nói cái gì thì bọn họ cứ nghe theo đó là được.  

             Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, thế chẳng phải chứng tỏ trong khoảng thời gian này hắn sẽ phải đóng vai chồng của Kiều Thu Mộng hay sao?  

             Kiều Thu Mộng bị chấn thương vùng đầu gây ra mất trí nhớ, cộng thêm việc dạo gần đây áp lực về mặt tinh thần rất lớn, cùng với việc cô ta có quá nhiều suy nghĩ phức tạp đối với Tề Đẳng Nhàn, nút thắt trong lòng quá lớn dẫn đến việc sau khi tỉnh lại thì đã biến thành như thế này.  

             “Kiều Thu Mộng tỉnh lại chưa?”  

             “Nếu như tỉnh rồi thì hãy mau chóng đưa cô ta đến chỗ của Long tổng đi!”  

             “Nếu không thì cả nhà các người sẽ toi đời cùng nhau!”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện