Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 8: Linh yêu đáng thương



- Ngươi cuối cùng cũng đến, ngươi cũng biết hắn là yêu?

Lý Vân thở hồng hộc mà nói.

Trí Hoằng lắc đầu nói:

- Trước đó cũng không biết, bây giờ mới biết.

Lúc này, mỹ nam nằm dưới đất vừa tỉnh, dùng một tay chống ngồi xuống, Chẳng qua năng lực tự hồi phục của hắn còn kém xa Lý Vân. Hơn nữa Lý Vân hạ thủ ngoan độc, lúc này đầu hắn vẫn còn có chút đau đớn.

Cùng là yêu nhưng lại có quá nhiều điểm khác nhau.

Mỹ nam sờ sờ ót, nhìn Lý Vân oán hận nói:

- Ngươi điên rồi hả?

- Ngươi là người xấu!

Lý Vân thản nhiên nói.

- Là kiếm miếng ăn thôi.

Mỹ nam nói xong, đột nhiên thân hình luồn lên hướng phía Lý Vân nhào tới.

Lý Vân nhấc chân, một cước đá trúng bộ ngực hắn, "phanh" một tiếng đá mỹ nam trở về chỗ cũ.

Mỹ nam dường như không phục lắm, định tiếp tục phản công, đúng lúc này lão hòa thượng đang một mực im lặng bỗng tuyên một tiếng Phật hiệu "A di đà phật...!" Lập tức hiện ra một đạo kim quang Phật gia vạn chữ đánh vào trên trán của Mỹ nam. Mỹ nam ngay lập tức trên trán xuất hiện một Chữ vạn ấn ký Phật gia. Đồng thời Mỹ nam cảm giác yêu lực trong cơ thể không còn sót lại chút gì.

- Đứng lên, theo ta đi.

Lão hòa thượng Trí Hoằng nhàn nhạt nói.

Mỹ nam yêu tinh thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng thành thật đứng lên, bỏ đi ý nghĩ trốn khỏi lão hòa thượng. Thân là Yêu tộc, thờ phụng cường giả vi tôn, thua làm giặc, nếu đã thua, còn gì để nói.

- Ngươi sẽ giết ta sao?

Mỹ nam yêu tinh dè dặt hỏi.

- A di đà phật, trời cao có đức hiếu sinh.

- Nói như vậy, ngươi không giết ta, sẽ nuôi cơm ta sao?

Mỹ nam yêu tinh thấp giọng hỏi một câu.

Lão hòa thượng nhất thời sửng sốt. Trên thực tế Lý Vân cũng sửng sốt. Thấy lão hòa thượng không nói lời nào, Mỹ nam yêu tinh nói thầm:

- Không phải là nuôi cơm thật chứ?

Lý Vân tựa hồ hiểu ra cái gì đó, vội vàng hỏi:

- Này, Mỹ nam, xưng hô như thế nào? Hóa ra ngươi gây tai họa chỉ vì kiếm miếng cơm ăn? Người thuê ngươi là ai? Tại sao phải đến bước đường này?

Lý Vân hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng Mỹ nam cũng không quan tâm, trả lời từng câu một:

- Ta là Tần Suất, ngươi cũng có thể gọi ta là Suất ca.Trước kia ta đã nói với ngươi, ta làm việc chính là kiếm miếng cơm ăn, về phần cố chủ, ta không biết, chúng ta liên hệ thông qua internet.

Lập tức, mỹ nam yêu tinh đem thân thế của mình thẳng thắn nói ra.

Hóa ra hắn cũng là cô nhi, từ nhỏ ở tại Viện phúc lợi. Yêu mạch huyết tộc của hắn thức tỉnh sớm, theo hắn nói vào lúc hắn sáu tuổi liền có được năng lực Thông Linh. Hắn luôn luôn thấy một số sự việc mà người khác không thể thấy, hắn đã đem thế giới hiện thực cùng với thế giới thông linh hợp lại. Vì thế chọc phải không ít phiền phức. Khi còn bé tại Viện phúc lợi hầu như không có bạn bè cùng hắn chơi đùa. Nguyên nhân vì mọi người đều cho rằng hắn quá tà dị. Sau khi lớn lên, được chính phủ giúp đỡ, hắn thi đại học. Đồng thời hắn trổ mã nhìn rất tuấn tú, rất chói lóa. Đáng tiếc, bên cạnh hắn phiền phức tới không ngừng, thậm chí có đôi khi giữa ban ngày cũng sẽ thấy những thứ người khác không thấy. năng lực Thông linh khiến hắn lần thứ hai rời xa khỏi tập thể con người, hắn không có bằng hữu, tháng ngày trôi qua cô độc, rất cô độc.

Năm ấy mười tám tuổi. Vừa mới thi đại học, một đêm hắn tỉnh giấc, đột nhiên khôn ngoan ra rất nhiều, một chút kí ức ùn ùn kéo đến.

Hắn theo bản năng chống cự lại những ký ức này, tuy nhiên không ăn thua gì, những ký ức này cuối cùng lắp đầy đầu óc hắn.

Khi đó, hắn biết mình là một loài yêu quái, là yêu tộc linh yêu. Bản lĩnh lớn nhất của hắn là có thể Thông linh, cùng Tử linh quỷ vật khai thông

Từ đó về sau, hắn càng thêm cô đơn. Bởi vì biết thân phận của mình, cuộc sống mười tám năm trên trái đất khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Hai năm trước, ngay tại lúc hắn ở năm thứ hai đại học, bởi vì sự kiện một lần Thông linh bị nhân viên nhà trường tưởng lầm là cổ vũ phong kiến mê tín, tình tiết nghiêm trọng, bị nhà trường đuổi học

Từ đó về sau, chính phủ cũng ngừng giúp đỡ hắn. Để kiếm miếng cơm, hắn phải buôn bán, sử dụng chính bản lĩnh của mình, cùng Tử linh quỷ vật câu thông, kiếm tiền, thái độ làm người tiêu tan. Cuộc làm ăn của Nhâm Cường này, hắn thông qua internet nhận, đối phương đã trả một vạn đồng tiền thù lao.

- Ngươi so với ta càng thêm đáng thương.

Lý Vân nói.

- Ah!

Tần Suất dường như ngửi không thấy yêu khí trên người Lý Vân, cho nên hắn cho rằng một người và một yêu không thể so sánh với nhau được?

- Có thể hỏi ngươi một chuyện không?

Lý Vân tò mò hỏi:

- Ngươi đã biết mình là yêu quái, vì sao ngươi không đi ăn thịt người hả? Hà tất phải khổ cực làm việc như vậy?

- Yêu quái có thể ăn thịt người sao?

Tần Soái hỏi lại một câu

- Cái này… Ta không có kinh nghiệm.

Lý Vân nhất thời nghẹn giọng.

Tần Suất cũng thở dài nói ra:

- Ta có thể nhớ tới một vạn năm đông tây phương Tiên Ma đại chiến chuyện lúc trước, khi đó, yêu tinh xác thực là có thể ăn thịt người, nhưng ta làm không được…ta hạ không được miệng. Ta biết mình là yêu, thế nhưng mỗi khi dự định ăn thịt người, ở sâu trong nội tâm ta luôn có một thanh âm nói cho ta biết, làm như vậy không có nhân tính…Có hay không thấy lời này buồn cười, một yêu tinh lại còn nói nhân tính. Nhưng trên thực tế, đây chính là nội tâm chân thật nhất ta cảm thụ.

- Ta tin tưởng ngươi!

Trí Hoằng đại sư nói:

- Ngươi là linh yêu, bản tính vốn thiện, tính tình ôn hòa, thêm một vạn năm luân hồi, lệ khí đã bị phai nhạt, cho nên, việc ăn thịt người, ngươi kiên quyết sẽ không làm. Đáng tiếc, ngươi không hiểu được tích lũy công đức, bằng không mà nói, ngươi ngay lập tức có thể…Tính ra, không nói cũng được, ngươi theo ta đi chùa Bạch Mã, ta muốn đối với ngươi kiểm tra một lần, xác định ngươi vô hại, ta sẽ khôi phục tự do cho ngươi.

- Đợi một chút!

Ngay khi lão hòa thượng dự định mang theo Tần Suất rời khỏi, Lý Vân truy vấn:

- Ta giống như hắn cùng là đồng loại Yêu tộc, ta có thể tiếp xúc với hắn? Hắn dường như cũng không xấu.

- Đương nhiên có thể, Chẳng qua ngươi đừng quên chức trách của ngươi.

Trí Hoằng thâm ý nói.

- Này, Tần Suất… Ta có đề xuất.

- Mời nói...!

- Ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, thực ra ngươi có thể cân nhắc một chút nửa đêm đi làm Ngưu Lang, lấy tư sắc của ngươi, chỉ phải nỗ lực một ít, chăm chỉ một ít, ta chắc chắn ngươi trong vòng ba năm là có thể trở thành người giàu có.

Lý Vân nói.

- Phi...!

Tần Suất quay đầu lại khẽ gắt một tiếng, nói:

- Không được vũ nhục…Yêu cách chúng ta.

Xem ra, Tần Suất đang chần chừ lựa chọn giữa người hay yêu đây mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện