Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 123: Giết chết không cần luận tội
Trên mặt Lâm Thần lộ ra vẻ vui mừng, võ giả Thiên Cương cảnh quả nhiên không thể so sánh với võ giả Luyện Thể cảnh, tương tự võ kỹ cũng vậy, võ giả tu vi Thiên Cương cảnh triển khai uy lực tuyệt đối không thể so sánh với võ giả Luyện Thể cảnh.
Cảm nhận chân khí mênh mông trong cơ thể, mặt Lâm Thần vô cùng phấn khởi.
Tay hắn nắm Hàn Thiết kiếm, ở bên trong tiểu viện nhanh chóng nhảy múa, chỉ một thoáng, giữa không trung ánh kiếm bắn ra khắp bốn phía óng ánh rực rỡ vô cùng.
Quan trọng hơn là hiện tại hắn sử dụng võ kỹ uy lực của nó so với trước đây đã tăng lên rất nhiều.
Luyện gần hai canh giờ Lâm Thần mới dừng lại. Mà trong hai canh giờ hắn triển khai võ kỹ, chân khí trong cơ thể vẫn rất dồi dào, nếu là trước đây, sử dụng chân khí luyện kiếm trong hai canh giờ chỉ sợ chân khí đan điền đã hao phí rất nhiều.
Nêm đi làm nhiệm vụ.
Lâm Thần trầm ngâm một lát, thu cất Hàn Thiết kiếm cẩn thận, dọn dẹp một lát liền đi thẳng ra ngoài cửa.
Lần này Lâm Thần bế quan gần một tháng, hiện tại phải đi làm nhiệm vụ tông môn, có điều cho dù tông môn không có quy định thì Lâm Thần cũng cần làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến.
Một đường thẳng tới điện nhiệm vụ trong nội môn. Điện nhiệm vujlaf nơi đệ tử nội môn tụ tập lâu dài, thường có rất nhiều đệ tử nội môn ở bên trong giao nhận nhiệm vụ.
Một đệ tử nội môn nhìn thấy Lâm Thần đi tới, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói:
- Đây không phải là Lâm Thần sao?
- Vị trí bốn trăm tám mươi chín trên Thiên Cực bảng Lâm Thần? Ừ... có người nói tu vi của hắn là Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao, làm sao hiện tại...
Nghe được các đệ tử nội môn nói chuyện, các đệ tử nội môn còn lại đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, có đệ tử quan sát cẩn thận liền phát hiện khí thế trên người Lâm Thần vô cùng mạnh mẽ.
Tu vi của hắn rõ ràng là Thiên Cương cảnh sơ kỳ.
- Một tháng ngắn ngủi có thể từ Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao đột phá lên Thiên Cương cảnh sơ kỳ.
Rất nhiều đệ tử hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Võ giả đột phá vốn là vô cùng khó khăn, muốn từ Luyện Thể cảnh lên Thiên Cương cảnh thì lại càng khó khăn. Mà phải biết lúc Lâm Thần trở về từ thành Kim Dương tu vi của hắn chỉ là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao, từ đó đến nay không tới ba tháng...
Tốc độ tu luyện thật kinh khủng.
Không để ý tới rất nhiều đệ tử nội môn đang kinh ngạc, Lâm Thần đi tới cột nhiệm vụ ba sao cùng bốn sao.
Giờ khắc này tu vi Lâm Thần đã đột phá, thực lực của hắn tăng mạnh, thích hợp nhất là làm nhiệm vụ bốn sao. Hoàn thành một nhiệm vụ bốn sao có thể được thưởng mấy trăm điểm cống hiến cùng với không ít linh thạch hạ phẩm, có lúc còn có thể được thưởng đa dược cao cấp.
Lâm Thần trầm ngâm một lát, một lần nhận năm nhiệm vụ bốn sao. Nếu là một tháng trước, cho dù thực lực hắn cũng rất mạnh nhưng là không dám một lần nhận nhiều nhiệm vụ như vậy, dù sao mỗi nhiệm vụ đều có độ khó rất lớn, ví dụ như là thâm nhập vào dãy Mặc Liên một khi bị yêu thú vây công chắc chắn phải chết.
Mà bây giờ tu vi Lâm Thần đã đột phá, thực lực tăng lên rất nhiều, đồng thời năm nhiệm vụ bốn sao có độ khó lớn nhưng Lâm Thần vẫn có lòng tin hoàn thành.
Quan trọng hơn là năm cái nhiệm vụ bốn sao, mỗi cái nhiệm vụ thưởng khá cao, gộp lại Lâm Thần thu được gần hai ngàn điểm cống hiến, hơn nữa cộng với điểm cống hiến đã có của hắn thì có gần bốn ngàn điểm cống hiến rồi.
Lâm Thần gỡ năm cái nhiệm vụ bài xuống, chậm rãi đi tới đặt xuống trước mặt trưởng lão điện nhiệm vụ.
Mà bốn phía, rất nhiều đệ tử còn đang do dự chọn nhiệm vụ nào cho thỏa đáng đều nhìn Lâm Thần vô cùng chấn động.
Những đệ tử này rất nhiều đều là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, tuy rằng tu vi của bọn họ ngang bằng Lâm Thần, nhưng tất cả đều nhận nhiệm vụ hai sao, nhiều nhất cũng chỉ là ba sao, đối với nhiệm vụ bốn sao hoàn toàn không dám làm liều.
Rất nhiều đệ tử nội môn khó có thể tin nhìn Lâm Thần chậm rãi đi khỏi điện nhiệm vụ, ở phía sau tông môn thuê một con Thanh Ô mã thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi.
Nhiện vụ bốn sao, tiêu diệt Thanh Phong trại, tội: Thanh Phong trại cướp đốt giết hiếp, quấy rầy bách tính, tội không thể tha. Trại chủ Thanh Phong trại là Thiên Cương cảnh hậu kỳ, am hiểu đao pháp, Thiên Cương cảnh trung kỳ có mười ba người, Thiên Cương cảnh sơ kỳ, Luyện Thể cảnh hơn trăm người. Nhiệm vụ yêu cầu: Chém giết trại chủ Thanh Phong trại, phá hủy Thanh Phong trại.
Thanh Phong trại ở phía đông Thiên Cực tông, nằm trên núi Thanh Phong, lần trước trở về Chân Vũ thành Lâm Thần nghe võ giả đàm luận ngọn núi này có trại.
Nhiệm vụ này, trước đây cũng có võ gỉ Thiên Cương cảnh hậu kỳ nhận, có điều cũng không thể hoàn thành. So với tiến vào Mặc Liên sơn chém giét yêu thú cấp bốn đỉnh phong thì độ khó của nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc khó hơn nhiều, cũng bởi vì vậy, Thanh Phong trại thành lập đã mấy năm rồi nhưng vẫn chưa từng bị tiêu diệt.
Lâm Thần không chần chừ mà đi thẳng tới Thanh Phong trại.
Hai ngày sau, một mảnh xanh tươi mơn mởn hiện ra trước mắt.
Một nơi tuyệt vời có thể tiến có thể lui.
Lâm Thần dừng ngựa híp mắt lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhìn tháy ngọn núi trước mặt không nhịn được than thở một tiếng.
Ở phái trước Lâm Thần là một một ngọn núi cao vút trong mây, hai bên ngọn núi là rừng rậm rạp, sau lưng không xa là Mặc Liên sơn, mà đi về phía ngọn núi này chỉ có một con đường quanh co chật hẹp.
Tiến có thể công, lui có thể thủ, vị trí địa lý rất tốt.
Giá...
Trong miệng Lâm Thần khẽ quát một tiếng, đôn đóc Thanh o mã hướng phía núi mà đi.
Ở giữa sườn núi của ngọn núi này mơ hồ có thể nhìn thấy vài mái nhà, bóng người thật nhỏ đi tới đi lui, đúng là mục tiêu nhiệm vụ của hắn - Thanh Phong trại.
Ô ngao...
Thanh Ô mã lao nhanh không bao lâu bỗng nó gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt có hơi sợ hãi dừng lại, đi tới đi lui tại chỗ giống như ở phía trước có cái gì đó rất khủng bố vậy.
Thấy một màn này, hai mắt Lâm Thần không khỏi híp lại, hắn thả linh hồn lực ra ngoài, nhất thời bao phủ ra ngoài tram mét bốn phía lấy hắn làm trung tâm.
Giờ khắc này Lâm Thần ở vào vị trí con đường nhỏ duy nhất là đi về Thanh Phong tại, con đường nhỏ này cũng không có rộng rãi, hai bên là rừng rậm thích hợp cho võ giả ẩn nấp.
Theo linh hồn lực được Lam Thần thả ra ngoài, nhất thời trong đầu hắn hiện ra hoàn cảnh xung quanh, ở cách hắn không xa bên trái trên một cây đại thụ thình lình có một võ giả đang ẩn nấp.
Người võ giả này khoảng ba mươi tuổi, tu vi Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao, võ giả này hiển nhiên cũng phát hiện ra Lâm Thần, thân thể hắn ngồi chồm hổm, trong miệng phát ra từng đạo tiếng kêu giống như tiếng chim kêu.
Tiếng nói của hắn phát ra không bao lâu thì một lát sau lại truyền đến mấy tiếng kêu tương tự như vậy.
Nơi này không chỉ có một võ giả.
Cảm nhận được như vậy, bên hông Lâm Thần phát lực nhảy xuống Thanh Ô mã, vẻ mặt bất động đi về hướng ngọn núi.
Xèo xèo xèo xèo...
Lâm Thần đi không bao lâu bỗng nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng xé gió, rất nhiều mũi tên to lớn từ các phương hướng khác nhau công kích thẳng tắp về Lâm Thần.
Trùng Cự nỏ.
Mấy mũi tên to lớn này công kích về phía Lâm Thần chính là rất nhiều võ giả đang dùng Trùng Cự nỏ để săn giết yêu thú, loại nỏ này uy lực to lớn, đối phó với yêu thú cấp bốn Bậc cao cũng sẽ không cợ, nếu như Lâm Thần bị trúng mấy mũi tên này tuyệt đối chỉ có thể mất mạng.
Mặt Lâm Thần không biến sắc, loảng xoảng một tiếng rút ra Hàn Thiết kiếm, sau đó nhanh chóng ở giữa không trung huy động đến.
Rầm rầm rầm...
Liên tục mấy đạo âm thanh kim loại giao nhau vang lên, bốn phía Lâm Thần càng là lập lòe ra từng đạo tia lửa, ngay sau đó liền nhìn thấy vốn dĩ mấy đạo mũi tên to lớn bị hắn đánh bay ra xa hơn mười trượng.
Hí...
Mơ hồ là Lâm Thần đánh bay những mũi tên to lớn này, bên tai liền truyền đến từng đạo âm thanh hít hơi lạnh lẽo.
Phải biết Trùng Cự nỏ bắn ra tên lớn có thể chém giết yêu thú cấp bốn, mà vừa này mấy cái tên lớn bắn ra đều bị Lâm Thần cản lại, không thể không khiến cho mấy người khiếp sợ.
- Đi, tiểu tử cũng có thực lực, chúng ta lên núi trước.
- Đúng, trại chủ ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết.
..
Vài đạo âm thanh trầm thấp vang lên, sau đó liền nhìn thấy mấy bóng người ở trong rừng lấp lóe biến mất rất nhanh.
Lâm Thần cũng không có dduoir theo, mấy người này chỉ là tu vi Luyện Thể cảnh, là tiểu lâu la của Thanh Phong trại, mục tiêu của hán là chém giết trại chủ Thanh Phong trại, hủy diệt Thanh Phong trại.
Lâm Thần gọi Thanh Ô mã, lần thứ hai chạy như điên về hướng Thanh Phong trại.
Lần này, hắn không có gặp phải ngăn cản, có điều có thể tưởng tượng được chính là Thanh Phong trại có rất nhiều sơn tặc, giờ khắc này tất nhiên là toàn bộ chuẩn bị chống đỡ Lâm Thần.
Đạp đạp đạp...
Đường hẹp quanh co, tất cả âm thanh đều là âm thanh dầm đạp đại địa của Thanh Ô mã.
Một lát sau, bóng người Lâm Thần xuất hiện xuất hiện bên dưới ngọn núi.
- Giết...
- Tiểu tử này dám đơn độc đến Thanh Phong trại của chúng ta, đúng là điếc không sợ súng.
- Giết hắn.
Cơ hồ là trong cũng một lúc, mấy chục người võ giả mặc trên người trang phục khác nhau từ trên ngọn núi vọt xuống, hung hăng giận dữ, tiếng la vang khắp thiên địa.
Phía trước nhất trong đám người chính là một đại hán trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, tay cầm một thanh đao dài gần hai mét, tu vi Thiên Cương cảnh hậu kỳ chính là trại chủ Thanh Phong trại.
Mà ở bên cạnh hắn có hơn mười võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ.
Một đám người cực kỳ nhanh chóng bao vây Lâm Thần lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thần.
- Đệ tử nội môn Thiên Cực tông? Tiểu tử mới là Thiên Cương cảnh sơ kỳ liền dám nhận nhiệm vụ bốn sao, tiểu tử ngươi không biết sống chết, đúng là ngông cuồng.
TRại chủ Thành Phong trại đánh giá Lâm Thần một lượt, hi nhìn thấy tu vi Lâm Thần chỉ là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, vẻ mặt hắn không khỏi thả lỏng ra, trong miệng cười ha ha không ngừng.
- Đúng, đúng, đúng, lần trước Thiên Cực tông có một đệ tử Thiên Cương cảnh hậu kỳ đến Thanh Phong trại chúng ta, nếu tiểu tử kia không chạy nhanh thì trại chủ đã sớm giết hắn rồi.
- Tiểu tử này mới là Thiên Cương cảnh sơ kỳ cũng dám đến Thanh Phong trại chúng ta, đúng là tự tìm đường chết mà.
Rất nhiều sơn tặc Thanh Phong trại bốn phía nghe xong người trung niên nói, nhất thời phụ họa theo.
Sắc mặt Lâm Thần không đổi, vẻ mặt đánh giá trại chủ Thanh Phong trại một lúc, trong miệng nói:
- Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện tại hạ lệnh giải tán Thanh Phong trại, sau đó theo ta về Thiên Cực tông chịu phạt.
- Ha ha, tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói gì không? Thời điểm lão tử ta đây sáng lập ra Thanh Phong trại, ngươi còn chưa có trưởng thành, có bản lĩnh ngươi hãy bắt ta lại.
Vẻ mặt trại chủ Thanh Phong trại ngoong cuồng cười to, căn bản không để Lâm Thần vào trong mắt, ngay cả đệ tử Thiên Cương cảnh hậu kỳ của Thiên Cực tông còn bị hắn đánh cho chật vật mà chạy đi, như thế nào lại sợ một Thiên Cương cảnh sơ kỳ Lâm Thần?
Nhưng trại chủ Thanh Phong trại không e ngại Lâm Thần, Lâm Thần thì càng không e ngại hắn, lúc hắn là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao liền chém giết một võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ, huống chi hiện tại tu vi của hắn đã tăng mạnh.
Lâm Thần cười một tiếng, chậm rãi nói:
- Vậy thì do ta đến tuyên bố đi, kể từ hôm nay, Thanh Phong trại giải tán. Tất cả sơn tặc theo ta tơi Thiên Cực tông, nếu như phản đối, giết chết không cần luận tội.
Cảm nhận chân khí mênh mông trong cơ thể, mặt Lâm Thần vô cùng phấn khởi.
Tay hắn nắm Hàn Thiết kiếm, ở bên trong tiểu viện nhanh chóng nhảy múa, chỉ một thoáng, giữa không trung ánh kiếm bắn ra khắp bốn phía óng ánh rực rỡ vô cùng.
Quan trọng hơn là hiện tại hắn sử dụng võ kỹ uy lực của nó so với trước đây đã tăng lên rất nhiều.
Luyện gần hai canh giờ Lâm Thần mới dừng lại. Mà trong hai canh giờ hắn triển khai võ kỹ, chân khí trong cơ thể vẫn rất dồi dào, nếu là trước đây, sử dụng chân khí luyện kiếm trong hai canh giờ chỉ sợ chân khí đan điền đã hao phí rất nhiều.
Nêm đi làm nhiệm vụ.
Lâm Thần trầm ngâm một lát, thu cất Hàn Thiết kiếm cẩn thận, dọn dẹp một lát liền đi thẳng ra ngoài cửa.
Lần này Lâm Thần bế quan gần một tháng, hiện tại phải đi làm nhiệm vụ tông môn, có điều cho dù tông môn không có quy định thì Lâm Thần cũng cần làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến.
Một đường thẳng tới điện nhiệm vụ trong nội môn. Điện nhiệm vujlaf nơi đệ tử nội môn tụ tập lâu dài, thường có rất nhiều đệ tử nội môn ở bên trong giao nhận nhiệm vụ.
Một đệ tử nội môn nhìn thấy Lâm Thần đi tới, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói:
- Đây không phải là Lâm Thần sao?
- Vị trí bốn trăm tám mươi chín trên Thiên Cực bảng Lâm Thần? Ừ... có người nói tu vi của hắn là Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao, làm sao hiện tại...
Nghe được các đệ tử nội môn nói chuyện, các đệ tử nội môn còn lại đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, có đệ tử quan sát cẩn thận liền phát hiện khí thế trên người Lâm Thần vô cùng mạnh mẽ.
Tu vi của hắn rõ ràng là Thiên Cương cảnh sơ kỳ.
- Một tháng ngắn ngủi có thể từ Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao đột phá lên Thiên Cương cảnh sơ kỳ.
Rất nhiều đệ tử hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Võ giả đột phá vốn là vô cùng khó khăn, muốn từ Luyện Thể cảnh lên Thiên Cương cảnh thì lại càng khó khăn. Mà phải biết lúc Lâm Thần trở về từ thành Kim Dương tu vi của hắn chỉ là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao, từ đó đến nay không tới ba tháng...
Tốc độ tu luyện thật kinh khủng.
Không để ý tới rất nhiều đệ tử nội môn đang kinh ngạc, Lâm Thần đi tới cột nhiệm vụ ba sao cùng bốn sao.
Giờ khắc này tu vi Lâm Thần đã đột phá, thực lực của hắn tăng mạnh, thích hợp nhất là làm nhiệm vụ bốn sao. Hoàn thành một nhiệm vụ bốn sao có thể được thưởng mấy trăm điểm cống hiến cùng với không ít linh thạch hạ phẩm, có lúc còn có thể được thưởng đa dược cao cấp.
Lâm Thần trầm ngâm một lát, một lần nhận năm nhiệm vụ bốn sao. Nếu là một tháng trước, cho dù thực lực hắn cũng rất mạnh nhưng là không dám một lần nhận nhiều nhiệm vụ như vậy, dù sao mỗi nhiệm vụ đều có độ khó rất lớn, ví dụ như là thâm nhập vào dãy Mặc Liên một khi bị yêu thú vây công chắc chắn phải chết.
Mà bây giờ tu vi Lâm Thần đã đột phá, thực lực tăng lên rất nhiều, đồng thời năm nhiệm vụ bốn sao có độ khó lớn nhưng Lâm Thần vẫn có lòng tin hoàn thành.
Quan trọng hơn là năm cái nhiệm vụ bốn sao, mỗi cái nhiệm vụ thưởng khá cao, gộp lại Lâm Thần thu được gần hai ngàn điểm cống hiến, hơn nữa cộng với điểm cống hiến đã có của hắn thì có gần bốn ngàn điểm cống hiến rồi.
Lâm Thần gỡ năm cái nhiệm vụ bài xuống, chậm rãi đi tới đặt xuống trước mặt trưởng lão điện nhiệm vụ.
Mà bốn phía, rất nhiều đệ tử còn đang do dự chọn nhiệm vụ nào cho thỏa đáng đều nhìn Lâm Thần vô cùng chấn động.
Những đệ tử này rất nhiều đều là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, tuy rằng tu vi của bọn họ ngang bằng Lâm Thần, nhưng tất cả đều nhận nhiệm vụ hai sao, nhiều nhất cũng chỉ là ba sao, đối với nhiệm vụ bốn sao hoàn toàn không dám làm liều.
Rất nhiều đệ tử nội môn khó có thể tin nhìn Lâm Thần chậm rãi đi khỏi điện nhiệm vụ, ở phía sau tông môn thuê một con Thanh Ô mã thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi.
Nhiện vụ bốn sao, tiêu diệt Thanh Phong trại, tội: Thanh Phong trại cướp đốt giết hiếp, quấy rầy bách tính, tội không thể tha. Trại chủ Thanh Phong trại là Thiên Cương cảnh hậu kỳ, am hiểu đao pháp, Thiên Cương cảnh trung kỳ có mười ba người, Thiên Cương cảnh sơ kỳ, Luyện Thể cảnh hơn trăm người. Nhiệm vụ yêu cầu: Chém giết trại chủ Thanh Phong trại, phá hủy Thanh Phong trại.
Thanh Phong trại ở phía đông Thiên Cực tông, nằm trên núi Thanh Phong, lần trước trở về Chân Vũ thành Lâm Thần nghe võ giả đàm luận ngọn núi này có trại.
Nhiệm vụ này, trước đây cũng có võ gỉ Thiên Cương cảnh hậu kỳ nhận, có điều cũng không thể hoàn thành. So với tiến vào Mặc Liên sơn chém giét yêu thú cấp bốn đỉnh phong thì độ khó của nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc khó hơn nhiều, cũng bởi vì vậy, Thanh Phong trại thành lập đã mấy năm rồi nhưng vẫn chưa từng bị tiêu diệt.
Lâm Thần không chần chừ mà đi thẳng tới Thanh Phong trại.
Hai ngày sau, một mảnh xanh tươi mơn mởn hiện ra trước mắt.
Một nơi tuyệt vời có thể tiến có thể lui.
Lâm Thần dừng ngựa híp mắt lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhìn tháy ngọn núi trước mặt không nhịn được than thở một tiếng.
Ở phái trước Lâm Thần là một một ngọn núi cao vút trong mây, hai bên ngọn núi là rừng rậm rạp, sau lưng không xa là Mặc Liên sơn, mà đi về phía ngọn núi này chỉ có một con đường quanh co chật hẹp.
Tiến có thể công, lui có thể thủ, vị trí địa lý rất tốt.
Giá...
Trong miệng Lâm Thần khẽ quát một tiếng, đôn đóc Thanh o mã hướng phía núi mà đi.
Ở giữa sườn núi của ngọn núi này mơ hồ có thể nhìn thấy vài mái nhà, bóng người thật nhỏ đi tới đi lui, đúng là mục tiêu nhiệm vụ của hắn - Thanh Phong trại.
Ô ngao...
Thanh Ô mã lao nhanh không bao lâu bỗng nó gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt có hơi sợ hãi dừng lại, đi tới đi lui tại chỗ giống như ở phía trước có cái gì đó rất khủng bố vậy.
Thấy một màn này, hai mắt Lâm Thần không khỏi híp lại, hắn thả linh hồn lực ra ngoài, nhất thời bao phủ ra ngoài tram mét bốn phía lấy hắn làm trung tâm.
Giờ khắc này Lâm Thần ở vào vị trí con đường nhỏ duy nhất là đi về Thanh Phong tại, con đường nhỏ này cũng không có rộng rãi, hai bên là rừng rậm thích hợp cho võ giả ẩn nấp.
Theo linh hồn lực được Lam Thần thả ra ngoài, nhất thời trong đầu hắn hiện ra hoàn cảnh xung quanh, ở cách hắn không xa bên trái trên một cây đại thụ thình lình có một võ giả đang ẩn nấp.
Người võ giả này khoảng ba mươi tuổi, tu vi Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao, võ giả này hiển nhiên cũng phát hiện ra Lâm Thần, thân thể hắn ngồi chồm hổm, trong miệng phát ra từng đạo tiếng kêu giống như tiếng chim kêu.
Tiếng nói của hắn phát ra không bao lâu thì một lát sau lại truyền đến mấy tiếng kêu tương tự như vậy.
Nơi này không chỉ có một võ giả.
Cảm nhận được như vậy, bên hông Lâm Thần phát lực nhảy xuống Thanh Ô mã, vẻ mặt bất động đi về hướng ngọn núi.
Xèo xèo xèo xèo...
Lâm Thần đi không bao lâu bỗng nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng xé gió, rất nhiều mũi tên to lớn từ các phương hướng khác nhau công kích thẳng tắp về Lâm Thần.
Trùng Cự nỏ.
Mấy mũi tên to lớn này công kích về phía Lâm Thần chính là rất nhiều võ giả đang dùng Trùng Cự nỏ để săn giết yêu thú, loại nỏ này uy lực to lớn, đối phó với yêu thú cấp bốn Bậc cao cũng sẽ không cợ, nếu như Lâm Thần bị trúng mấy mũi tên này tuyệt đối chỉ có thể mất mạng.
Mặt Lâm Thần không biến sắc, loảng xoảng một tiếng rút ra Hàn Thiết kiếm, sau đó nhanh chóng ở giữa không trung huy động đến.
Rầm rầm rầm...
Liên tục mấy đạo âm thanh kim loại giao nhau vang lên, bốn phía Lâm Thần càng là lập lòe ra từng đạo tia lửa, ngay sau đó liền nhìn thấy vốn dĩ mấy đạo mũi tên to lớn bị hắn đánh bay ra xa hơn mười trượng.
Hí...
Mơ hồ là Lâm Thần đánh bay những mũi tên to lớn này, bên tai liền truyền đến từng đạo âm thanh hít hơi lạnh lẽo.
Phải biết Trùng Cự nỏ bắn ra tên lớn có thể chém giết yêu thú cấp bốn, mà vừa này mấy cái tên lớn bắn ra đều bị Lâm Thần cản lại, không thể không khiến cho mấy người khiếp sợ.
- Đi, tiểu tử cũng có thực lực, chúng ta lên núi trước.
- Đúng, trại chủ ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết.
..
Vài đạo âm thanh trầm thấp vang lên, sau đó liền nhìn thấy mấy bóng người ở trong rừng lấp lóe biến mất rất nhanh.
Lâm Thần cũng không có dduoir theo, mấy người này chỉ là tu vi Luyện Thể cảnh, là tiểu lâu la của Thanh Phong trại, mục tiêu của hán là chém giết trại chủ Thanh Phong trại, hủy diệt Thanh Phong trại.
Lâm Thần gọi Thanh Ô mã, lần thứ hai chạy như điên về hướng Thanh Phong trại.
Lần này, hắn không có gặp phải ngăn cản, có điều có thể tưởng tượng được chính là Thanh Phong trại có rất nhiều sơn tặc, giờ khắc này tất nhiên là toàn bộ chuẩn bị chống đỡ Lâm Thần.
Đạp đạp đạp...
Đường hẹp quanh co, tất cả âm thanh đều là âm thanh dầm đạp đại địa của Thanh Ô mã.
Một lát sau, bóng người Lâm Thần xuất hiện xuất hiện bên dưới ngọn núi.
- Giết...
- Tiểu tử này dám đơn độc đến Thanh Phong trại của chúng ta, đúng là điếc không sợ súng.
- Giết hắn.
Cơ hồ là trong cũng một lúc, mấy chục người võ giả mặc trên người trang phục khác nhau từ trên ngọn núi vọt xuống, hung hăng giận dữ, tiếng la vang khắp thiên địa.
Phía trước nhất trong đám người chính là một đại hán trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, tay cầm một thanh đao dài gần hai mét, tu vi Thiên Cương cảnh hậu kỳ chính là trại chủ Thanh Phong trại.
Mà ở bên cạnh hắn có hơn mười võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ.
Một đám người cực kỳ nhanh chóng bao vây Lâm Thần lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thần.
- Đệ tử nội môn Thiên Cực tông? Tiểu tử mới là Thiên Cương cảnh sơ kỳ liền dám nhận nhiệm vụ bốn sao, tiểu tử ngươi không biết sống chết, đúng là ngông cuồng.
TRại chủ Thành Phong trại đánh giá Lâm Thần một lượt, hi nhìn thấy tu vi Lâm Thần chỉ là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, vẻ mặt hắn không khỏi thả lỏng ra, trong miệng cười ha ha không ngừng.
- Đúng, đúng, đúng, lần trước Thiên Cực tông có một đệ tử Thiên Cương cảnh hậu kỳ đến Thanh Phong trại chúng ta, nếu tiểu tử kia không chạy nhanh thì trại chủ đã sớm giết hắn rồi.
- Tiểu tử này mới là Thiên Cương cảnh sơ kỳ cũng dám đến Thanh Phong trại chúng ta, đúng là tự tìm đường chết mà.
Rất nhiều sơn tặc Thanh Phong trại bốn phía nghe xong người trung niên nói, nhất thời phụ họa theo.
Sắc mặt Lâm Thần không đổi, vẻ mặt đánh giá trại chủ Thanh Phong trại một lúc, trong miệng nói:
- Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện tại hạ lệnh giải tán Thanh Phong trại, sau đó theo ta về Thiên Cực tông chịu phạt.
- Ha ha, tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói gì không? Thời điểm lão tử ta đây sáng lập ra Thanh Phong trại, ngươi còn chưa có trưởng thành, có bản lĩnh ngươi hãy bắt ta lại.
Vẻ mặt trại chủ Thanh Phong trại ngoong cuồng cười to, căn bản không để Lâm Thần vào trong mắt, ngay cả đệ tử Thiên Cương cảnh hậu kỳ của Thiên Cực tông còn bị hắn đánh cho chật vật mà chạy đi, như thế nào lại sợ một Thiên Cương cảnh sơ kỳ Lâm Thần?
Nhưng trại chủ Thanh Phong trại không e ngại Lâm Thần, Lâm Thần thì càng không e ngại hắn, lúc hắn là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao liền chém giết một võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ, huống chi hiện tại tu vi của hắn đã tăng mạnh.
Lâm Thần cười một tiếng, chậm rãi nói:
- Vậy thì do ta đến tuyên bố đi, kể từ hôm nay, Thanh Phong trại giải tán. Tất cả sơn tặc theo ta tơi Thiên Cực tông, nếu như phản đối, giết chết không cần luận tội.
Bình luận truyện