Chương 94: “Anh trước hay tôi trước?
Diệp Kế Hùng tầm ba mươi tuổi, mặc một thân tây trang màu trắng, mang mắt kính gọng vàng, có vẻ hào hoa phong nhã như một thư sinh, không hề giống thần bài.
Anh ta vừa đi ra đã trực tiếp khiến hiện trường sôi trào!
“Trời ạ, là thần bài Diệp Kế Hùng thật kìa, anh ta chẳng những có kỹ năng chơi bài áp đảo quần hùng mà lớn lên cũng đẹp như vậy!”
“Thật muốn gả cho Diệp thần bài quá đi….Một tay bài kỹ xuất thần nhập hoá chưa tính, lớn lên còn anh tuấn như vậy, gả cho anh ta rồi thì chính là phu nhân nhà giàu không lo ăn mặc về sau.”
“Không hổ danh người có thể cầm được chức thần bài ở Las Vegas, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng khiến người khuynh mộ.”
Mọi người sau khi nhìn thấy Diệp Kế Hùng thì đều toát lên đủ loại thần sắc kính nể, còn có tiếng phụ nữ hét lớn như fans đuổi theo thần tượng.
Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, người anh em này cũng phô trương thật!
Hướng Đông Tinh thấy Diệp Kế Hùng đi ra thì lông mày giật giật, có một loại cảm giác 20% cổ phần kia của mình như ném đá xuống sông.
Nếu thật sự để tập đoàn Từ thị nắm giữ nhiều cổ phần của tập đoàn Hướng thị như vậy thì việc tập đoàn Hướng thị thay tên đổi họ cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Diệp Kế Hùng hơi hơi mỉm cười gật đầu với mọi người, đi tới bên cạnh bàn bài nói: “Từ tiểu thư!”
Từ Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói: “Diệp tiên sinh, vị này chính là phó trưởng phòng bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng thị, Tề Đẳng Nhàn tiên sinh.”
“Hắn thay Hướng tổng tiếp nhận trận bài cục này nên kế tiếp mời anh giúp chúng tôi gặp mặt vị Tề tiên sinh này một lần.”
“Cũng để chúng tôi thưởng thức thật tốt kỹ năng đánh cược của vị Tề tiên sinh này.”
Diệp Kế Hùng ngồi xuống vị trí Từ Ngạo Tuyết nhường ra, hai tay bắt vào nhau để trên mặt bàn.
“Ván bài này còn đánh nữa sao? Rõ ràng là Hướng tổng quá xúc động đi tin tưởng tên nhãi họ Tề kia, lại còn muốn nhường ra thêm 10% cổ phần!”
“Có thể so chiêu với Diệp thần bài đều là những người có bài kỹ đứng đầu, họ Tề kia có tài đức gì mà có thể ngồi cùng một bàn với Diệp thần bài so kỹ thuật?”
“So kỹ thuật? Ha hả….Đợi chốc lát thì cũng chỉ là nghiêng về một bên, điển hình của việc nghiền áp mà thôi, có cái gì đáng để xem đâu?”
“Nếu họ Tề kia có thể từ trong tay Diệp thần bài thắng được một con chip thì tôi sẽ chặt đầu xuống vứt vào bồn cầu xả nước trôi đi!”
Diệp Kế Hùng xuất hiện gần như là vì kết cục của ván bài này.
Hướng Đông Tinh hít sâu một hơi, nói với Tề Đẳng Nhàn: “Anh không cần phải có áp lực tâm lý.”
Tề Đẳng Nhàn cười cười: “Tôi thì có áp lực tâm lý gì được? Tôi cũng không quen biết gì anh ta! Hơn nữa nếu có thua đi nữa thì cũng chẳng phải là tiền của tôi.”
“Nghe đi nghe đi, mọi người nghe xem đây là tiếng người sao? Hướng tổng tin tưởng hắn như vậy mà hắn lại nói được lời không chịu trách nhiệm như vậy!”
“Nếu tôi là Hướng tổng thì sẽ tát hắn hai cái ngay lập tức để tên vương bát đản này thanh tỉnh một chút, thật sự cho rằng mình là nhân vật gì lợi hại lắm sao?”
Mọi người nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì tức giận mắng chửi một phen.
Diệp Kế Hùng ngồi ở đối diện đẩy đẩy mắt kính của mình, trên mặt là nụ cười lạnh, thanh danh của mình lớn như vậy mà đối phương lại nói là không quen biết mình? Thật là nực cười!
“Tôi sẽ khiến anh nhớ ba chữ diệp kiến hùng này thật kỹ, cũng sẽ khiến ba chữ này trở thành ác mộng suốt đời khó quên của anh!” diệp kiến hùng nghiêm túc mà hữu lực phản bác.
“Thần bài không hổ là thần bài, nói chuyện cũng nắm chắc như vậy!”
“Đó là tất nhiên, cũng không nhìn xem anh ta là ai? Đó chính là hậu duệ của vua cờ bạc ở thành phố Kinh Đảo, ở thời đại đó Diệp gia gần như lũng đoạn sòng bạc ở Kinh Đảo.”
“Họ Tề kia không coi ai ra gì, ngay cả thần bài cũng không để ở trong mắt sao? Ha hả, đợi chốc nữa thần bài sẽ dạy cho hắn biết thế nào là làm người.”
Hướng Đông Tinh cũng bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn làm tức giận chết khiếp, sắc mặt cô ta trầm xuống nhưng vẫn không nói gì.
Kiều Thu Mộng lẩm bẩm nói: “”Xong rồi xong rồi! Thần bài một khi đã ra tay thì Tề Đẳng Nhàn còn cơ hội thắng sao?”
“Những cổ phần đó của Hướng tổng đều sẽ bị hắn đánh thua mất, liệu Hướng tổng sẽ bỏ qua cho hắn sao?”
“Liệu có khả năng liên luỵ tới tập đoàn Kiều thị của chúng ta hay không….”
“Vân Uyển, không bằng chúng ta tới khuyên hắn đi, đừng đánh cược với Diệp Kế Hùng nữa!”
Lý Vân Uyển lại cười khổ nói: “Tính tình của hắn xấu như vậy thì cậu nói kiểu gì được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện cho nữ thần may mắn đứng ở phía hắn mà thôi!”
Tuy rằng Lý Vân Uyển biết Tề Đẳng Nhàn có bản lĩnh nhưng cũng không cho rằng kỹ năng đánh cược của hắn có thể áp chế được vị Diệp Kế Hùng đã thành danh từ thời thiếu niên này.
Trận này có thể nói là không có cơ hội để thắng.
“Đông Tinh, nếu hiện tại cô nhận thua thì tôi có thể nể tình giao tình giữa chúng ta mà nương tay một chút.” Vương Hổ hơi mỉm cười nói.
“Nhận thua? Trong từ điển của tôi chưa bao giờ xuất hiện hai chữ này cả.” Hướng Đông Tinh nhàn nhạt đáp trả một câu.
Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói: “Còn đánh nữa hay không đây, tôi đã chán lắm rồi mà mấy người cứ dông dài như vậy, có thấy phiền hay không hả?”
Diệp Kế Hùng bình tĩnh nói: “Trước mặt anh hiện giờ chỉ có tám mươi vạn, muốn tôi chơi với anh thế nào đây?”
“Anh không phải đối thủ của tôi, nên tôi muốn một ván phân thắng bại luôn.” Tề Đẳng Nhàn nói.
Lời này vừa ra khiến Diệp Kế Hùng ngây ngẩn cả người.
Người ở xung quanh cũng ngây ngốc theo.
Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn tên ngốc để nhìn Tề Đẳng Nhàn, này! Tỉnh lại đi! Đó là thần bài danh tiếng lẫy lừng Diệp Kế Hùng đấy, là truyền nhân của thế gia đánh cược Diệp gia đấy!
“Con chip của anh không đủ.” Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói.
‘Luôn có biện pháp khác.” Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói: “Diệp tiên sinh đã tung hoành ở sòng bạc nhiều năm như vậy rồi, anh cảm thấy trong tình huống này thì nên làm sao bây giờ?”
“Rất đơn giản….Dùng mạng anh ra thế đại khái cũng đủ rồi.” Diệp Kế Hùng nói.
“Cái tên ngốc này vậy mà dám nói Diệp tiên sinh không phải đối thủ của hắn? Hắn cho rằng hắn là ai vậy chứ?”
“Sợ rằng là muốn ăn trộm gà cố ý hù dọa Diệp tiên sinh nên mới thốt ra những lời ngu xuẩn như vậy, nhưng Diệp tiên sinh là ai? Anh ta chưa từng gặp phải sóng to gió lớn chắc?”
“Sao nào, Diệp tiên sinh nói muốn dùng mạng anh ra cược, sao anh không nói gì? Sợ sao? Choáng váng rồi?”
Hướng Đông Tinh nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái thật sâu, nói: “Nếu anh đã tới thay tôi thì đặt cược này cũng do anh làm chủ luôn. Cái gì nên gánh thì tôi sẽ gánh.”
Ở trong mắt mọi người thì Hướng Đông Tinh đây là bất chấp tất cả, cô ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể tin vào tên nhãi Tề Đẳng Nhàn một mồm chỉ biết nói khoác này mà thôi.
Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói: “Con chip của anh nhiều hơn tôi, vậy cứ theo ý anh đi. Được rồi, vậy một ván định thắng thua, chơi như thế nào?”
Kiều Thu Mộng gần như ngất đi, tên mãng phu Tề Đẳng Nhàn này vậy mà muốn dùng mạng mình tới chơi? Đây không phải là tự tìm đường chết sao?
Lý Vân Uyển cũng bị doạ theo, lấy mạng của mình tới đánh cược với Diệp Kế Hùng? Thật đúng là tự tìm đường chết!
“Nếu đã một lần định thắng thua thì chơi trò đơn giản một chút là được, tiếp tục chơi Black Jack đi.” Diệp Kế Hùng lạnh nhạt nói: “Chia bài, trộn bài!”
Người chia bài vỉ tỏ vẻ công bằng mà trực tiếp bóc luôn một bộ bài poker mới toanh.
“Bá bá bá….”
Bài poker nhảy lên ở đầu ngón tay, giao nhau rồi lại trộn lẫn xen kẽ vào nhau.
Tề Đẳng Nhàn và Diệp Kế Hùng đều nhìn tay chia bài, hai mắt không nhúc nhích nhưng đầu óc lại nhanh chóng vận động.
Mọi người lúc này đều ngừng thở, một đám gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn chờ đợi người chia bài phát bài.
“Anh trước hay tôi trước?” Diệp Kế Hùng cười cười hỏi.
Bình luận truyện