Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 151: Cơ quan kỳ dị
Bốn phía bên dưới sàn đều là những viên đá vỡ vụn, loang lổ khắp nơi. Cũng không biết có phải là do trận chiến giữa các võ giả trước đây mà tạo thành hay không hay đây chính là cơ quan bí mật do Chân Bảo Môn để lại bị các võ giả khác vô tình kích hoạt.
Lâm Thần âm thầm nâng cao sự cảnh giác.
Chân Bảo Môn tuy rằng đã giải tán nhưng suy cho cùng Chân Bảo Môn cũng là tông môn lớn ở thời kỳ thượng cổ, cũng đã từng là một tông môn lớn chuyên đúc binh khí, mặc dù tông môn này đã bị giải tán nhưng những di tích khác còn lưu lại bên trong vẫn được xem như một bí ẩn không lời giải đáp.
Lâm Thần tiến về phía trước, đi không được bao lâu liền xuất hiện ngã ba đường hầm trước mặt hắn.
Phía trước là một ngã tư, trước sau trái phải đều có đường hầm, đưa tầm nhìn ra xa, bất luận là con đường nào thì cũng đều gian nan trắc trở, vốn dĩ không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Mà những đường hầm này, rõ ràng trên vách tường vẫn còn lưu lại sát khí, dấu vết bị cào xé. Hiển nhiên các võ giả đã dốc hết sức lực mà chống lại.
Thời kỳ thượng cổ Chân Bảo Môn tọa lạc tại đây, sau khi sạc lỡ lại cộng thêm việc đổi thay trong một khoảng thời gian, cung điện lầu các của Chân Bảo Môn toàn bộ đều bị vùi lấp dưới mấy tấc đất hết rồi. Căn bản không có đường thông vào bên trong, nếu như không thể tiến vào khu di tích của Chân Bảo Môn mà lại có rất nhiều võ giả mong muốn đi tìm bảo vật như thế, vậy không còn cách nào khác.
Vì vậy các võ giả bèn dốc toàn lực mang những phiến đá vô dụng này dời sang một bên tạo thành đường hầm. Thời gian thoi đưa, đường hầm ngày một nhiều, cuối lối đi của từng đường hầm cũng ngày một đến gần nơi sâu nhất trong di tích Chân Bảo Môn, lúc này đây các đường hầm lại ngày một giống như mê cung dẫn đến di tích của Chân Bảo Môn.
Lưu Ly Linh Nham cùng với Thiên Tàng Minh Tinh ở thời kỳ thượng cổ tuy không phải là một bảo vật quý hiếm gì cả nhưng hiện tại đều được xem là bảo vật mà các võ giả đã săn lùng từ lâu. Chỉ sợ rằng những bảo vật ở bên ngoài đều bị các võ giả tìm thấy và thu về không ít rồi. Ta muốn săn lùng Thiên Tàn Minh Tinh, tốt nhất là nên đợi sau khi đi đến ngõ cụt của đường hầm!
Ngõ cụt nơi cất giữ di tích của Chân Bảo Môn, đối với bên ngoài thì nguy hiểm hơn gấp trăm lần nhưng đồng thời bảo vật quý hiếm lại không ít, Lâm Thần muốn săn lùng được Thiên Tàn Minh Tinh cùng với Lưu Ly Linh Nham chỉ có thể tiến vào nơi cuối cùng của di tích Chân Bảo Môn mà thôi.
Chỉ là hướng nào thì mới dẫn đến đường hầm cuối cùng thật sự của khu di tích Chân Bảo Môn đây?
Lâm Thần khẽ cau mày, nhìn những đường hầm tứ phía xung quanh.
Khu di tích Chân Bảo Môn này, Lâm Thần là lần đầu tiên đặt chân đến, vì thế đối với địa hình không thân thuộc cho lắm, phương hướng thật sự là cái gì Lâm Thần vốn dĩ không biết.
Lâm Thần trầm ngâm hồi lâu, linh hồn lực bỗng tỏa ra ngoài bao trùm ra ngàn mét lấy cơ thể của Lâm Thần làm trung tâm.
Sự bao trùm của linh hồn lực làm cho Lâm Thần nhìn thấy rõ bên trong đường hầm cách hắn ngàn mét. Đột nhiên Lâm Thần khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn về phía bên trái giơ tay lên, một màn đen che khuất cả năm ngón tay của hắn.
Cách đường hầm mười mét, bất thình lình có một cung tên dài, phía sau cung tên có một hình cong không biết được làm từ vật liệu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn cung tên về phía đường hầm.
- Có cơ quan!
Cung tên dài đó rõ ràng là một trong những cơ quan bí mật của khu di tích Chân Bảo Môn.
Ẩn giấu bên trong đường hầm là các mũi tên dài được bí mật đặt trong các vách động vô cùng lớn. Mặc dù các mũi tên đó sẽ được bắn từ phía sau, xa đến mấy trượng nhưng cũng rất khổng lồ. Một khi các mũi tên này bị kích hoạt thì tuyệt đối có thể hạ gục được các võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ không thể nghi ngờ.
Nhưng sau khi Lâm Thần chứng kiến cảnh này liền bật cười.
- Lối đường hầm này có cơ quan bí mật, như vậy có thể nói là... lối này không có nhiều người đi qua!
Mắt Lâm Thần bỗng lóe sáng lên, di tích Chân Bảo Môn có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, vốn dĩ một võ giả bình thường căn bản sẽ không có gan để đi vào. Huống hồ lối này lại có cơ quan bí mật, không có nhiều người qua lại, cũng có thể nói là lối này lại chính là lối đi vào nơi tận cùng của di tích Chân Bảo Môn.
Nghĩ đến đây, Lâm Thần không chút đắn đo, một mạch đi thẳng vào bên trái.
Đồng thời, linh hồn lực của Lâm Thần vẫn đượ thả ra bao phủ các cung tên trong cơ quan bí mật. Mà những cung tên trong các cơ quan bí mật đó rõ ràng là đang nhắm vào Lâm Thần mà chuyển động, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra.
Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi giật bắn mình.
Tốc độ di chuyển của Lâm Thần nhanh như tia chớp, bước chân như cưỡi mây. Căn bản không thể nào kích hoạt các mũi tên trong cơ quan bí mật được nhưng những mũi tên kia cứ di động thẳng tắp mà nhắm vào Lâm Thần giống như là có người điều khiển.
Lâm Thần kinh hãi, hai mắt cũng khẽ híp lại. Không hổ là một tông môn lớn của thời kỳ thượng cổ, lại có thể xây dựng nên một cơ quan bí mật dữ dội như thế này, thật bái phục.
Xèo...
Ầm Ầm Ầm!
Bỗng một tiếng xé gió thoáng qua, liền thấy một mũi tên đang di chuyển đột nhiên được phóng ra bay về hướng Lâm Thần.
Tốc độ mũi tên cực nhanh, nếu như là những võ giả bình thường khác, chắc chắn sẽ vì không phản ứng kịp mà bỏ thây tại đây.
Nhưng linh hồn lực của Lâm Thần vẫn còn bao trùm lên các mũi tên bên trong cơ quan bí mật, vì thế cho dù mũi tên có bắn ra thì vẫn còn phản ứng kịp.
- Phá cho ta!
Lâm Thần khẽ la lên, tay xoay một vòng, Hắc Sắc trường côn trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay hắn. Sau đó nhanh như chớp hướng đến các mũi tên vừa dài vừa nặng mà nện xuống.
Phịch một tiếng, Hắc Sắc trường côn liền phát ra âm thanh ầm ầm trên các mũi tên dài, bỗng một luồng sức mạnh dữ dội được tuôn trào ra tiến vào bên trong cơ thể của Lâm Thần. Những mũi tên vừa dài gần một trượng hơn nữa sức phóng ra vô cùng lớn, sức mạnh có thể sánh ngang với võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ rồi.
- Hít, không hổ là cơ quan bí mật do Chân Bảo Môn truyền lại, uy lực của mũi tên này quả thật mạnh vô cùng!
Uy lực chạy vào bên trong cơ thể Lâm Thần, khiến sắc mặt hắn trong phút chốc thay đổi, hay tay tê tê, Hắc Sắc trường côn mà hắn đang cầm trong tay liền dữ dội run liên tục, quán tính cường đại cũng khiến Lâm Thần bị đánh bay.
Có điều, mũi tên vừa dài và nặng đó bị Lâm Thần dùng Hắc Sắc trường côn toàn lực tấn công, vốn dĩ là đang ở giữa không trung đâm thẳng về phía Lâm Thần nhất thời nặng nề rơi xuống đất tạo ra một âm thanh vô cùng nặng nề, chói tai.
Bên trên mũi tên vừa dài vừa nặng đó cũng xuất hiện một lỗ lồi lõm chính là bị Hắc Sắc trường côn của Lâm Thần nện vào.
Lâm Thần nhanh chóng vận chuyển Chân Liêm Tâm Quyết, chân khí trong cơ thể từ từ truyền xuống hai tay nhất thời khiến Lâm Thần tay bị tê liệt biến mất, Lâm Thần không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Hang động lớn ở trước mặt Lâm Thần, mũi tên to dài bị bắn nhanh như bay oanh kích tạo thành một đường dài một trượng.
Quan trọng hơn nữa là uy lực của mũi tên có một sức mạnh công kích phi thường, vì thế một khi không có trở ngại gì, mũi tên bay nhanh như gió. Cho dù Lâm Thần là thiên tài thì cũng sẽ từ chết đến bị thương.
Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay người, đang muốn rời khỏi nơi này nhưng mà lúc này linh hồn lực của hắn vẫn còn bao trùm lên các cơ quan mũi tên, đột nhiên phát ra âm thanh ầm ầm.
Tiếng động phát ra từ phía sau đường hầm, lại càng lộ ra một mũi tên vừa to vừa dài đối với mũi tên lúc trước công kích Lâm Thần giống y như đúc.
Sắc mặt Lâm Thần liền biến sắc trong nháy mắt.
- Sát, đây là cơ quan quái quỷ gì vậy. Mũi tên cứ ùa ra như mưa vậy!
Lâm Thần phẫn nộ khẽ la một tiếng, không dám lưu lại nơi đây dù chỉ một phút. Thân thể cường tráng một mực hướng thẳng xuống cuối đường hầm mày chạy đi.
Mũi tên uy lực phi thường, nếu một hai cái thì Lâm Thần còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng nếu là tấn công dồn dập thì cho dù Lâm Thần có mạnh đến đâu cũng đều sẽ bị hạ gục.
Cũng may là mũi tên thứ hai trước khi phóng ra cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Nhân cơ hội này, Lâm Thần cũng đã sớm rời xa khỏi nơi này lâu rồi.
Đi thẳng về phía trước.
Linh hồn lực của Lâm Thần vẫn được thả ra, phòng hờ có thể xuất hiện cơ quan bí mật. Có điều sau khi phát hiện cơ quan bí mật nhưng đều bị vùi lấp ở nơi sâu xa, coi như nhắm vào Lâm Thần mà tấn công, sau khi xuyên qua các vách đá dày đặc thì uy lực của nó cũng yếu ớt vô cùng.
Nhưng đại đa số đều là án binh bất động sau vách đá, Lâm Thần đi qua khu vực này nhưng những cơ quan này căn bản không có chút động tĩnh nào.
Đi không bao lâu, Lâm Thần lại gặp một ngã ba.
Có điều không giống với đợt trước, lần này xuất hiện chỉ có hai đường hầm nên có thể đưa ra sự lựa chọn dễ dàng, theo thứ tự từ trái sang phải.
Lâm Thần đánh giá một chút, phát hiện hai đường hầm đều có cơ quan, liền tùy ý lựa chọn trái phải mà đi.
Cũng trong lúc đó.
Bên ngoài di tích Chân Bảo Môn.
Có khoảng một trăm Hắc Giáp Vệ mặc áo giáp màu đen của Tội Ác Chi Thành được chia làm ba mươi ba đội. Từ các hướng khác nhau mà đi đến.
Ở lối vào di tích Chân Bảo Môn, trên quảng trường lại xuất hiện ba vị võ giả, trong đó hết hai vị là võ giả Thiên Cương cảnh đỉnh cao và vị còn lại là võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ.
Sắc mặt của Hoa Vô Phong lại có vẻ ôn hòa, điềm tĩnh. Nhưng trong lúc này, mắt hắn lại lộ ra một vẻ phấn khởi.
- Tốt lắm! Di tích của Chân Bảo Môn, tất cả bảo vật đều sẽ là của ta!
Sắc mặt Hoa Vô Phong kích động, vốn dĩ hắn phong tỏa di tích Chân Bảo Môn cũng vì các món bảo vật này.
Một loại bảo vật quý hiếm không phải tự dưng mà lọt vào mắt Hoa Vô Phong, đây chính là bảo vật chân truyền của Chân Bảo Môn...
Có điều những bảo vật này nhất định sẽ được đặt tại những nơi nguy hiểm nhất của Chân Bảo Môn, muốn đi tìm những bảo vật thì thứ nhất cần phải chuẩn bị bản đồ. di tích Chân Bảo Môn giống như mê cung vậy, cho dù có là võ giả Chân Đạo cảnh đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì đi đến chỗ cực sâu trong di tích được.
Thứ hai là phải phòng hờ các khả năng nguy hiểm có thể xảy ra. Nên biết đây chính là tông môn lớn Chân Bảo Môn, bên trong cất giữ không biết bao nhiêu cơ quan bí mật cường đại, người rối cực mạnh, nếu như không cẩn thận, võ giả Thiên Cương cảnh đỉnh phong Hoa Vô Phong cũng sẽ bỏ mạng ở đây.
- Chúc mừng thiếu chủ, lần này lại có thể tìm ra được vị trí cụ thể của bảo vật, chỉ cần chúng ta tăng cao phòng vệ bảo vật của di tích Chân Bảo Môn chắc chắn sẽ thuộc về tay thiếu chủ.
Người trung niên tùy tùng cùng thống lĩnh Hắc Giáp Vệ nói với vẻ mặt cung kính.
Hoa Vô Phong khẽ gật đầu, trong mắt bỗng lóe sáng nói:
- Ừ, nếu như lần này không tìm được bảo vật, bất luận là ai cũng không được phép quay về!
Nói xong, Hoa Vô Phong bước ra một bước, trong nháy mắt đã di động mấy trăm mét, ẩn vào trong một con đường.
Người tùy tùng trung niên cùng thống lĩnh Hắc Giáp Vệ nhìn nhau, nhất thời sử dụng thân pháp, bảo vệ ở bên cạnh Hoa Vô Phong, vẻ mặt cảnh giác nhanh chóng tiến về cuối đường hầm.
Cơ quan bí mật uy lực vô song, những người đi theo ai cũng không dám lơ là.
Ba người cùng nhau tiến lên trong nháy mắt liền gặp ngã ba thứ nhất.
- Thiếu chủ, trên bản đồ chỉ về hướng này!
Ngã ba này tổng cộng có ba cổng xuất nhập, người trung niên tùy tùng lấy ra một miếng bản đồ da thú, nói tường tận hoàn cảnh xung quanh rồi so sánh một phen. Sau đó cung kính nhìn Hoa Vô Phong.
Lâm Thần âm thầm nâng cao sự cảnh giác.
Chân Bảo Môn tuy rằng đã giải tán nhưng suy cho cùng Chân Bảo Môn cũng là tông môn lớn ở thời kỳ thượng cổ, cũng đã từng là một tông môn lớn chuyên đúc binh khí, mặc dù tông môn này đã bị giải tán nhưng những di tích khác còn lưu lại bên trong vẫn được xem như một bí ẩn không lời giải đáp.
Lâm Thần tiến về phía trước, đi không được bao lâu liền xuất hiện ngã ba đường hầm trước mặt hắn.
Phía trước là một ngã tư, trước sau trái phải đều có đường hầm, đưa tầm nhìn ra xa, bất luận là con đường nào thì cũng đều gian nan trắc trở, vốn dĩ không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Mà những đường hầm này, rõ ràng trên vách tường vẫn còn lưu lại sát khí, dấu vết bị cào xé. Hiển nhiên các võ giả đã dốc hết sức lực mà chống lại.
Thời kỳ thượng cổ Chân Bảo Môn tọa lạc tại đây, sau khi sạc lỡ lại cộng thêm việc đổi thay trong một khoảng thời gian, cung điện lầu các của Chân Bảo Môn toàn bộ đều bị vùi lấp dưới mấy tấc đất hết rồi. Căn bản không có đường thông vào bên trong, nếu như không thể tiến vào khu di tích của Chân Bảo Môn mà lại có rất nhiều võ giả mong muốn đi tìm bảo vật như thế, vậy không còn cách nào khác.
Vì vậy các võ giả bèn dốc toàn lực mang những phiến đá vô dụng này dời sang một bên tạo thành đường hầm. Thời gian thoi đưa, đường hầm ngày một nhiều, cuối lối đi của từng đường hầm cũng ngày một đến gần nơi sâu nhất trong di tích Chân Bảo Môn, lúc này đây các đường hầm lại ngày một giống như mê cung dẫn đến di tích của Chân Bảo Môn.
Lưu Ly Linh Nham cùng với Thiên Tàng Minh Tinh ở thời kỳ thượng cổ tuy không phải là một bảo vật quý hiếm gì cả nhưng hiện tại đều được xem là bảo vật mà các võ giả đã săn lùng từ lâu. Chỉ sợ rằng những bảo vật ở bên ngoài đều bị các võ giả tìm thấy và thu về không ít rồi. Ta muốn săn lùng Thiên Tàn Minh Tinh, tốt nhất là nên đợi sau khi đi đến ngõ cụt của đường hầm!
Ngõ cụt nơi cất giữ di tích của Chân Bảo Môn, đối với bên ngoài thì nguy hiểm hơn gấp trăm lần nhưng đồng thời bảo vật quý hiếm lại không ít, Lâm Thần muốn săn lùng được Thiên Tàn Minh Tinh cùng với Lưu Ly Linh Nham chỉ có thể tiến vào nơi cuối cùng của di tích Chân Bảo Môn mà thôi.
Chỉ là hướng nào thì mới dẫn đến đường hầm cuối cùng thật sự của khu di tích Chân Bảo Môn đây?
Lâm Thần khẽ cau mày, nhìn những đường hầm tứ phía xung quanh.
Khu di tích Chân Bảo Môn này, Lâm Thần là lần đầu tiên đặt chân đến, vì thế đối với địa hình không thân thuộc cho lắm, phương hướng thật sự là cái gì Lâm Thần vốn dĩ không biết.
Lâm Thần trầm ngâm hồi lâu, linh hồn lực bỗng tỏa ra ngoài bao trùm ra ngàn mét lấy cơ thể của Lâm Thần làm trung tâm.
Sự bao trùm của linh hồn lực làm cho Lâm Thần nhìn thấy rõ bên trong đường hầm cách hắn ngàn mét. Đột nhiên Lâm Thần khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn về phía bên trái giơ tay lên, một màn đen che khuất cả năm ngón tay của hắn.
Cách đường hầm mười mét, bất thình lình có một cung tên dài, phía sau cung tên có một hình cong không biết được làm từ vật liệu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn cung tên về phía đường hầm.
- Có cơ quan!
Cung tên dài đó rõ ràng là một trong những cơ quan bí mật của khu di tích Chân Bảo Môn.
Ẩn giấu bên trong đường hầm là các mũi tên dài được bí mật đặt trong các vách động vô cùng lớn. Mặc dù các mũi tên đó sẽ được bắn từ phía sau, xa đến mấy trượng nhưng cũng rất khổng lồ. Một khi các mũi tên này bị kích hoạt thì tuyệt đối có thể hạ gục được các võ giả Thiên Cương cảnh trung kỳ không thể nghi ngờ.
Nhưng sau khi Lâm Thần chứng kiến cảnh này liền bật cười.
- Lối đường hầm này có cơ quan bí mật, như vậy có thể nói là... lối này không có nhiều người đi qua!
Mắt Lâm Thần bỗng lóe sáng lên, di tích Chân Bảo Môn có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, vốn dĩ một võ giả bình thường căn bản sẽ không có gan để đi vào. Huống hồ lối này lại có cơ quan bí mật, không có nhiều người qua lại, cũng có thể nói là lối này lại chính là lối đi vào nơi tận cùng của di tích Chân Bảo Môn.
Nghĩ đến đây, Lâm Thần không chút đắn đo, một mạch đi thẳng vào bên trái.
Đồng thời, linh hồn lực của Lâm Thần vẫn đượ thả ra bao phủ các cung tên trong cơ quan bí mật. Mà những cung tên trong các cơ quan bí mật đó rõ ràng là đang nhắm vào Lâm Thần mà chuyển động, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra.
Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi giật bắn mình.
Tốc độ di chuyển của Lâm Thần nhanh như tia chớp, bước chân như cưỡi mây. Căn bản không thể nào kích hoạt các mũi tên trong cơ quan bí mật được nhưng những mũi tên kia cứ di động thẳng tắp mà nhắm vào Lâm Thần giống như là có người điều khiển.
Lâm Thần kinh hãi, hai mắt cũng khẽ híp lại. Không hổ là một tông môn lớn của thời kỳ thượng cổ, lại có thể xây dựng nên một cơ quan bí mật dữ dội như thế này, thật bái phục.
Xèo...
Ầm Ầm Ầm!
Bỗng một tiếng xé gió thoáng qua, liền thấy một mũi tên đang di chuyển đột nhiên được phóng ra bay về hướng Lâm Thần.
Tốc độ mũi tên cực nhanh, nếu như là những võ giả bình thường khác, chắc chắn sẽ vì không phản ứng kịp mà bỏ thây tại đây.
Nhưng linh hồn lực của Lâm Thần vẫn còn bao trùm lên các mũi tên bên trong cơ quan bí mật, vì thế cho dù mũi tên có bắn ra thì vẫn còn phản ứng kịp.
- Phá cho ta!
Lâm Thần khẽ la lên, tay xoay một vòng, Hắc Sắc trường côn trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay hắn. Sau đó nhanh như chớp hướng đến các mũi tên vừa dài vừa nặng mà nện xuống.
Phịch một tiếng, Hắc Sắc trường côn liền phát ra âm thanh ầm ầm trên các mũi tên dài, bỗng một luồng sức mạnh dữ dội được tuôn trào ra tiến vào bên trong cơ thể của Lâm Thần. Những mũi tên vừa dài gần một trượng hơn nữa sức phóng ra vô cùng lớn, sức mạnh có thể sánh ngang với võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ rồi.
- Hít, không hổ là cơ quan bí mật do Chân Bảo Môn truyền lại, uy lực của mũi tên này quả thật mạnh vô cùng!
Uy lực chạy vào bên trong cơ thể Lâm Thần, khiến sắc mặt hắn trong phút chốc thay đổi, hay tay tê tê, Hắc Sắc trường côn mà hắn đang cầm trong tay liền dữ dội run liên tục, quán tính cường đại cũng khiến Lâm Thần bị đánh bay.
Có điều, mũi tên vừa dài và nặng đó bị Lâm Thần dùng Hắc Sắc trường côn toàn lực tấn công, vốn dĩ là đang ở giữa không trung đâm thẳng về phía Lâm Thần nhất thời nặng nề rơi xuống đất tạo ra một âm thanh vô cùng nặng nề, chói tai.
Bên trên mũi tên vừa dài vừa nặng đó cũng xuất hiện một lỗ lồi lõm chính là bị Hắc Sắc trường côn của Lâm Thần nện vào.
Lâm Thần nhanh chóng vận chuyển Chân Liêm Tâm Quyết, chân khí trong cơ thể từ từ truyền xuống hai tay nhất thời khiến Lâm Thần tay bị tê liệt biến mất, Lâm Thần không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Hang động lớn ở trước mặt Lâm Thần, mũi tên to dài bị bắn nhanh như bay oanh kích tạo thành một đường dài một trượng.
Quan trọng hơn nữa là uy lực của mũi tên có một sức mạnh công kích phi thường, vì thế một khi không có trở ngại gì, mũi tên bay nhanh như gió. Cho dù Lâm Thần là thiên tài thì cũng sẽ từ chết đến bị thương.
Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay người, đang muốn rời khỏi nơi này nhưng mà lúc này linh hồn lực của hắn vẫn còn bao trùm lên các cơ quan mũi tên, đột nhiên phát ra âm thanh ầm ầm.
Tiếng động phát ra từ phía sau đường hầm, lại càng lộ ra một mũi tên vừa to vừa dài đối với mũi tên lúc trước công kích Lâm Thần giống y như đúc.
Sắc mặt Lâm Thần liền biến sắc trong nháy mắt.
- Sát, đây là cơ quan quái quỷ gì vậy. Mũi tên cứ ùa ra như mưa vậy!
Lâm Thần phẫn nộ khẽ la một tiếng, không dám lưu lại nơi đây dù chỉ một phút. Thân thể cường tráng một mực hướng thẳng xuống cuối đường hầm mày chạy đi.
Mũi tên uy lực phi thường, nếu một hai cái thì Lâm Thần còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng nếu là tấn công dồn dập thì cho dù Lâm Thần có mạnh đến đâu cũng đều sẽ bị hạ gục.
Cũng may là mũi tên thứ hai trước khi phóng ra cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Nhân cơ hội này, Lâm Thần cũng đã sớm rời xa khỏi nơi này lâu rồi.
Đi thẳng về phía trước.
Linh hồn lực của Lâm Thần vẫn được thả ra, phòng hờ có thể xuất hiện cơ quan bí mật. Có điều sau khi phát hiện cơ quan bí mật nhưng đều bị vùi lấp ở nơi sâu xa, coi như nhắm vào Lâm Thần mà tấn công, sau khi xuyên qua các vách đá dày đặc thì uy lực của nó cũng yếu ớt vô cùng.
Nhưng đại đa số đều là án binh bất động sau vách đá, Lâm Thần đi qua khu vực này nhưng những cơ quan này căn bản không có chút động tĩnh nào.
Đi không bao lâu, Lâm Thần lại gặp một ngã ba.
Có điều không giống với đợt trước, lần này xuất hiện chỉ có hai đường hầm nên có thể đưa ra sự lựa chọn dễ dàng, theo thứ tự từ trái sang phải.
Lâm Thần đánh giá một chút, phát hiện hai đường hầm đều có cơ quan, liền tùy ý lựa chọn trái phải mà đi.
Cũng trong lúc đó.
Bên ngoài di tích Chân Bảo Môn.
Có khoảng một trăm Hắc Giáp Vệ mặc áo giáp màu đen của Tội Ác Chi Thành được chia làm ba mươi ba đội. Từ các hướng khác nhau mà đi đến.
Ở lối vào di tích Chân Bảo Môn, trên quảng trường lại xuất hiện ba vị võ giả, trong đó hết hai vị là võ giả Thiên Cương cảnh đỉnh cao và vị còn lại là võ giả Thiên Cương cảnh hậu kỳ.
Sắc mặt của Hoa Vô Phong lại có vẻ ôn hòa, điềm tĩnh. Nhưng trong lúc này, mắt hắn lại lộ ra một vẻ phấn khởi.
- Tốt lắm! Di tích của Chân Bảo Môn, tất cả bảo vật đều sẽ là của ta!
Sắc mặt Hoa Vô Phong kích động, vốn dĩ hắn phong tỏa di tích Chân Bảo Môn cũng vì các món bảo vật này.
Một loại bảo vật quý hiếm không phải tự dưng mà lọt vào mắt Hoa Vô Phong, đây chính là bảo vật chân truyền của Chân Bảo Môn...
Có điều những bảo vật này nhất định sẽ được đặt tại những nơi nguy hiểm nhất của Chân Bảo Môn, muốn đi tìm những bảo vật thì thứ nhất cần phải chuẩn bị bản đồ. di tích Chân Bảo Môn giống như mê cung vậy, cho dù có là võ giả Chân Đạo cảnh đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì đi đến chỗ cực sâu trong di tích được.
Thứ hai là phải phòng hờ các khả năng nguy hiểm có thể xảy ra. Nên biết đây chính là tông môn lớn Chân Bảo Môn, bên trong cất giữ không biết bao nhiêu cơ quan bí mật cường đại, người rối cực mạnh, nếu như không cẩn thận, võ giả Thiên Cương cảnh đỉnh phong Hoa Vô Phong cũng sẽ bỏ mạng ở đây.
- Chúc mừng thiếu chủ, lần này lại có thể tìm ra được vị trí cụ thể của bảo vật, chỉ cần chúng ta tăng cao phòng vệ bảo vật của di tích Chân Bảo Môn chắc chắn sẽ thuộc về tay thiếu chủ.
Người trung niên tùy tùng cùng thống lĩnh Hắc Giáp Vệ nói với vẻ mặt cung kính.
Hoa Vô Phong khẽ gật đầu, trong mắt bỗng lóe sáng nói:
- Ừ, nếu như lần này không tìm được bảo vật, bất luận là ai cũng không được phép quay về!
Nói xong, Hoa Vô Phong bước ra một bước, trong nháy mắt đã di động mấy trăm mét, ẩn vào trong một con đường.
Người tùy tùng trung niên cùng thống lĩnh Hắc Giáp Vệ nhìn nhau, nhất thời sử dụng thân pháp, bảo vệ ở bên cạnh Hoa Vô Phong, vẻ mặt cảnh giác nhanh chóng tiến về cuối đường hầm.
Cơ quan bí mật uy lực vô song, những người đi theo ai cũng không dám lơ là.
Ba người cùng nhau tiến lên trong nháy mắt liền gặp ngã ba thứ nhất.
- Thiếu chủ, trên bản đồ chỉ về hướng này!
Ngã ba này tổng cộng có ba cổng xuất nhập, người trung niên tùy tùng lấy ra một miếng bản đồ da thú, nói tường tận hoàn cảnh xung quanh rồi so sánh một phen. Sau đó cung kính nhìn Hoa Vô Phong.
Bình luận truyện