Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 135: Một đường sinh tử
Gừ gừ...
Theo âm thanh gầm rống phẫn nộ kinh thiên động địa của Cự Linh Mãng vang lên, cả dãy núi Mặc Liên trong chốc lát vang lên tiếng kêu của yêu thú. Âm thanh vang lên liên tục không ngớt khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
Tận sâu trong dãy núi Mặc Liên có rất nhiều yêu thú nghe được âm thanh của Cự Linh Mãng thì gầm rống theo, chạy tán loạn trong rừng rậm, gặp võ giả đều sẽ điên cuòng chém giết.
Trong chốc lát, dãy núi Mặc Liên đại loạn!
Số lượng lớn yêu thú hoành hành, điên cuồng bao vây võ giả!
Mục tiêu là Thiên Cực tông.
Bên trong một gian phòng trong cung điện của Thiên Cực tông, một lão giả mặc y phục màu trắng đang ngồi vắt chân, khép hờ mắt, một luồng linh khí đang xoay chuyển trong cơ thể của lão, vẻ mặt bình thản.
Bỗng nhiên, lão giả mở mắt, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như chớp đã xuất hiện ở ngoài cung điện.
- Hừ...
Ở góc trên y phục của lão giả có khắc vết tích của Thất trưởng lão nội môn Thiên Cực tông. Lão giả này chính là Thất trưởng lão nội môn Thiên Cực tông, tu vi đạt đến Chân Đạo cảnh đỉnh cao, thực lực vô cùng cao cường.
"Tiếng kêu của Cự Linh Mãng cấp năm đỉnh cao." Thất trưởng lão nhăn mày. Yêu thú cấp năm đỉnh cao ở dãy núi Mặc Liên đã được coi là yêu thú cấp cao rồi. Mà những con yêu thú này thông thường mà nói sẽ không xuất hiện ở bên ngoài dãy núi Mặc Liên.
Nhưng vào lúc này thì Cự Linh Mãng đã cách Thiên Cực tông không xa.
Không đợi Thất trưởng lão dò xét tình hình thì bỗng nhiên vẻ mặt lão sầm lại, ngẩng đầu trông về dãy núi Mặc Liên với vẻ mặt thảng thốt.
- Đây là… kiếm kính.
Thất trưởng lão vui mừng, võ giả có thể nắm chắc kiếm kính trong tay đều là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có được. Để đợi những thiên tài này, tông môn tuyệt đối không cho phép những thiên tài này rơi vào tay các tông môn khác.
Những thiên tài tuyệt thế này rất quan trọng với tông môn.
"Nhưng mà kiếm pháp này là ai đã tạo ra nó? Tu vi của hắn ra sao? Là võ giả tán tu hay là đệ tử tông môn?"
Thất trưởng lão trầm tư một chút, cơ thể lơ lửng trên mây, cả người trong phút chốc giống như quỷ mị vậy, trong chốc lát cơ thể biến mất rồi lại xuất hiện ở ngoài một nơi cách đó mấy ngàn mét.
Cường giả Chân Đạo cảnh có thể sử dụng chân nguyên trong cơ thể, có thể làm cho võ giả đứng yên trên không.
Nhưng trong chốc lát, thân thể của Thất trưởng lão đã biến mất hoàn toàn, ẩn vào bên trong khoảng không rộng lớn của dãy núi Mặc Liên.
…
Rống rống...
Bốn người Lâm Thần đang ở đó, bị một đòn tấn công của Lâm Thần vào đầu của Cự Linh Mãng. Nó bị trọng thương trên đầu chảy rất nhiều máu, nhìn vô cùng khủng bố.
Phía bên kia, cùng với một đòn công kích của con Cự Linh Mãng, Lâm Thần cũng không chịu nổi bị giật lùi về phía sau. Cùng lúc đó thì miệng hắn nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như một trang giấy trắng.
Con Cự Linh Mãng này là yêu thú cấp năm đỉnh cao, cho dù Lâm Thần dùng kiếm pháp cũng chẳng qua chỉ làm nó bị thương chứ không thể nào giết chết nó được.
Nhưng vào lúc này, một đám Hắc vụ lợi dụng lúc con Cự Linh Mãng và Lâm Thần bất chấp chiến đấu đang điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể của Lâm Thần.
Vù… vù… vù…
Một lần nữa tiểu đỉnh lại phát ra âm thanh chấn động.
Giống với những lần trước, tiểu đỉnh truyền ra một lực hút lớn. Trong chớp mắt, Hắc vụ đã xâm nhập vào cơ thể hắn đã bị hấp thụ sạch sẽ. Nhìn thấy Hắc vụ đã được tiểu đỉnh hấp thụ, Lâm Thần cũng không có để tâm quá nhiều.
Đám Hắc vụ này không biết là thứ gì, tính công kích rất mạnh, ngay cả yêu thú cấp năm đỉnh cao cũng bị giết chết, nhưng mà hình như sau khi tiểu đỉnh hấp thu đám hắc vụ đó, đối với Lâm Thần cũng không có ảnh hưởng gì.
Ở không xa, hai mắt của con Cự Linh Mãng khổng lồ tức giận nhìn Lâm Thần. Lâm Thần sử dụng kiếm kính công kích, đâm một vết sâu trên đầu nó. Tuy không thể làm thương nó nhưng cũng khiến cho Cự Linh Mãng phẫn nộ.
Tuy nhiên, vào lúc Lâm Thần cảm thấy yên tâm muốn tập trung vào việc đối phó với Cự Linh Mãng thì đột nhiên tiểu đỉnh trong đầu phun ra một luồng Thiên Địa linh khí tinh khiết mang màu đen như mực của Hắc vụ.
Đám Hắc vụ này cực kỳ êm dịu và nồng nặc, nó gần như có thể chảy ra như nước. Sau khi tiểu đỉnh phun ra, nó nhanh chóng chảy vào trong đan điền Lâm Thần lắng đọng ở trong đó.
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Lâm Thần thay đổi rất nhiều.
"Đây là thứ quỷ gì vậy!"
Khuôn mặt của Lâm Thần có phần u ám, đan điền là nơi quan trọng nhất của võ giả. Lúc này, Hắc vụ đi vào trong đan điền, nếu như nó phá hủy đan điền thì hậu quả là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Lâm Thần nhanh chóng nhắm mắt lại. Liền nhìn thấy trong đan điền của hắn một luồng Hắc vụ xoay quanh trung tâm đan điền. Mà chân khí trong đan điền giống như là không có cảm ứng với luồng Hắc vụ này vậy.
Đám Hắc vụ này cũng không có công kích đan điền của Lâm Thần, cũng không gây ra tình hình gì khác thường mà chỉ là lắng đọng ở trong đan điền, xem ra thì đối với Lâm Thần cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì cả.
Thấy một màn này, Lâm Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hắc vụ vô cùng thần bí, bị tiểu đỉnh hấp thụ tinh luyện qua, sau khi thanh lọc xong, có vẻ như ngay cả sự hung hăng đã biến mất, có điều đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, Lâm Thần cũng không chú ý tới nữa, chuyển sự chú ý về phía Cự Linh Mãng đang ở gần đó.
Việc cấp bách là bắt buộc phải tìm cách giải quyết Cự Linh Mãng này. Nếu không, ngay cả Hắc vụ ở đan điền không sinh ra ảnh hưởng gì, thì Cự Linh Mãng này hoàn toàn có thể giết chết hắn.
Chỉ là Cự Linh Mãng là yêu thú cấp năm đỉnh cao, Lâm Thần vận dụng toàn bộ kiếm kính cũng không thể giết nó. Muốn giải quyết Cự Linh Mãng không hề dễ dàng chút nào?
Gừ gừ!
Này...
Cách đó không xa, hai mắt như hai cái đen lồng của con Cự Linh Mãng khổng lồ phẫn nộ nhìn Lâm Thần. Kiếm kính của Lâm Thần làm cho đầu nó bị rách một miếng. Tuy không làm nó bị thương nặng nhưng cũng làm cho con Cự Linh Mãng này vô cùng phẫn nộ đối với Lâm Thần.
Gầm gầm...
Đột nhiên con Cự Linh Mãng vung cái đuôi to dài hơn mười trượng quật về phía Lâm Thần.
Thấy tình hình này, vẻ mặt Lâm Thần ngay lập tức thay đổi. Trải qua chiến đấu không ngừng, lúc này Lâm Thần cũng bị thương không nhẹ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì e rằng các vết thương sẽ ngày càng nặng.
Lâm Thần muốn né tránh đòn công kích của con Cự Linh Mãng nhưng mà do cái đuôi của nó quá to có thể đánh vào các nơi mà Lâm Thần ẩn nấp.
Nếu đã không tránh được thì chỉ có cách liều thôi!
- Trảm!
Lâm Thần cắn răng hô to, giơ Hàn Thiết kiếm trong tay lên cao. Trong cơ thể không nhiều kiếm kính nhưng vẫn điên cuồng tuôn ra bao trùm ở trên thân Hàn Thiết kiếm, hướng về phía đuôi của Cự Linh Mãng chém xuống.
Rống...
Cảm nhận được uy lực trên thanh Hàn Thiết kiếm, vẻ mặt Cự Linh Mãng càng thêm phẫn nộ. Đầu của nó bị thương chính là do Lâm Thần đã sử dụng chiêu này.
Oanh!
Một khắc sau, Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần cùng với chiếc đuôi của Cự Linh Mãng chạm nhau, âm thanh vang lên như tiếng bom nổ vậy. Tiếp theo, liền nhìn thấy mặt Lâm Thần trắng bệch, miệng hộc ra máu, thân thể thì giống như chiếc diều bị đứt dây vậy, bay ngược về phía sau.
- A… Phốc.
Thân thể Lâm Thần đập mạnh xuống đất, sắc mặt một lần nữa thay đổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
- Lâm Thần!
Cách đó không xa, Hắc vụ đã xâm nhập vào cơ thể đã được Ngao Hân bức ra, thương thế của Ngao Hân đã phục hồi rất nhiều, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Thần đang ngã xuống đất, thổ huyết, sắc mặt của nàng nhất thời biến sắc.
Lâm Thần dùng tay lấy ra một viên nội đan trị thương, há miệng nuốt vào, chợt hắn ngước nhìn Ngao Hân gật đầu một cái.
- Dẫn Trần Phong đi theo, chúng ta phải chạy thôi.
Thấy tình hình như vậy, Ngao Hân nén thương tích trên cơ thể lại, lập tức đứng lên nói gấp.
Vốn dĩ là bốn người, trừ Lâm Thần vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu ra, Ngao Hân và Trần Phong đều bị thương nặng. Nhưng mà Ngao Hân sau khi được tĩnh dưỡng một lúc thì vết thương cũng gần hồi phục rồi, còn Trần Phong lúc này vẫn đang trong trạng thái hôn mê.
Còn về Dương Nhất Phàm đã bị Cự Linh Mãng giết chết một lúc rồi.
Nghe Ngao Hân nói xong, Lâm Thần cười gượng lắc đầu. Con Cự Linh Mãng này là yêu thú cấp năm đỉnh cao. Lúc trước truy sát bốn người Lâm Thần thì họ đều là võ giả đỉnh cao, nhưng kể cả như vậy thì vẫn bị Cự Linh Mãng đuổi theo, lại còn giết chết một người, ba người thì bị thương nặng. Huống chi bây giờ cả ba người bọn họ đều bị thương, thực lực giảm mạnh.
Rống!
Ở bên kia, một đòn công kích của Cự Linh Mãng đã đánh bay Lâm Thần, hai con mắt nó hiện ra vẻ vui sướng, giống như có mối thâm thù đại hận đối với Lâm Thần.
Hình như nó biết được Lâm Thần đang trọng thương, không phải là đối thủ của nó, Cự Linh Mãng đột nhiên duỗi thân thể ra, há cái miệng lớn như chậu máu công kích về phía Lâm Thần.
- Mau chạy nhanh!
Thấy tình hình này, Ngao Hân gào lên. Lâm Thần đã bị thương nặng. Nếu mà tiếp tục chống trả đòn tấn công của nó e rằng không chết thì tu vi sẽ bị giảm rất nhiều.
Sắc mặt Lâm Thần thay đổi, trong lòng khó chịu. Hắn vận dụng Cổ Đồng Luyện Thể quyết, quyền lực nặng đến ba vạn ba nghìn cân oanh kích vào Cự Linh Mãng, thậm chí cả lớp phòng ngự cũng phá được. Toàn bộ kiếm kính cũng chỉ phá được lớp phòng ngự, đả thương nó nhưng không có cách nào làm nó trọng thương để giết con Cự Linh Mãng này!
Đối mặt với lần công kích này, Lâm Thần lại không có sức chống cự!
Trong đầu Lâm Thần lóe lên một ý nghĩ, sau khi về tông môn sẽ tu luyện một môn võ kỹ Huyền Mịch cấp thấp, nếu không thì khi chiến đấu với một con yêu thú có tu vi vượt cấp quá cao cũng sẽ không giống như bây giờ, ngay cả sức chiến đấu cũng không có.
Không để Lâm Thần suy nghĩ, con mồi mà Cự Linh Mãng nhắm vào chính là Lâm Thần. Nó há cái miệng như chậu máu xuất hiện trên đầu lâm Thần, nhất thời một mùi tanh bốc lên làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
- Cút cho ta.
Trên mặt Lâm Thần đầy phẫn nộ, hét lên một tiếng, giơ ra hai đấm, hướng về đầu của Cự Linh Mãng sắp hạ xuống mà tấn công.
Ngao Hân thấy vậy thì nét mặt căng thẳng. Bây giờ Lâm Thần đang bị thương nặng, thực lực giảm đi rất nhiều mà con Cự Linh Mãng căn bản không bị ảnh hưởng gì lớn. Lâm Thần vận dụng công pháp luyện thể để chống đỡ công kích của nó, e rằng không những không thể chống đỡ được mà ngược lại còn làm thương chính mình.
Một đường sinh tử!
Lúc Ngao Hân đang rốt ruột thì trong không trung bỗng vang lên một âm thanh.
- Súc sinh, dừng ngay lại cho ta…
Liên nhìn thấy một vị lão giả trên người mặc bộ y phục màu trắng, vẻ mặt phẫn nộ. Lão giả dùng tay lấy ra một thanh bảo kiếm Lưu Ly không chần chừ lập tức đâm tới đầu con Cự Linh Mãng.
Đó chính là Thất trưởng lão của Thiên Cực tông!
Đòn tấn công của Thất trưởng lão lần này dường như rất đơn giản, nhưng khi đâm ra chiêu kiếm này cả người hắn khí thế đột nhiên thay đổi, mang đầy sát ý trong nháy mắt vây quanh Cự Linh Mãng.
Dường như cảm nhận được nguy cơ đến, con Cự Linh Mãng khổng lồ sắp hạ xuống cắn trúng đầu của Lâm Thần hơi dừng lại một chút, tuy nhiên ngay lập tức, đầu nó tăng nhanh tốc độ cắn về phía Lâm Thần.
Giống như nếu không giết chết Lâm Thần thì nó quyết không từ bỏ.
Theo âm thanh gầm rống phẫn nộ kinh thiên động địa của Cự Linh Mãng vang lên, cả dãy núi Mặc Liên trong chốc lát vang lên tiếng kêu của yêu thú. Âm thanh vang lên liên tục không ngớt khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
Tận sâu trong dãy núi Mặc Liên có rất nhiều yêu thú nghe được âm thanh của Cự Linh Mãng thì gầm rống theo, chạy tán loạn trong rừng rậm, gặp võ giả đều sẽ điên cuòng chém giết.
Trong chốc lát, dãy núi Mặc Liên đại loạn!
Số lượng lớn yêu thú hoành hành, điên cuồng bao vây võ giả!
Mục tiêu là Thiên Cực tông.
Bên trong một gian phòng trong cung điện của Thiên Cực tông, một lão giả mặc y phục màu trắng đang ngồi vắt chân, khép hờ mắt, một luồng linh khí đang xoay chuyển trong cơ thể của lão, vẻ mặt bình thản.
Bỗng nhiên, lão giả mở mắt, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như chớp đã xuất hiện ở ngoài cung điện.
- Hừ...
Ở góc trên y phục của lão giả có khắc vết tích của Thất trưởng lão nội môn Thiên Cực tông. Lão giả này chính là Thất trưởng lão nội môn Thiên Cực tông, tu vi đạt đến Chân Đạo cảnh đỉnh cao, thực lực vô cùng cao cường.
"Tiếng kêu của Cự Linh Mãng cấp năm đỉnh cao." Thất trưởng lão nhăn mày. Yêu thú cấp năm đỉnh cao ở dãy núi Mặc Liên đã được coi là yêu thú cấp cao rồi. Mà những con yêu thú này thông thường mà nói sẽ không xuất hiện ở bên ngoài dãy núi Mặc Liên.
Nhưng vào lúc này thì Cự Linh Mãng đã cách Thiên Cực tông không xa.
Không đợi Thất trưởng lão dò xét tình hình thì bỗng nhiên vẻ mặt lão sầm lại, ngẩng đầu trông về dãy núi Mặc Liên với vẻ mặt thảng thốt.
- Đây là… kiếm kính.
Thất trưởng lão vui mừng, võ giả có thể nắm chắc kiếm kính trong tay đều là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có được. Để đợi những thiên tài này, tông môn tuyệt đối không cho phép những thiên tài này rơi vào tay các tông môn khác.
Những thiên tài tuyệt thế này rất quan trọng với tông môn.
"Nhưng mà kiếm pháp này là ai đã tạo ra nó? Tu vi của hắn ra sao? Là võ giả tán tu hay là đệ tử tông môn?"
Thất trưởng lão trầm tư một chút, cơ thể lơ lửng trên mây, cả người trong phút chốc giống như quỷ mị vậy, trong chốc lát cơ thể biến mất rồi lại xuất hiện ở ngoài một nơi cách đó mấy ngàn mét.
Cường giả Chân Đạo cảnh có thể sử dụng chân nguyên trong cơ thể, có thể làm cho võ giả đứng yên trên không.
Nhưng trong chốc lát, thân thể của Thất trưởng lão đã biến mất hoàn toàn, ẩn vào bên trong khoảng không rộng lớn của dãy núi Mặc Liên.
…
Rống rống...
Bốn người Lâm Thần đang ở đó, bị một đòn tấn công của Lâm Thần vào đầu của Cự Linh Mãng. Nó bị trọng thương trên đầu chảy rất nhiều máu, nhìn vô cùng khủng bố.
Phía bên kia, cùng với một đòn công kích của con Cự Linh Mãng, Lâm Thần cũng không chịu nổi bị giật lùi về phía sau. Cùng lúc đó thì miệng hắn nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như một trang giấy trắng.
Con Cự Linh Mãng này là yêu thú cấp năm đỉnh cao, cho dù Lâm Thần dùng kiếm pháp cũng chẳng qua chỉ làm nó bị thương chứ không thể nào giết chết nó được.
Nhưng vào lúc này, một đám Hắc vụ lợi dụng lúc con Cự Linh Mãng và Lâm Thần bất chấp chiến đấu đang điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể của Lâm Thần.
Vù… vù… vù…
Một lần nữa tiểu đỉnh lại phát ra âm thanh chấn động.
Giống với những lần trước, tiểu đỉnh truyền ra một lực hút lớn. Trong chớp mắt, Hắc vụ đã xâm nhập vào cơ thể hắn đã bị hấp thụ sạch sẽ. Nhìn thấy Hắc vụ đã được tiểu đỉnh hấp thụ, Lâm Thần cũng không có để tâm quá nhiều.
Đám Hắc vụ này không biết là thứ gì, tính công kích rất mạnh, ngay cả yêu thú cấp năm đỉnh cao cũng bị giết chết, nhưng mà hình như sau khi tiểu đỉnh hấp thu đám hắc vụ đó, đối với Lâm Thần cũng không có ảnh hưởng gì.
Ở không xa, hai mắt của con Cự Linh Mãng khổng lồ tức giận nhìn Lâm Thần. Lâm Thần sử dụng kiếm kính công kích, đâm một vết sâu trên đầu nó. Tuy không thể làm thương nó nhưng cũng khiến cho Cự Linh Mãng phẫn nộ.
Tuy nhiên, vào lúc Lâm Thần cảm thấy yên tâm muốn tập trung vào việc đối phó với Cự Linh Mãng thì đột nhiên tiểu đỉnh trong đầu phun ra một luồng Thiên Địa linh khí tinh khiết mang màu đen như mực của Hắc vụ.
Đám Hắc vụ này cực kỳ êm dịu và nồng nặc, nó gần như có thể chảy ra như nước. Sau khi tiểu đỉnh phun ra, nó nhanh chóng chảy vào trong đan điền Lâm Thần lắng đọng ở trong đó.
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Lâm Thần thay đổi rất nhiều.
"Đây là thứ quỷ gì vậy!"
Khuôn mặt của Lâm Thần có phần u ám, đan điền là nơi quan trọng nhất của võ giả. Lúc này, Hắc vụ đi vào trong đan điền, nếu như nó phá hủy đan điền thì hậu quả là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Lâm Thần nhanh chóng nhắm mắt lại. Liền nhìn thấy trong đan điền của hắn một luồng Hắc vụ xoay quanh trung tâm đan điền. Mà chân khí trong đan điền giống như là không có cảm ứng với luồng Hắc vụ này vậy.
Đám Hắc vụ này cũng không có công kích đan điền của Lâm Thần, cũng không gây ra tình hình gì khác thường mà chỉ là lắng đọng ở trong đan điền, xem ra thì đối với Lâm Thần cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì cả.
Thấy một màn này, Lâm Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hắc vụ vô cùng thần bí, bị tiểu đỉnh hấp thụ tinh luyện qua, sau khi thanh lọc xong, có vẻ như ngay cả sự hung hăng đã biến mất, có điều đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, Lâm Thần cũng không chú ý tới nữa, chuyển sự chú ý về phía Cự Linh Mãng đang ở gần đó.
Việc cấp bách là bắt buộc phải tìm cách giải quyết Cự Linh Mãng này. Nếu không, ngay cả Hắc vụ ở đan điền không sinh ra ảnh hưởng gì, thì Cự Linh Mãng này hoàn toàn có thể giết chết hắn.
Chỉ là Cự Linh Mãng là yêu thú cấp năm đỉnh cao, Lâm Thần vận dụng toàn bộ kiếm kính cũng không thể giết nó. Muốn giải quyết Cự Linh Mãng không hề dễ dàng chút nào?
Gừ gừ!
Này...
Cách đó không xa, hai mắt như hai cái đen lồng của con Cự Linh Mãng khổng lồ phẫn nộ nhìn Lâm Thần. Kiếm kính của Lâm Thần làm cho đầu nó bị rách một miếng. Tuy không làm nó bị thương nặng nhưng cũng làm cho con Cự Linh Mãng này vô cùng phẫn nộ đối với Lâm Thần.
Gầm gầm...
Đột nhiên con Cự Linh Mãng vung cái đuôi to dài hơn mười trượng quật về phía Lâm Thần.
Thấy tình hình này, vẻ mặt Lâm Thần ngay lập tức thay đổi. Trải qua chiến đấu không ngừng, lúc này Lâm Thần cũng bị thương không nhẹ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì e rằng các vết thương sẽ ngày càng nặng.
Lâm Thần muốn né tránh đòn công kích của con Cự Linh Mãng nhưng mà do cái đuôi của nó quá to có thể đánh vào các nơi mà Lâm Thần ẩn nấp.
Nếu đã không tránh được thì chỉ có cách liều thôi!
- Trảm!
Lâm Thần cắn răng hô to, giơ Hàn Thiết kiếm trong tay lên cao. Trong cơ thể không nhiều kiếm kính nhưng vẫn điên cuồng tuôn ra bao trùm ở trên thân Hàn Thiết kiếm, hướng về phía đuôi của Cự Linh Mãng chém xuống.
Rống...
Cảm nhận được uy lực trên thanh Hàn Thiết kiếm, vẻ mặt Cự Linh Mãng càng thêm phẫn nộ. Đầu của nó bị thương chính là do Lâm Thần đã sử dụng chiêu này.
Oanh!
Một khắc sau, Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần cùng với chiếc đuôi của Cự Linh Mãng chạm nhau, âm thanh vang lên như tiếng bom nổ vậy. Tiếp theo, liền nhìn thấy mặt Lâm Thần trắng bệch, miệng hộc ra máu, thân thể thì giống như chiếc diều bị đứt dây vậy, bay ngược về phía sau.
- A… Phốc.
Thân thể Lâm Thần đập mạnh xuống đất, sắc mặt một lần nữa thay đổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
- Lâm Thần!
Cách đó không xa, Hắc vụ đã xâm nhập vào cơ thể đã được Ngao Hân bức ra, thương thế của Ngao Hân đã phục hồi rất nhiều, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Thần đang ngã xuống đất, thổ huyết, sắc mặt của nàng nhất thời biến sắc.
Lâm Thần dùng tay lấy ra một viên nội đan trị thương, há miệng nuốt vào, chợt hắn ngước nhìn Ngao Hân gật đầu một cái.
- Dẫn Trần Phong đi theo, chúng ta phải chạy thôi.
Thấy tình hình như vậy, Ngao Hân nén thương tích trên cơ thể lại, lập tức đứng lên nói gấp.
Vốn dĩ là bốn người, trừ Lâm Thần vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu ra, Ngao Hân và Trần Phong đều bị thương nặng. Nhưng mà Ngao Hân sau khi được tĩnh dưỡng một lúc thì vết thương cũng gần hồi phục rồi, còn Trần Phong lúc này vẫn đang trong trạng thái hôn mê.
Còn về Dương Nhất Phàm đã bị Cự Linh Mãng giết chết một lúc rồi.
Nghe Ngao Hân nói xong, Lâm Thần cười gượng lắc đầu. Con Cự Linh Mãng này là yêu thú cấp năm đỉnh cao. Lúc trước truy sát bốn người Lâm Thần thì họ đều là võ giả đỉnh cao, nhưng kể cả như vậy thì vẫn bị Cự Linh Mãng đuổi theo, lại còn giết chết một người, ba người thì bị thương nặng. Huống chi bây giờ cả ba người bọn họ đều bị thương, thực lực giảm mạnh.
Rống!
Ở bên kia, một đòn công kích của Cự Linh Mãng đã đánh bay Lâm Thần, hai con mắt nó hiện ra vẻ vui sướng, giống như có mối thâm thù đại hận đối với Lâm Thần.
Hình như nó biết được Lâm Thần đang trọng thương, không phải là đối thủ của nó, Cự Linh Mãng đột nhiên duỗi thân thể ra, há cái miệng lớn như chậu máu công kích về phía Lâm Thần.
- Mau chạy nhanh!
Thấy tình hình này, Ngao Hân gào lên. Lâm Thần đã bị thương nặng. Nếu mà tiếp tục chống trả đòn tấn công của nó e rằng không chết thì tu vi sẽ bị giảm rất nhiều.
Sắc mặt Lâm Thần thay đổi, trong lòng khó chịu. Hắn vận dụng Cổ Đồng Luyện Thể quyết, quyền lực nặng đến ba vạn ba nghìn cân oanh kích vào Cự Linh Mãng, thậm chí cả lớp phòng ngự cũng phá được. Toàn bộ kiếm kính cũng chỉ phá được lớp phòng ngự, đả thương nó nhưng không có cách nào làm nó trọng thương để giết con Cự Linh Mãng này!
Đối mặt với lần công kích này, Lâm Thần lại không có sức chống cự!
Trong đầu Lâm Thần lóe lên một ý nghĩ, sau khi về tông môn sẽ tu luyện một môn võ kỹ Huyền Mịch cấp thấp, nếu không thì khi chiến đấu với một con yêu thú có tu vi vượt cấp quá cao cũng sẽ không giống như bây giờ, ngay cả sức chiến đấu cũng không có.
Không để Lâm Thần suy nghĩ, con mồi mà Cự Linh Mãng nhắm vào chính là Lâm Thần. Nó há cái miệng như chậu máu xuất hiện trên đầu lâm Thần, nhất thời một mùi tanh bốc lên làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
- Cút cho ta.
Trên mặt Lâm Thần đầy phẫn nộ, hét lên một tiếng, giơ ra hai đấm, hướng về đầu của Cự Linh Mãng sắp hạ xuống mà tấn công.
Ngao Hân thấy vậy thì nét mặt căng thẳng. Bây giờ Lâm Thần đang bị thương nặng, thực lực giảm đi rất nhiều mà con Cự Linh Mãng căn bản không bị ảnh hưởng gì lớn. Lâm Thần vận dụng công pháp luyện thể để chống đỡ công kích của nó, e rằng không những không thể chống đỡ được mà ngược lại còn làm thương chính mình.
Một đường sinh tử!
Lúc Ngao Hân đang rốt ruột thì trong không trung bỗng vang lên một âm thanh.
- Súc sinh, dừng ngay lại cho ta…
Liên nhìn thấy một vị lão giả trên người mặc bộ y phục màu trắng, vẻ mặt phẫn nộ. Lão giả dùng tay lấy ra một thanh bảo kiếm Lưu Ly không chần chừ lập tức đâm tới đầu con Cự Linh Mãng.
Đó chính là Thất trưởng lão của Thiên Cực tông!
Đòn tấn công của Thất trưởng lão lần này dường như rất đơn giản, nhưng khi đâm ra chiêu kiếm này cả người hắn khí thế đột nhiên thay đổi, mang đầy sát ý trong nháy mắt vây quanh Cự Linh Mãng.
Dường như cảm nhận được nguy cơ đến, con Cự Linh Mãng khổng lồ sắp hạ xuống cắn trúng đầu của Lâm Thần hơi dừng lại một chút, tuy nhiên ngay lập tức, đầu nó tăng nhanh tốc độ cắn về phía Lâm Thần.
Giống như nếu không giết chết Lâm Thần thì nó quyết không từ bỏ.
Bình luận truyện