Tuyệt Thế Dược Thần
Chương 56: Hàn huyên
Nhìn thấy sự giảo hoạt hiện lên trong ánh mắt của Phong Chỉ Nhu, Diệp Viễn cảm thấy bất đắc dĩ.
Nha đầu này nhất định là đã biết mỗi quan hệ không tốt đẹp của mình và Vạn Uyên nên mới có ý phớt lờ Vạn Uyên mà đi qua chào hỏi mình.
Đây chẳng phải càng tạo thêm sự oán hận cho Diệp Viễn, nhưng mà hắn và Vạn Uyên sớm đã định ra kết cục không chết không ngừng rồi cho nên có một chút nữa cũng không sao.
Diệp Viễn có chút đau đầu, tính cách của Phong Chỉ Nhu không giống một chút nào so với sự đồn đại cả, may mà lúc đầu hắn còn lấy nàng ta ra trêu tức Liễu Nhược Thủy.
“Không phải vẫn chưa bắt đầu sao, đến sớm để làm gì? Chỉ là một cuộc sát hạch mà thôi, cần gì phải kinh ngạc như vậy.” Diệp viễn không có tức giận nói.
“Hừ! Sự việc của người ta đều nghe cô cô nói rồi, cho đến bây giờ người đều nói lý thuyết suông, ai biết được người xem những thứ lung tung từ trên quyển điển tích nào đó mà lừa cô cô đến ngẩn người ra.” Phong chỉ nhu không thèm để ý mà nói.
Diệp Viễn lười giải thích cho nàng ta biết nên trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, đến chào hỏi Phong Nhược Tình.
Mà một màn này lại rơi vào trong mắt Vạn Uyên, nó giống như là đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình với nhau, càng khiến hắn tức đến nghiến răng.
Hăn ái mộ Liễu Nhược Thủy là chính xác, nhưng nếu so sánh Phong Chỉ Nhu với Liễu Nhược Thủy thì Phong Chỉ Nhu cao hơn không chỉ một cấp, nếu như có thể giành được người đẹp thì một Liễu Nhược Thủy nhỏ nhoi làm sao có thể so sánh được?
Phong Chỉ Nhu là nữ thần của tất cả các học viên nam, thì tự nhiên trong số đó sẽ có cả Vạn Uyên. Chỉ là cấp bậc của hắn trước kia kém xa so với Phong Chỉ Nhu nên không có cơ hội tiếp cận nàng thôi. Hiện này, Vạn Uyên đã là học viên Địa cấp, hơn nữa đã là đan đồ trung cấp, lần sát hạch này hắn rất tự tin nắm chắn có thể thông qua sát hạch đan đồ cao cấp.
Vạn Uyên tin rằng không lâu nữa thôi, hắn sẽ có thể đứng cùng một tuyến đường vói Phong Chỉ Nhu thôi.
Có đủ thực lực thì ý tưởng của Vạn Uyên sẽ càng nhiều hơn.
Tham gia sát hạch lần này, Vạn Uyên không hề nghĩ đến có thể gặp được Phong Chỉ Nhu ở nơi này, lại còn mặt dày tự mình báo tên và như trong dựa đoán là Phong Chỉ Nhu chả có phản ứng nào.
Ở Tần quốc này, một đại đan sư trung cấp nhất định sẽ là đối tượng của mọi người nịnh bợ, nếu không như thế thì Liễu Nhược Thủy làm sao có thể thân cận với Vạn Uyên như thế?
Thế mà cái danh hiệu này lại không nổi bật lắm đối với Phong Chỉ Nhu, nàng ta giống như là chưa từng nghe qua cái tên Vạn Đông Hải.
Vạn Uyên kinh ngạc trong chốc lát, ngẫm nghĩ lại rồi cũng bình thường trở lại, nhân vật của võ bảng tiền tam thì thành tựu trong tương lai nhất định sẽ không kém so với phụ thân, cao ngạo một chút cũng là chuyện bình thường.
Chẳng qua, có một số tâm tư một khi đã khơi lên thì sẽ không thể đè nén được nữa.
Trong chuyện theo đuổi nữ nhân này, càng khó thì càng khích thích ý chí chiến đấu chinh phục của nam nhân.
Chỉ là Vạn Uyên không nghĩ đến lại có thể gặp Diệp Viễn ở nơi này, càng không nghĩ tới là Diệp Viện và Phong Chỉ Nhu lại có quan hệ không tệ. Lại thêm tin đồn mấy ngày này như có như không giữa Phong Nhược Tình và Diệp Viễn càng thiêu đốt sự đố kị ghen ghét ở trong lòng Vạn Uyên.
Hai đại nữ thần của Học Viện Võ Đan lại có quan hệ sâu sắc với Diệp Viễn như vậy, dựa vào đâu chứ?
Mặc dù thời gian gần đây cường lực của Diệp Viễn nổi lên, thậm chí làm cho Vạn Uyên cảm thấy uy hiếp, nhưng sự coi thường của hắn đối với Diệp Viễn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn, tự hắn cho rằng Diệp Viễn căn bản là không xứng có được những thứ đấy.
Khi Phong Nhược Tình nhìn thấy Diệp Viễn, ánh mắt không khỏi sáng lên, kéo hắn đến bên cạnh nhỏ tiếng nói: “Ngươi bảo ta tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông, ta đã luyện gần xong rồi, không nghĩ tới thật sự hữu dụng đối với Âm Dương Phân Lưu Thuật.”
Phong Nhược Tình từ trước tới này đều bình tĩnh vậy mà giờ phút này lại có chút kích động như thế. Nếu như đây không phải là nơi sát hạch thì nàng đã hét to sự vui sướng trong lòng nàng rồi.
Kỳ thật nàng sớm đã luyện tập Âm Dương Phân Lưu Thuật rồi những cho dù luyện như thế nào cũng không thể tiến vào được cánh cửa này. Bây giờ chỉ là dự theo phương pháp Diệp Viễn dạy, luyện trong vòng mấy ngày mà Âm Dương Phân Lưu Thuật lại có độ phá vượt cấp như thế vậy!
Diệp Viễn nhìn Phong Nhược Tình không chút tức giận nói: “Không phải lúc đầu người nói là không có tác dụng gì sao? Làm sao lại dùng rồi?”
Đang phấn khích Phong Nhược Tình thấy vậy im bặt, trên mặt thể hiện sự xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng thấy sai không dứt, làm sao tên tiểu tử này lại không có lòng thương hoa tiếc ngọc gì cả? đúng là tự mình làm mình khó xử!
“Lúc đấy ngươi đâu có nói gì, ta làm sao mà biết được có hữu dụng hay không? Ít nhất thì ngươi cũng phải giải thích cho ta một chút là tại sao phải làm như thế chứ!” Phong Nhược Tình mang theo một chút tủi thân nói.
Nhìn thất dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Phong Nhược Tình, Diệp Viễn cũng không muốn cười nhạo nàng nữa: “Sự tinh túy của Âm Dương Phân Lưu Thuật chính là nhất tâm nhị dụng, lúc người thực thi phép thuật thì nguyên lực có chút hỗn loạn, hai tay hoàn toàn không thể phối hợp, có thể thành công mới là lạ đấy! Bảo ngươi luyện vẽ chính là dạy ngượi luyện tập thuật nhất tâm nhị dụng. Nhưng đây chỉ là nhập môn sơ cấp, muốn nguyên lực của hai tay đạt đến mức độ hòa hợp như âm dương thì vẫn cần phải chịu khó luyện tập.”
Phong Nhược Tình lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Hóa ra là như vậy, chả trách cho dù ta luyện như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể tiến bộ.”
Vạn sự khởi đầu nan. Mặc dù Diệp Viễn nói Phong Nhược Tình chỉ là nhập môn sơ bộ nhưng chỉ cần bước vào cánh cửa này thì con đường về sau sẽ dễ đi hơn rất là nhiều.
Được coi là Luyện Dược Sư thì tư chất của Phong Nhược Tình cúng không kém, chỉ thiếu là tầm nhìn và kinh nhiệm mà thôi.
“Được rồi, học phí không cần người nộp, nhưng mà về sau dừng tìm ta làm cái gì trợ thủ, ta bận lắm.” Diệp Viễn lắc tay nói
Phong Nhược Tình nghe vậy rất tức giận. Người khác thì hận không thể làm trợ thủ cho nàng mà Diệp Viễn lại có vẻ như tránh còn không kịp, lẽ nào bản thân mình lại không có sức hút đến vậy?
Nữ nhân là một động vật kỳ quái, có lúc bạn càng theo đuổi họ thì họ lại càng chán ghét bạn, đợi đến khi bạn giữ khoảng cách với họ thì họ lại cảm thấy rất lạc lõng.
Hai người thì thầm nói chuyện thì tự nhiên sẽ dẫn đến không ít sự chú ý.
Mặc dù không biết họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhận sự chỉ giáo của Phong Nhược Tình lại giống như tiểu nương tử đang bị giáo huấn.
Mọi người không nhịn được mà bắt đầu suy đoán, lẽ nào hai người thật sự có cái gì đó?
Chính lúc đó, mấy trưởng lão mặc áo hồng bào từ đại môn tiến vào đại sảnh, có hai vị trưởng lão dẫn theo hai tiểu cô nương đi bên cạnh.
Phong Nhược Tình là giáo tập của đợt sát hạch dẫn đội lần này, nàng chính là thay thế tạm thời mà đến.
Lúc này đây tự nhiên là cần nàng ra mặt rồi.
“Hahaha, chào Phong cô nương, cũng lâu rồi ngươi không đến công hội của chúng ta, chẳng lẽ lại đang chuyên tâm nghiên cứu luyện dược gì đó? Nếu người cứ như thế thì mấy ông lão chúng ta đây quả thật là rất xấu hổ đấy!” Một vị trưởng lão hình như là có quen biết với Phong Nhược Tình, vừa gặp mặt đã hàn huyên rồi.
Lúc này, Phong Nhược Tình lại hồi phục lại dáng vẻ của giáo tập thanh tịnh xuất trần, nói mấy lời chúc phúc với mấy vị trưởng lão rồi cười nhạt nói: “Vương hội trưởng, Tôn hội trưởng, chào mấy vị trưởng lão. Vương trưởng lão chê cười rồi, lần trước chỉ là nửa năm thôi, đâu có lấu như người nói đâu? Phong Nhược Tình có một chút đạo hạnh thôi làm sao dám để cho mấy vị hội trưởng xấu hổ được? Huống hồ ngài lại là nhân vật đứng đầu trong giới Luyện Dược Sư nước Tần.”
“Hahahaa, Phong cô nương thật là biết cách nói chuyện. Nhưng ta và lão Vương cũng không đùa người đâu, theo như ta thấy chưa đến ba năm nữa, Tần quốc lại thêm một Đại dược sư rồi.” Lời của Vương hội trưởng cũng không như nói đùa, rất tán thưởng Phong Nhược Tình.
Phong Nhược Tình cười nói: “Vương hội trưởng quá khen rồi, Nhược Tình không dám nhận.”
Vương hội trưởng cười lớn nói: “Rất đáng khen, rất đáng khen. Ấy, đây không phải là Vạn Uyên hiền chất sao? Không ngờ ngươi cũng tham gia sát hạch lần này, là tham gia sát hạch đan đồ cao cấp à?”
Nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía Vạn Uyên, không ngờ Vạn Uyên lại quen biết phó hội trưởng đại nhân của Công hội Luyện Dược Sư.
Vạn Uyên đắc ý nhìn Diệp Viễn một cái, tiến lên hành lễ nói: “Chào Vương hội trưởng, tiểu chất chính là đến để tham gia sát hạch đan đồ cao cấp lần này.”
Nha đầu này nhất định là đã biết mỗi quan hệ không tốt đẹp của mình và Vạn Uyên nên mới có ý phớt lờ Vạn Uyên mà đi qua chào hỏi mình.
Đây chẳng phải càng tạo thêm sự oán hận cho Diệp Viễn, nhưng mà hắn và Vạn Uyên sớm đã định ra kết cục không chết không ngừng rồi cho nên có một chút nữa cũng không sao.
Diệp Viễn có chút đau đầu, tính cách của Phong Chỉ Nhu không giống một chút nào so với sự đồn đại cả, may mà lúc đầu hắn còn lấy nàng ta ra trêu tức Liễu Nhược Thủy.
“Không phải vẫn chưa bắt đầu sao, đến sớm để làm gì? Chỉ là một cuộc sát hạch mà thôi, cần gì phải kinh ngạc như vậy.” Diệp viễn không có tức giận nói.
“Hừ! Sự việc của người ta đều nghe cô cô nói rồi, cho đến bây giờ người đều nói lý thuyết suông, ai biết được người xem những thứ lung tung từ trên quyển điển tích nào đó mà lừa cô cô đến ngẩn người ra.” Phong chỉ nhu không thèm để ý mà nói.
Diệp Viễn lười giải thích cho nàng ta biết nên trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, đến chào hỏi Phong Nhược Tình.
Mà một màn này lại rơi vào trong mắt Vạn Uyên, nó giống như là đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình với nhau, càng khiến hắn tức đến nghiến răng.
Hăn ái mộ Liễu Nhược Thủy là chính xác, nhưng nếu so sánh Phong Chỉ Nhu với Liễu Nhược Thủy thì Phong Chỉ Nhu cao hơn không chỉ một cấp, nếu như có thể giành được người đẹp thì một Liễu Nhược Thủy nhỏ nhoi làm sao có thể so sánh được?
Phong Chỉ Nhu là nữ thần của tất cả các học viên nam, thì tự nhiên trong số đó sẽ có cả Vạn Uyên. Chỉ là cấp bậc của hắn trước kia kém xa so với Phong Chỉ Nhu nên không có cơ hội tiếp cận nàng thôi. Hiện này, Vạn Uyên đã là học viên Địa cấp, hơn nữa đã là đan đồ trung cấp, lần sát hạch này hắn rất tự tin nắm chắn có thể thông qua sát hạch đan đồ cao cấp.
Vạn Uyên tin rằng không lâu nữa thôi, hắn sẽ có thể đứng cùng một tuyến đường vói Phong Chỉ Nhu thôi.
Có đủ thực lực thì ý tưởng của Vạn Uyên sẽ càng nhiều hơn.
Tham gia sát hạch lần này, Vạn Uyên không hề nghĩ đến có thể gặp được Phong Chỉ Nhu ở nơi này, lại còn mặt dày tự mình báo tên và như trong dựa đoán là Phong Chỉ Nhu chả có phản ứng nào.
Ở Tần quốc này, một đại đan sư trung cấp nhất định sẽ là đối tượng của mọi người nịnh bợ, nếu không như thế thì Liễu Nhược Thủy làm sao có thể thân cận với Vạn Uyên như thế?
Thế mà cái danh hiệu này lại không nổi bật lắm đối với Phong Chỉ Nhu, nàng ta giống như là chưa từng nghe qua cái tên Vạn Đông Hải.
Vạn Uyên kinh ngạc trong chốc lát, ngẫm nghĩ lại rồi cũng bình thường trở lại, nhân vật của võ bảng tiền tam thì thành tựu trong tương lai nhất định sẽ không kém so với phụ thân, cao ngạo một chút cũng là chuyện bình thường.
Chẳng qua, có một số tâm tư một khi đã khơi lên thì sẽ không thể đè nén được nữa.
Trong chuyện theo đuổi nữ nhân này, càng khó thì càng khích thích ý chí chiến đấu chinh phục của nam nhân.
Chỉ là Vạn Uyên không nghĩ đến lại có thể gặp Diệp Viễn ở nơi này, càng không nghĩ tới là Diệp Viện và Phong Chỉ Nhu lại có quan hệ không tệ. Lại thêm tin đồn mấy ngày này như có như không giữa Phong Nhược Tình và Diệp Viễn càng thiêu đốt sự đố kị ghen ghét ở trong lòng Vạn Uyên.
Hai đại nữ thần của Học Viện Võ Đan lại có quan hệ sâu sắc với Diệp Viễn như vậy, dựa vào đâu chứ?
Mặc dù thời gian gần đây cường lực của Diệp Viễn nổi lên, thậm chí làm cho Vạn Uyên cảm thấy uy hiếp, nhưng sự coi thường của hắn đối với Diệp Viễn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn, tự hắn cho rằng Diệp Viễn căn bản là không xứng có được những thứ đấy.
Khi Phong Nhược Tình nhìn thấy Diệp Viễn, ánh mắt không khỏi sáng lên, kéo hắn đến bên cạnh nhỏ tiếng nói: “Ngươi bảo ta tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông, ta đã luyện gần xong rồi, không nghĩ tới thật sự hữu dụng đối với Âm Dương Phân Lưu Thuật.”
Phong Nhược Tình từ trước tới này đều bình tĩnh vậy mà giờ phút này lại có chút kích động như thế. Nếu như đây không phải là nơi sát hạch thì nàng đã hét to sự vui sướng trong lòng nàng rồi.
Kỳ thật nàng sớm đã luyện tập Âm Dương Phân Lưu Thuật rồi những cho dù luyện như thế nào cũng không thể tiến vào được cánh cửa này. Bây giờ chỉ là dự theo phương pháp Diệp Viễn dạy, luyện trong vòng mấy ngày mà Âm Dương Phân Lưu Thuật lại có độ phá vượt cấp như thế vậy!
Diệp Viễn nhìn Phong Nhược Tình không chút tức giận nói: “Không phải lúc đầu người nói là không có tác dụng gì sao? Làm sao lại dùng rồi?”
Đang phấn khích Phong Nhược Tình thấy vậy im bặt, trên mặt thể hiện sự xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng thấy sai không dứt, làm sao tên tiểu tử này lại không có lòng thương hoa tiếc ngọc gì cả? đúng là tự mình làm mình khó xử!
“Lúc đấy ngươi đâu có nói gì, ta làm sao mà biết được có hữu dụng hay không? Ít nhất thì ngươi cũng phải giải thích cho ta một chút là tại sao phải làm như thế chứ!” Phong Nhược Tình mang theo một chút tủi thân nói.
Nhìn thất dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Phong Nhược Tình, Diệp Viễn cũng không muốn cười nhạo nàng nữa: “Sự tinh túy của Âm Dương Phân Lưu Thuật chính là nhất tâm nhị dụng, lúc người thực thi phép thuật thì nguyên lực có chút hỗn loạn, hai tay hoàn toàn không thể phối hợp, có thể thành công mới là lạ đấy! Bảo ngươi luyện vẽ chính là dạy ngượi luyện tập thuật nhất tâm nhị dụng. Nhưng đây chỉ là nhập môn sơ cấp, muốn nguyên lực của hai tay đạt đến mức độ hòa hợp như âm dương thì vẫn cần phải chịu khó luyện tập.”
Phong Nhược Tình lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Hóa ra là như vậy, chả trách cho dù ta luyện như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể tiến bộ.”
Vạn sự khởi đầu nan. Mặc dù Diệp Viễn nói Phong Nhược Tình chỉ là nhập môn sơ bộ nhưng chỉ cần bước vào cánh cửa này thì con đường về sau sẽ dễ đi hơn rất là nhiều.
Được coi là Luyện Dược Sư thì tư chất của Phong Nhược Tình cúng không kém, chỉ thiếu là tầm nhìn và kinh nhiệm mà thôi.
“Được rồi, học phí không cần người nộp, nhưng mà về sau dừng tìm ta làm cái gì trợ thủ, ta bận lắm.” Diệp Viễn lắc tay nói
Phong Nhược Tình nghe vậy rất tức giận. Người khác thì hận không thể làm trợ thủ cho nàng mà Diệp Viễn lại có vẻ như tránh còn không kịp, lẽ nào bản thân mình lại không có sức hút đến vậy?
Nữ nhân là một động vật kỳ quái, có lúc bạn càng theo đuổi họ thì họ lại càng chán ghét bạn, đợi đến khi bạn giữ khoảng cách với họ thì họ lại cảm thấy rất lạc lõng.
Hai người thì thầm nói chuyện thì tự nhiên sẽ dẫn đến không ít sự chú ý.
Mặc dù không biết họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhận sự chỉ giáo của Phong Nhược Tình lại giống như tiểu nương tử đang bị giáo huấn.
Mọi người không nhịn được mà bắt đầu suy đoán, lẽ nào hai người thật sự có cái gì đó?
Chính lúc đó, mấy trưởng lão mặc áo hồng bào từ đại môn tiến vào đại sảnh, có hai vị trưởng lão dẫn theo hai tiểu cô nương đi bên cạnh.
Phong Nhược Tình là giáo tập của đợt sát hạch dẫn đội lần này, nàng chính là thay thế tạm thời mà đến.
Lúc này đây tự nhiên là cần nàng ra mặt rồi.
“Hahaha, chào Phong cô nương, cũng lâu rồi ngươi không đến công hội của chúng ta, chẳng lẽ lại đang chuyên tâm nghiên cứu luyện dược gì đó? Nếu người cứ như thế thì mấy ông lão chúng ta đây quả thật là rất xấu hổ đấy!” Một vị trưởng lão hình như là có quen biết với Phong Nhược Tình, vừa gặp mặt đã hàn huyên rồi.
Lúc này, Phong Nhược Tình lại hồi phục lại dáng vẻ của giáo tập thanh tịnh xuất trần, nói mấy lời chúc phúc với mấy vị trưởng lão rồi cười nhạt nói: “Vương hội trưởng, Tôn hội trưởng, chào mấy vị trưởng lão. Vương trưởng lão chê cười rồi, lần trước chỉ là nửa năm thôi, đâu có lấu như người nói đâu? Phong Nhược Tình có một chút đạo hạnh thôi làm sao dám để cho mấy vị hội trưởng xấu hổ được? Huống hồ ngài lại là nhân vật đứng đầu trong giới Luyện Dược Sư nước Tần.”
“Hahahaa, Phong cô nương thật là biết cách nói chuyện. Nhưng ta và lão Vương cũng không đùa người đâu, theo như ta thấy chưa đến ba năm nữa, Tần quốc lại thêm một Đại dược sư rồi.” Lời của Vương hội trưởng cũng không như nói đùa, rất tán thưởng Phong Nhược Tình.
Phong Nhược Tình cười nói: “Vương hội trưởng quá khen rồi, Nhược Tình không dám nhận.”
Vương hội trưởng cười lớn nói: “Rất đáng khen, rất đáng khen. Ấy, đây không phải là Vạn Uyên hiền chất sao? Không ngờ ngươi cũng tham gia sát hạch lần này, là tham gia sát hạch đan đồ cao cấp à?”
Nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía Vạn Uyên, không ngờ Vạn Uyên lại quen biết phó hội trưởng đại nhân của Công hội Luyện Dược Sư.
Vạn Uyên đắc ý nhìn Diệp Viễn một cái, tiến lên hành lễ nói: “Chào Vương hội trưởng, tiểu chất chính là đến để tham gia sát hạch đan đồ cao cấp lần này.”
Bình luận truyện