Tuyệt Thế Dược Thần
Chương 87: Trong vòng một năm, nhất định lấy thủ cấp của ngươi!
Thấy thương tích của Diệp Viễn hồi phục nhanh chóng Phong Nhược Tình mới an tâm.
Nàng đứng lên nói với Tô Bách Vũ: “Tô Trưởng lão, Hình Đường coi trọng nhất hai chữ “công đạo”, nhưng tất cả hành động của người hôm nay đều đánh mất đi công đạo, đánh mất lòng người!”
Tô Vũ Bách vốn là lấy Phong Nhược Tình và Diệp Viễn lời chàng ý thiếp như chốn không người thì vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn ta cũng rất kiêng dè thân phận của Phong Nhược Tình cho nên vẫn chưa động thủ.
Bây giờ Phong Nhược Tình lại công khai chỉ trích hắn, Tô Vũ Bách tự nhiên không thể làm người câm.
“Hừ! Lão phu trừ ma hiệp đạo, tại sao lại đánh mất công đạo? Phong lão sư nhất thời bị tên yêu nhân này mê hoặc nên mới ngang nhiên bảo vệ hắn, bây giờ vẫn là mời mau tránh ra! Bằng không một lát lỡ ngộ thương Phong lão sư thì đừng trách lão phu.” Tô Vũ Bách nói một cách tức giận.
Vẫn là Tô Vũ Bách kiêng dè thân phận của Phong Nhược Tình, trong lời nói còn vài phần cẩn thận.
Đối với những gì Phong Nhược Tình vừa làm, nếu đổi lại là một người khác, hắn ta bây giờ đã ra tay tàn độc rồi.
Nhưng Phong Nhược tình không có gì phải kiêng dè: “Nguyên nhân hậu quả của việc này ta đều biết, tuy là cách làm của Diệp Viễn lúc này là không thỏa đáng, nhưng thực sự chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó! Tô trưởng lão chưa phân rõ trắng đen đã ra tay giết hại, chẳng lẻ là toan tính tư lợi riêng?”
Lời này của Phong Nhược tình thật khiến cho mọi người tò mò.
Học viện đã rất nhiều năm không ai dám giết người giữa đám đông, có thể ép Diệp Viễn đi đến bước này, rốt cuộc Lâm Thiên Thành và Trương Hằng đã làm gì?
“Nực cười! Diệp Viễn vi phạm viện quy, giết liền hai mạng người, lão phu nghi ngờ hắn là người trong ma đạo, ra tay đánh chết hắn có gì mà tư lợi?” Tô Vũ Bách đương nhiên là có tư lợi rồi, chẳng qua chỉ là cứng miệng.
Sắc mặc Phong Nhược tình không hề thay đổi, nhẹ nhàng nói: “Có một số chuyện, đứng trước nhiều người đâm chọc thì có ý nghĩa gì?”
Lời Phong Nhược Tình vừa nói ra, Tô Vũ Bách trong lòng có chút sợ hãi.
Hắn luôn cho rằng Phong Nhược Tình chỉ là một kẻ si tình, đối với những chuyện khác đều không để trong lòng, ai biết được trong lòng nàng lại sáng rõ như vậy!
Nha đầu này tâm tư thật nhạy bén, có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng hắn.
Bề ngoài Dược Hương Các và Túy Linh Lâu không đội trời chung, thật ra là âm thầm cùng Diệp Gia hay là Tô gia giao thủ.
Sự vùng dậy của Diệp Viễn khiến cho Tô Vũ Bách cảm nhận được mối đe dọa lớn, hắn mới trực tiếp ra tay.
Những việc này người trong cuộc nhìn ra thì không có chuyện gì lạ nhưng đối với người ngoài mà nói rất khó để liên kết những chuyện này lại với nhau.
Lẽ nào nói rằng Nam Phong gia sớm đã có ý đề phòng Tô gia.
Đây không phải là dấu hiệu tốt gì.
“Bất kể hắn có lý do gì, viện quy chính là viện quy, sao dễ coi thường?” Tô Vũ Bách vốn không muốn nghe lý do gì.
“Chiếu theo viện quy, Diệp Viễn giết người nên tạm thời bắt giam, giao cho viện trưởng và trưởng lão định đoạt. Tô trưởng lão trực tiếp ra tay giết người, phải chăng cũng vi phạm viện quy? Không biết việc này nếu chiếu theo viện quy phải xử trí thế nào?” Phong Nhược Tình không nhường bước.
Viện quy của Học viện Đan Võ khi chỉ dành cho học viên mà viện trưởng và trưởng lão cấp một cũng có nhiều hạn chế.
Thân là Hình Đường đại trưởng lão lại tự ý giết người, chiếu theo viện quy sẽ bị tước bỏ chức vị trưởng lão!
Đương nhiên trong Học viện Đan Võ, viện trưởng mới thật sự là người chí cao vô thượng
Tô Vũ Bách sau một hồi nổi đóa, nha đầu này chống đối hắn khắp nơi, bây giờ lại chiếu tướng hắn.
Xem ra bây giờ giết Diệp Viễn là không thể nữa, nhưng mà tâm tư của hắn đã quay lại, hắn lại có một kế hoạch mới.
“Hừ! Nếu ngươi nói ta không làm theo viện quy, được, bây giờ làm theo viện quy! Người đâu, Bắt Diệp Viễn đến Nghị Sự Đường phía sau núi, thông báo nhị vị phó viện trưởng và chư vị trưởng lão đến Nhị Sự Dường hội thẩm!” Tô Vũ Bách đột nhiên chuyển đề tài khiến mọi người bất ngờ.
Phong Nhược Tình nhướng mày một cái, thầm nghĩ tên Tô Vũ Bách này quả nhiên không dễ đối phó, xem ra hôm nay hắn quyết đưa Diệp Viễn vào chỗ chết.
Yêu cầu này của Tô Vũ Bách không cách nào từ chối, nếu không thì chính là trở thành bảo vệ tàn dư ma đạo rồi.
Chiếu theo viện quy, khi trưởng lão vắng mặt sẽ do hội trưởng lão cùng hội bàn bạc hội nghị quyết định đại sự!
Nhưng trên thực tế, ngay cả khi Giang Vân Hạc có ở học viện đa số các tình huống này đều do hội trưởng lão quyết định các sự vụ của học viện.
Giang Vân Hạc rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người.
Tô Vũ Bách ra lệnh một tiếng, hai tên đệ tử Hình Đường đến lôi Diệp Viễn đến Nghị Sự Đường phía sau núi.
Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nói: “Ta tự có chân của mình, tránh ra!”
Sức mạnh của hai tên đồ đệ Hình Đường không bằng Lâm Thiên Thành, lúc này nhìn thấy Diệp Viễn nổi đóa, mặc dù biết cậu ấy đã sa cơ nhưng vẫn là sợ hãi không tiến lên.
Nói xong, Diệp Viễn đứng dậy, động tác đã không còn đáng ngại.
Cảnh tượng này một lần nữa khiến mọi người chết đứng, thuốc trị thương gì lại có hiệu quả nay tức khắc như vậy?
Diệp Viễn quá hạnh phúc rồi, chưa bao giờ nghe thấy lấy số thuốc này làm đường đậu ăn, nhất định đánh con gián không chết.
Bọn họ đương nhiên không biết rằng Diệp Viễn là một Đan Đế! Một Dan Dế thì không được lấy đan dược làm đường đậu ăn, Diệp Viễn cái danh Đan Đế này cũng quá hữu danh vô thực.
“Láo xược! Ngươi bây giờ thân đang mang tội, ai cho phép ngươi tự đi?” Tô Vũ Bách thấy Diệp Viễn lúc này không dám càn quấy, giận dữ nói.
Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Tô Vũ Bách: “Lão già, ngươi hãy nhớ cho ta! Mối thù hôm nay Diệp Viễn ta nhất định trong vòng một năm phải lấy thủ cấp của ngươi!”
Lời vừa nói ra đám đông rất ngạc nhiên.
Một năm? Lấy thủ cấp của một người có sức mạnh bán bộ Ngưng Tinh Cảnh?
Đây đúng là điều không tưởng mà!
“Tên Diệp Viễn này sát khí thật lớn mà! Hắn sẽ không thật sự tu luyện công pháp ma đạo chứ?”
“Dẹp đi! Ngươi không nghe Phong lão sư nói sao, chuyện này còn có ẩn tình khác! Đổi lại người khác nếu như suýt chút nữa bị một chưởng đánh chết, sát khí của ngươi có lớn hay không?”
“ừu, cũng đúng. Nhưng ta cũng không dám nói ra những từ này, trong một năm lấy thủ cấp của trưởng lão? Điều này sao có thể?”
“Đúng vậy, Nguyên Khí dễ qua, Linh Dịch thì khó! Linh Dịch Cảnh khi tăng lên một cấp nhỏ, đều phải nổ lực gấp mười lần so với nguyên khí. Nói như vậy có thể đột phá hay không còn phải xem cơ duyên. Long sư huynh đã tiến vào Linh Dịch Cảnh gần hai năm rồi nhưng đến nay vẫn còn kẹt ở tầng ba!
“Diệp Viễn thiên tài là thiên tài, nhưng nếu nói trong một năm dùng thực lực giết chết Tô trưởng lão, đánh chết ta cũng không tin! Nói cho cùng hắn chỉ mới là Nguyên Khí tầng sáu!”
“Tuy là ta cũng không tin, nhưng cũng phải nói lại, có vẻ như Diệp Viễn từ Nguyên Khí tầng một lên Nguyên khí tầng sáu chỉ mất thời gian một tháng thôi!”
“Cái này…”
Đối với những lời này của Diệp Viễn, mọi người tự nhiên chỉ xem nghe nhe một câu chuyện tiếu lâm.
Nâng lên cảnh giới Linh Dịch Cảnh quá khó rồi.
Mỗi lần nâng lên một cảnh giới cấp độ nhỏ, nguyên lực cần có đều rất lớn! Chỉ e là Diệp Viễn dù là thiên tài cũng không thể trong một năm đột phá đến đỉnh Linh Dịch Cảnh chứ?
Hơn nữa, cuộc chiến vượt cấp Linh Dịch Cảnh càng thêm nhiều khó khăn.
Ngay cả khi Diệp Viễn là thiên tài, cậu ấy đánh thắng Tô Vũ Bách ít nhất cũng phải là Linh Dịch tầng chín?
Không thấy rằng Hô Duyên Dũng của đỉnh Linh Dịch Cảnh cũng bị Tô Vũ Bách một chưởng đánh cho hộc máu sao?
Nói cách khác, Linh Dịch Cảnh và Nguyên Khí Cảnh rõ ràng là hai cấp độ khác nhau!
Tô Vũ Bách cũng là ngạc nhiên một lúc, chợt vô cùng tức giận!
Hắn tức giận không phải vì Diệp Viễn nói lấy thủ cấp hắn mà là mắng hắn là lão già.
Tô Vũ Bách có địa vị rất cao trong học viện, lại rất có thực quyền, ai nhìn thấy hắn đều phải cung cung kính kính.
Khi nào bị người ta chỉ vô mũi mắng “lão già”.
“Hỗn xược! Ngươi dám mắng lão phu!” Tô Vũ Bách tức giận định ra tay.
Nhưng ngay lúc này Diệp Viễn lại làm một hành động khiến mọi người mở to mắt.
Hắn một bước dài chạy đến sau lưng Phong Nhược Tình, nói một cách vô tội: “Phong lão sư, lão già này muốn đánh ta!”
Nàng đứng lên nói với Tô Bách Vũ: “Tô Trưởng lão, Hình Đường coi trọng nhất hai chữ “công đạo”, nhưng tất cả hành động của người hôm nay đều đánh mất đi công đạo, đánh mất lòng người!”
Tô Vũ Bách vốn là lấy Phong Nhược Tình và Diệp Viễn lời chàng ý thiếp như chốn không người thì vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn ta cũng rất kiêng dè thân phận của Phong Nhược Tình cho nên vẫn chưa động thủ.
Bây giờ Phong Nhược Tình lại công khai chỉ trích hắn, Tô Vũ Bách tự nhiên không thể làm người câm.
“Hừ! Lão phu trừ ma hiệp đạo, tại sao lại đánh mất công đạo? Phong lão sư nhất thời bị tên yêu nhân này mê hoặc nên mới ngang nhiên bảo vệ hắn, bây giờ vẫn là mời mau tránh ra! Bằng không một lát lỡ ngộ thương Phong lão sư thì đừng trách lão phu.” Tô Vũ Bách nói một cách tức giận.
Vẫn là Tô Vũ Bách kiêng dè thân phận của Phong Nhược Tình, trong lời nói còn vài phần cẩn thận.
Đối với những gì Phong Nhược Tình vừa làm, nếu đổi lại là một người khác, hắn ta bây giờ đã ra tay tàn độc rồi.
Nhưng Phong Nhược tình không có gì phải kiêng dè: “Nguyên nhân hậu quả của việc này ta đều biết, tuy là cách làm của Diệp Viễn lúc này là không thỏa đáng, nhưng thực sự chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó! Tô trưởng lão chưa phân rõ trắng đen đã ra tay giết hại, chẳng lẻ là toan tính tư lợi riêng?”
Lời này của Phong Nhược tình thật khiến cho mọi người tò mò.
Học viện đã rất nhiều năm không ai dám giết người giữa đám đông, có thể ép Diệp Viễn đi đến bước này, rốt cuộc Lâm Thiên Thành và Trương Hằng đã làm gì?
“Nực cười! Diệp Viễn vi phạm viện quy, giết liền hai mạng người, lão phu nghi ngờ hắn là người trong ma đạo, ra tay đánh chết hắn có gì mà tư lợi?” Tô Vũ Bách đương nhiên là có tư lợi rồi, chẳng qua chỉ là cứng miệng.
Sắc mặc Phong Nhược tình không hề thay đổi, nhẹ nhàng nói: “Có một số chuyện, đứng trước nhiều người đâm chọc thì có ý nghĩa gì?”
Lời Phong Nhược Tình vừa nói ra, Tô Vũ Bách trong lòng có chút sợ hãi.
Hắn luôn cho rằng Phong Nhược Tình chỉ là một kẻ si tình, đối với những chuyện khác đều không để trong lòng, ai biết được trong lòng nàng lại sáng rõ như vậy!
Nha đầu này tâm tư thật nhạy bén, có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng hắn.
Bề ngoài Dược Hương Các và Túy Linh Lâu không đội trời chung, thật ra là âm thầm cùng Diệp Gia hay là Tô gia giao thủ.
Sự vùng dậy của Diệp Viễn khiến cho Tô Vũ Bách cảm nhận được mối đe dọa lớn, hắn mới trực tiếp ra tay.
Những việc này người trong cuộc nhìn ra thì không có chuyện gì lạ nhưng đối với người ngoài mà nói rất khó để liên kết những chuyện này lại với nhau.
Lẽ nào nói rằng Nam Phong gia sớm đã có ý đề phòng Tô gia.
Đây không phải là dấu hiệu tốt gì.
“Bất kể hắn có lý do gì, viện quy chính là viện quy, sao dễ coi thường?” Tô Vũ Bách vốn không muốn nghe lý do gì.
“Chiếu theo viện quy, Diệp Viễn giết người nên tạm thời bắt giam, giao cho viện trưởng và trưởng lão định đoạt. Tô trưởng lão trực tiếp ra tay giết người, phải chăng cũng vi phạm viện quy? Không biết việc này nếu chiếu theo viện quy phải xử trí thế nào?” Phong Nhược Tình không nhường bước.
Viện quy của Học viện Đan Võ khi chỉ dành cho học viên mà viện trưởng và trưởng lão cấp một cũng có nhiều hạn chế.
Thân là Hình Đường đại trưởng lão lại tự ý giết người, chiếu theo viện quy sẽ bị tước bỏ chức vị trưởng lão!
Đương nhiên trong Học viện Đan Võ, viện trưởng mới thật sự là người chí cao vô thượng
Tô Vũ Bách sau một hồi nổi đóa, nha đầu này chống đối hắn khắp nơi, bây giờ lại chiếu tướng hắn.
Xem ra bây giờ giết Diệp Viễn là không thể nữa, nhưng mà tâm tư của hắn đã quay lại, hắn lại có một kế hoạch mới.
“Hừ! Nếu ngươi nói ta không làm theo viện quy, được, bây giờ làm theo viện quy! Người đâu, Bắt Diệp Viễn đến Nghị Sự Đường phía sau núi, thông báo nhị vị phó viện trưởng và chư vị trưởng lão đến Nhị Sự Dường hội thẩm!” Tô Vũ Bách đột nhiên chuyển đề tài khiến mọi người bất ngờ.
Phong Nhược Tình nhướng mày một cái, thầm nghĩ tên Tô Vũ Bách này quả nhiên không dễ đối phó, xem ra hôm nay hắn quyết đưa Diệp Viễn vào chỗ chết.
Yêu cầu này của Tô Vũ Bách không cách nào từ chối, nếu không thì chính là trở thành bảo vệ tàn dư ma đạo rồi.
Chiếu theo viện quy, khi trưởng lão vắng mặt sẽ do hội trưởng lão cùng hội bàn bạc hội nghị quyết định đại sự!
Nhưng trên thực tế, ngay cả khi Giang Vân Hạc có ở học viện đa số các tình huống này đều do hội trưởng lão quyết định các sự vụ của học viện.
Giang Vân Hạc rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người.
Tô Vũ Bách ra lệnh một tiếng, hai tên đệ tử Hình Đường đến lôi Diệp Viễn đến Nghị Sự Đường phía sau núi.
Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nói: “Ta tự có chân của mình, tránh ra!”
Sức mạnh của hai tên đồ đệ Hình Đường không bằng Lâm Thiên Thành, lúc này nhìn thấy Diệp Viễn nổi đóa, mặc dù biết cậu ấy đã sa cơ nhưng vẫn là sợ hãi không tiến lên.
Nói xong, Diệp Viễn đứng dậy, động tác đã không còn đáng ngại.
Cảnh tượng này một lần nữa khiến mọi người chết đứng, thuốc trị thương gì lại có hiệu quả nay tức khắc như vậy?
Diệp Viễn quá hạnh phúc rồi, chưa bao giờ nghe thấy lấy số thuốc này làm đường đậu ăn, nhất định đánh con gián không chết.
Bọn họ đương nhiên không biết rằng Diệp Viễn là một Đan Đế! Một Dan Dế thì không được lấy đan dược làm đường đậu ăn, Diệp Viễn cái danh Đan Đế này cũng quá hữu danh vô thực.
“Láo xược! Ngươi bây giờ thân đang mang tội, ai cho phép ngươi tự đi?” Tô Vũ Bách thấy Diệp Viễn lúc này không dám càn quấy, giận dữ nói.
Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Tô Vũ Bách: “Lão già, ngươi hãy nhớ cho ta! Mối thù hôm nay Diệp Viễn ta nhất định trong vòng một năm phải lấy thủ cấp của ngươi!”
Lời vừa nói ra đám đông rất ngạc nhiên.
Một năm? Lấy thủ cấp của một người có sức mạnh bán bộ Ngưng Tinh Cảnh?
Đây đúng là điều không tưởng mà!
“Tên Diệp Viễn này sát khí thật lớn mà! Hắn sẽ không thật sự tu luyện công pháp ma đạo chứ?”
“Dẹp đi! Ngươi không nghe Phong lão sư nói sao, chuyện này còn có ẩn tình khác! Đổi lại người khác nếu như suýt chút nữa bị một chưởng đánh chết, sát khí của ngươi có lớn hay không?”
“ừu, cũng đúng. Nhưng ta cũng không dám nói ra những từ này, trong một năm lấy thủ cấp của trưởng lão? Điều này sao có thể?”
“Đúng vậy, Nguyên Khí dễ qua, Linh Dịch thì khó! Linh Dịch Cảnh khi tăng lên một cấp nhỏ, đều phải nổ lực gấp mười lần so với nguyên khí. Nói như vậy có thể đột phá hay không còn phải xem cơ duyên. Long sư huynh đã tiến vào Linh Dịch Cảnh gần hai năm rồi nhưng đến nay vẫn còn kẹt ở tầng ba!
“Diệp Viễn thiên tài là thiên tài, nhưng nếu nói trong một năm dùng thực lực giết chết Tô trưởng lão, đánh chết ta cũng không tin! Nói cho cùng hắn chỉ mới là Nguyên Khí tầng sáu!”
“Tuy là ta cũng không tin, nhưng cũng phải nói lại, có vẻ như Diệp Viễn từ Nguyên Khí tầng một lên Nguyên khí tầng sáu chỉ mất thời gian một tháng thôi!”
“Cái này…”
Đối với những lời này của Diệp Viễn, mọi người tự nhiên chỉ xem nghe nhe một câu chuyện tiếu lâm.
Nâng lên cảnh giới Linh Dịch Cảnh quá khó rồi.
Mỗi lần nâng lên một cảnh giới cấp độ nhỏ, nguyên lực cần có đều rất lớn! Chỉ e là Diệp Viễn dù là thiên tài cũng không thể trong một năm đột phá đến đỉnh Linh Dịch Cảnh chứ?
Hơn nữa, cuộc chiến vượt cấp Linh Dịch Cảnh càng thêm nhiều khó khăn.
Ngay cả khi Diệp Viễn là thiên tài, cậu ấy đánh thắng Tô Vũ Bách ít nhất cũng phải là Linh Dịch tầng chín?
Không thấy rằng Hô Duyên Dũng của đỉnh Linh Dịch Cảnh cũng bị Tô Vũ Bách một chưởng đánh cho hộc máu sao?
Nói cách khác, Linh Dịch Cảnh và Nguyên Khí Cảnh rõ ràng là hai cấp độ khác nhau!
Tô Vũ Bách cũng là ngạc nhiên một lúc, chợt vô cùng tức giận!
Hắn tức giận không phải vì Diệp Viễn nói lấy thủ cấp hắn mà là mắng hắn là lão già.
Tô Vũ Bách có địa vị rất cao trong học viện, lại rất có thực quyền, ai nhìn thấy hắn đều phải cung cung kính kính.
Khi nào bị người ta chỉ vô mũi mắng “lão già”.
“Hỗn xược! Ngươi dám mắng lão phu!” Tô Vũ Bách tức giận định ra tay.
Nhưng ngay lúc này Diệp Viễn lại làm một hành động khiến mọi người mở to mắt.
Hắn một bước dài chạy đến sau lưng Phong Nhược Tình, nói một cách vô tội: “Phong lão sư, lão già này muốn đánh ta!”
Bình luận truyện