Chương 300: “Đủ rồi, ông không cần phải giải thích!”
Hắn lùi lại ra đằng sau để né nhát dao đâm tới cùng lúc, đồng thời nhấc gót chân sau lên để đầu mũi chân chạm đất.
Đột nhiên trong nháy mắt hắn bày ra tư thế uốn cong gối về trước như trong môn võ Teakwondo, cơ thể cũng phi cực nhanh hướng thẳng về phía trước!
“Ầm!"
Tên vệ sĩ tay cầm dao đối diện với hắn chỉ cảm thấy giống như có một đoàn tàu cao tốc vừa chạy qua với một tốc độ nhanh kinh khủng, nhắm ngay thẳng về phía mình mà đâm sầm vào, một cảm giác áp lực khủng khiếp!
Vào khoảnh khắc này hắn ta cảm nhận được chuyển động của cơ thể trở nên chậm chạp một cách bất bình thường, không tài nào cử động nổi bàn tay cầm dao lên để đâm hắn phát nữa, ngăn chặn đòn tấn công của Tề Đẳng Nhàn.
Hắn ta nhận ra rằng không phải tay chân mình chậm chạp mà là tốc độ phản ứng của cơ xương khớp trong cơ thể này của hắn ta đã không còn theo kịp tốc độ phản xạ của thần kinh!
Tốc độ của Tề Đẳng Nhàn quá nhanh, thần kinh hắn ta có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể không thể đáp lại ngay tức khắc, nó là một khoảng cách khá xa không thể đuổi theo kịp.
“Phịch!”
Khuỷu tay Tề Đẳng Nhàn huých mạnh một cú trúng giữa ngực tên vệ sĩ tựa như một viên đạn pháo đâm thẳng vào ngực hắn ta vậy.
Hắn ta có mặc áo chống đạn, bên trong áo đều được trang bị chất liệu gốm sứ cao cấp, cho dù có là đạn súng trường đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không thể nào đâm xuyên thủng áo được.
Nhưng lúc này đây hắn ta lại cảm giác được phía trước ngực giống như bị một ngọn núi đâm vào, áo chống đạn làm từ gốm vậy mà bây giờ lại phát ra âm thanh vỡ vụn.
Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn xuyên qua lớp áo chống đạn ban đầu từ một điểm tác động nhỏ dần lan ra diện rộng bao phủ dày đặc toàn bộ lồ ng ngực.
Hắn ta cảm thấy bản thân mình chính giống như là một cái đồ vật được làm bằng sứ nhưng bị một vật thể bén nhọn đánh trúng, lực đạo tản ra tứ phía, sau đó trên bề mặt sứ đã bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt nhìn như mạng nhện.
Hai chân hắn ta không tự chủ được rời khỏi mặt đất, cả người như con diều đứt dây bị gió thổi bay về phương hướng vô định, máu từ trong miệng phun ra ngoài, chỗ lồ ng ngực của áo chống đạn thì bị lõm xuống một vết to.
“Phịch!”
Thân thể hắn ta va chạm với vách tường, sau đó cả người bị kẹt dính lại đó như một bức tranh trang trí treo tường.
Dùng lực đánh người như treo tranh, nghĩa là chỉ cần xuất ra một cú đấm đã có thể đánh bay người dính luôn trên tường mà không cần làm gì quá nhiều, cũng có thể biến cảnh người bị đánh thành tranh treo trên tường.
“Nếu không phải mặc áo chống đạn rồi mới chịu một cú đấm kia thì có khi tim của ta đã nát tan rồi...” Tên vệ sĩ kia lại phun ra một ngụm máu đen nữa, hai mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Long Tông Toàn nhìn thấy vệ sĩ nổi tiếng bách chiến bách thắng mà mình đã phải tiêu tốn một số tiền lớn để mời về vậy mà lại để thua trong tay Tề Đẳng Nhàn, điều này khiến cho hắn kinh hãi!
Thật ra thực lực của vệ sĩ mà Long Tông Toàn phái đến cũng không phải là vô dụng, chẳng qua Tề Đẳng Nhàn ra tay như xả cơn tức giận, lần ra tay này như muốn long trời lở đất.
Một cái cùi chỏ của Tề Đẳng Nhàn đánh ra ngoài cho dù phía trước có là một chiếc xe hơi thì chỉ sợ kết cục cũng sẽ bị hắn làm cho lật nhào xe.
Nếu là lúc bình thường thì có lẽ hắn ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp được bảy tám chiêu của Tề Đẳng Nhàn nhưng với tình hình bây giờ thì có hơi miễn cưỡng.
Kiều Quốc Đào ở bên này nhìn Tề Đẳng Nhàn mới dùng một chiêu đã giải quyết được tên vệ sĩ thoạt nhìn rất khó đối phó này, ông ngẩn người ra, không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, sau đó thấp giọng nói: “Thằng nhóc này so ra kém, không bằng cha Tề lúc còn thời trai tráng!”
Cha của Tề Đẳng Nhàn cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, đôi quả đấm thép vang danh đến mức vô số anh hùng đã phải cúi đầu xin hàng, Kiều Quốc Đào cũng là một trong số những người đã được tận mắt chứng kiến.
Long Tông Toàn sau khi hồi phục lại tinh thần không còn chút kinh hoảng nào mà hung dữ nói: “Thật không nghĩ đến cậu còn có chút bản lĩnh, ta mất một số tiền lớn mời một vệ sĩ đến tiếp chiêu của cậu nhưng lại bị cậu dễ dàng đánh bay trong một nốt nhạc!”
Tề Đẳng Nhàn thu lại khuỷu tay sắc mặt lạnh nhạt nhìn Long Tông Toàn, hắn bẻ cổ, lắc cổ xương kêu răng rắc một tiếng giòn tan.
“Ban nãy tôi đã cho ông hai sự lựa chọn, bây giờ ông hãy quyết định xem chọn cái nào đi!” Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói.
“Ha ha ha, đương nhiên tôi sẽ chọn cái thứ hai!” Long Tông Toàn cười phá lên.
Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nói: “Chỉ mong cậu sẽ không hối hận, chờ đến lúc tôi giẫm chết cậu thì toàn bộ Kiều gia đều đi đời nhà ma! Còn về phần Kiều Thu Mộng chờ tôi chơi cô ta chán rồi sẽ tính xử lý cô ta sau!”
Kiều Quốc Đào nghe được câu nói hết sức kiêu ngạo này của hắn thì vô cùng tức giận mặt đỏ tía tai.
Chỉ có điều Kiều gia không cùng đẳng cấp với Long Tông Toàn, ông không thể làm gì khác, cho dù là muốn cả hai cùng cá chết lưới rách ông cũng làm không được.
Cho nên tất cả hy vọng bây giờ đều gửi gắm lên người Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Được thôi, tôi hy vọng ông có thể tìm được người nào đó tới giẫm chết tôi.”
“Người đầu tiên ông gọi tới đã không được rồi vậy tôi sẽ tát ông một cái, người thứ hai không được vậy sẽ là hai cái tát...”
“Cứ đánh như thế liên tục cho đến khi ông chết thì thôi.”
Lúc Tề Đẳng Nhàn nói ra những lời này, trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng sắc bén.
Long Tông Toàn lạnh nhạt nói: “Chỉ là con rể của Kiều gia thôi, cậu có tư cách gì mà đe dọa tôi? Được thôi tôi sẽ nhìn xem rốt cuộc là cậu lợi hại đến đâu, có xứng động đến tôi hay không!”
Nói xong lời này Long Tông Toàn rút di động ra gọi cuộc điện thoại đầu tiên.
Cuộc gọi đầu tiên này hắn trực tiếp gọi cho Tô Chính Dương - thanh tra sở cảnh sát thành phố Trung Hải!
Tô Chính Dương là ngôi sao mới của sở cảnh sát thành phố Trung Hải, năm nay mới hơn ba mươi tuổi có năng lực vượt trột xuất chúng, hơn nữa còn rất biết khai thác.
Anh ta cũng được xem là người kế nghiệp tiếp theo của cảnh sát trưởng sở cảnh sát thành phố Trung Hải.
“Chờ đi, người sắp tới rồi, hy vọng cậu vẫn có thể mạnh mồm như thế!” Long Tông Toàn nói.
Một lát sau, Tô Chính Dương xuất hiện, dẫn hai thuộc hạ dưới trướng qua đây, sau khi nhìn thấy Long Tông Toàn thì làm vẻ mặt tươi cười chào hỏi.
“Long tổng, ngài gọi tôi tới đây là có chuyện gì muốn phân phó sao?” Tô Chính Dương rất khách sáo, nói cho cùng thì người có bối cảnh thân phận như Long Tông Toàn nếu có thể trợ giúp cho ông ta thì trong tương lai anh ta cũng sẽ tránh đi đường vòng nhiều.
Long Tông Toàn gật đầu nói: “Thanh tra Tô, chỗ này có một tên côn đồ đã đánh trọng thương thư ký của ta!”
“Sở Băng là con gái nuôi của tôi, trong lúc tham gia yến hội bị người phụ nữ tên Kiều Thu Mộng ghen ghét đố kị nên đã hãm hại nó khiến nó bị thương nặng!”
“Vì vậy ta đã phái thư ký Văn Phong tới đây để tìm người Kiều gia đòi công bằng lý lẽ."
“Nào ngờ Văn Phong đến đây lại bị đánh cho một trận tàn nhẫn như vậy, cậu nhìn xem người đang ngồi ở đằng kia kìa, mặt đầy máu.”
Văn Phong nhìn Tô Chính Dương cười gượng, bộ dạng vô cùng chật vật thảm hại khiến cho ai nhìn cũng chút sởn tóc gáy.
Long Tông Toàn tiếp tục nói: “Hơn nữa thằng nhãi ranh này còn dám uy hiếp tôi, nói nếu tôi không lấy một trăm triệu cho hắn thì sẽ đắp mồ chôn thây tôi ở đây. Tôi không có biện pháp nào khác nên lúc này đành gọi thanh tra Tô qua đây phân xử giúp tôi.”
Kiều Quốc Đào nghe thấy vậy không kìm được cơn giận nói: “Thanh tra Tô, sự tình không phải như hắn nói...”
“Đủ rồi, ông không cần phải giải thích!”
“Long tổng nói cái gì thì chính là cái đó, người có thân phận như Long tổng đây cần gì phải hạ thấp thân phận bôi nhọ mấy người Kiều gia thấp hèn các người?"
“Các người thật là to gan dám đắc tội với cả Long tổng, đúng là tự tìm đường chết!”
Sắc mặt Tô Chính Dương tối sầm lớn tiếng răn đe, đánh gãy lời giải thích của Kiều Quốc Đào.
Long Tông Toàn cười ha hả nói: “Tôi muốn đổi trắng thay đen thì nó nhất định phải là đen. Ngược lại tôi muốn đổi đen thành trắng thì nó cũng nhất định phải là trắng."
Bình luận truyện