Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 27: Tiểu bạo hùng tham lam



Lâm Thần đánh ra một quyền.

Đùng... đùng...

Chỗ nắm đấm đi qua, đều vang lên một trận phá hủy, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lâm Thần nhất thời vui mừng. 

Tầng thứ hai đại thành.

Dựa theo Cổ Đồng luyện thể quyết được miêu tả trên bí tịch, Cổ Đồng Luyện Thể quyết một khi đại thành tầng thứ hai, một quyền của võ giả đạt chín ngàn cân, có thể đánh tan không khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ.

Điều duy nhất đáng tiếc chính là không thể một lần tu luyện tới tầng thứ ba "đồng nát trọng sinh." Lâm Thần dường như cũng đã đoán trước được điều này, nếu có thể dễ dàng tu luyện tới tầng thứ ba như vậy, thì đây cũng không phải là công pháp Huyền Mịch bậc thấp rồi. 

Lâm Thần luyện hóa Địa Viêm nhũ trong cơ thể xong liền ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Bạo Hùng.

Con tiểu Bạo Hùng này phương thức tu luyện cũng thật là quái dị, từ lúc nuốt Địa Viêm nhũ nó vẫn cứ ngủ như vậy, hiện tại cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Thần nhìn một hồi cũng không hiểu được tình huống này. Có điều tiểu Bạo Hùng không có thức tỉnh Lâm Thần cũng không có ý định rời đi, dù sao tiểu Bạo Hùng chính là ngủ để tu luyện, nếu như phía trước có yêu thú vậy thì cực kỳ không ổn rồi.

Thấy tiểu Bạo Hùng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Lâm Thần thẳng thắn tu luyện "Huyễn kiếm" ở chỗ này. 

Tố chất thân thể của Lâm Thần tăng cao, tốc độ hắn vung kiếm có thể càng nhanh hơn, đương nhiên hiện tại triển khai một chiêu tốc độ của Huyễn kiếm, hắn còn chưa phải là cực hạn.

Xuy... xuy... xuy...

Bên trong hang núi, Lâm Thần không ngừng rút kiếm, đâm kiếm, thu kiếm, tới tới lui lui luyện tập không ngừng. Võ giả luyện tập võ kỹ, thông thường đều chiếu theo tâm pháp đồ trong bí tịch để tu luyện. Mà Lâm Thần lại không giống như vậy, trước kia Lâm Thần đã yêu thích võ học, lâu dần cũng suy nghĩ ra rất nhiều điều tâm đắc, bởi vậy đã cải thiện không ít võ kỹ cường đại. 

Giờ khắc này, mỗi một lần Lâm Thần vung kiếm, tốc độ không chỉ có thật nhanh, hơn nữa lại còn im hơi lặng tiếng, so với quá khứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Huyễn kiếm ta tu luyện tới mức này, e là đã vượt qua cảnh giới đại thành trong bí tịch." Nhìn thấy tàn ảnh luyện kiếm lưu lại, Lâm Thần không khỏi gật đầu hài lòng.

Có thể tu luyện Huyễn kiếm tới tình trạng này, linh hồn của hắn vẫn còn thua kém hơn nhiều. 

Lâm Thần tính toán, linh hồn càng cường đại thì sức lĩnh ngộ càng cao.

Ngay lúc này, đột nhiên bên trong hang núi nổi lên một trận gió mạnh, thổi đá vụn bay hỗn loạn. Mà cỗ gió mạnh đó chính là tiểu Bạo Hùng gây ra.

- Hả? 

Lâm Thần rùng mình, quay đầu nhìn về phía tiểu Bạo Hùng khinh ngạc nói:

- Thiên Địa linh khí thật nồng nặc, cái tên này muốn đột phá?

Rống... 

Bất thình lình tiểu Bạo Hùng từ dưới đất đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, theo tiếng rít gào đó, Thiên Địa linh khí từ bốn phía nhất thời điên cuồng hướng vị trí của tiểu Bạo Hùng chui vào.

"Cái tên này đột phá lại cần nhiều ngày và nhiều linh khí như vậy." Lầm Thần hít vào một hơi, bỗng dưng trong lòng hơi động, tự suy nghĩ nói: "Nhiều như vậy, ta hấp thu một ít linh khí, hẳn là không ảnh hưởng đến tiểu Bạo Hùng lên cấp chứ."

Tiểu Bạo Hùng lên cấp hấp thu Thiên Địa linh khí không chỉ có tinh khiết, nồng đậm hơn nữa còn cực kỳ nhiều, tổn thất một ít đối với tiểu Bạo Hùng lên cấp hoàn toàn không ảnh hưởng a. 

Lâm Thần đi đến chỗ cách tiểu Bạo Hùng không xa, khoanh chân ngồi xuống, khởi động Thanh Minh Huyền Dương công, hấp thu bình thường, tu luyện khổ sở mới có thể tụ tập Thiên Địa linh khí.

Thiên Địa linh khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong các kinh mạch của cơ thể Lâm Thần, sau đó dựa theo Thanh Minh Huyền Dương công làm cho Thiên Địa linh khí tuần hoàn, cuối cùng lắng động ở đan điền.

Tăng lên, tăng lên, lại tăng lên! 

Theo Thiên Địa linh khí truyền vào, tu vi Lâm Thần tăng lên với một tốc độ kinh người, trong cơ thể hắn chân khí ngày càng hùng hậu, trong lúc mơ hồ chạm tới Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ, chỉ cần vượt qua cánh cửa này, Lâm Thần lập tức có thể trở thành Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đỉnh cao.

Ngay lúc Lâm Thần dự định đột phá tu vi Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ, bỗng dưng Thiên Địa linh khí bốn phía biến mất cực kỳ nhanh, đồng thời bên tai truyền đến tiếng gầm hưng phấn của tiểu Bạo Hùng.

- Hả? 

Tu luyện bị gián đoạn, Lâm Thần mở mắt ra, có hơi tiếc nuối, thu công lại đứng lên, quay đầu nhìn về phía tiểu Bạo Hùng.

Chỉ thấy tiểu Bạo Hùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở nơi đó, miệng há rộng trực tiếp nuốt vào toàn bộ Thiên Địa linh khí chưa kịp tiêu tán.

Rống... 

Tiểu Bạo Hùng rít gào một tiếng, cử động dừng việc hấp thụ Thiên Địa linh khí lại. Tiểu Bạo Hùng hấp thụ một lượng lớn linh khí, nhất thời trong cơ thể vang lên một tràng tiếng đùng đùng đùng, thân thể của nó bỗng nhiên lớn hơn gần một mét, so với mấy ngày trước cường đại hơn mấy lần.

Yêu thú cấp ba bậc cao, cái tên này thậm chí còn đột phá luôn cả cấp hai. Lâm Thần hít vào một hơi, tiểu Bạo Hùng ăn Địa Viêm nhũ vào, không ngờ tu vi lại tăng vọt như vậy.

Lâm Thần kinh ngạc nhìn tiểu Bạo Hùng đột phá tu vi, tiểu Bạo Hùng quay đầu nhìn Lâm Thần với vẻ thòm thèm. 

Tuy rằng Lâm Thần đã ăn Địa Viêm nhũ, nhưng huyết dịch bên trong cơ thể vẫn chứa đựng dược hiệu của Địa Viêm nhũ.

Thấy tình hình này, Lâm Thần cười lạnh một tiếng nói:

- Cái tên nhà ngươi nếu như dám có ý đồ xấu với ta, ta bảo đảm sẽ dùng kiếm trong tay ta khắc ở trên thân thể ngươi một đóa hoa a. 

Nghe Lâm Thần nói xong, tiểu Bạo Hùng phì mũi một hơi, khinh thường nhìn Lâm Thần chốc lát, lợi trảo hướng Lâm Thần ngoắc ngoắc.

Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi tức điên mà cười nói:

- Được, vậy để ta đánh cho ngươi phục. 

Lâm Thần giơ nấm đấm lên hiện ra màu đồng nhàn nhạt, một quyền hướng tiểu Bạo Hùng đấm xuống.

Tiểu Bạo Hùng không kiêng kỵ tí nào, giơ lợi trảo lên liền hướng Lâm Thần chộp tới. Tiểu Bạo Hùng đột phá tu vi, lợi trảo của nó uy lực bất phàm, nếu đổi lại là một người khác e là chỉ có một kết cục: Chết.

Đáng tiếc, đối thủ của nó là Lâm Thần. 

Cú đấm này của Lâm Thần ẩn chứa cường lực đạt tới chín ngàn cân, một quyền đánh nát cự thạch ngàn cân đều rất dễ dàng, lợi trảo của tiểu Bạo Hùng vừa chạm vào nắm đấm của Lâm Thần, nhất thời thân thể nó liền bị đánh bay vào vách động làm rơi xuống không ít đá vụn, nhìn nó vô cùng chật vật.

Lâm Thần cũng bị bức lui về sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc nói:

- Thật là lợi hại. Một quyền của ta cũng là chín ngàn cân, cũng không thể làm tổn thương đến cái tên này, có điều cho dù ngươi lợi hại đến đâu cũng vô dụng, bởi vì là ta sử dụng kiếm. Nếu ta sử dụng kiếm chiêu, coi như không thể đánh bại ngươi nhưng làm cho ngươi chằn chịt vết thương hẳn là không thành vấn đề. 

Một quyền vừa nãy, Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng chỉ có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, người này cũng không thể làm gì người kia được.

Tiểu Bạo Hùng nghe Lâm Thần nói xong, nhất thời tức giận rít gào một tiếng không cam lòng, hai chân nó giẫm một cái, chớp mắt liền chạy ra khỏi sơn động.

Lâm Thần kinh ngạc nhìn lối ra sơn động, mở miệng nói: 

- Cái tên này tính tình cũng quá trẻ con, đánh không thắng là nổi giận, trong cơn tức giận dĩ nhiên lại rời đi rồi.

Lâm Thần có hơi hối hận lắc đầu.

Khoảng thời gian này, hắn cùng tiểu Bạo Hùng sống chung một chỗ, trong lòng đã cho rằng con tiểu Bạo Hùng này là đồng bọn, hiện tại tiểu Bạo Hùng rời đi, hắn cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Thu dọn một ít đồ đạc, Lâm Thần liền chuẩn bị đi tới chợ. 

Nhưng hắn vừa ra tới cửa sơn động, đột nhiên nghe được một trận tiếng gầm từ ngoài thung lũng truyền đến, men theo tiếng gầm...

- Hả? 

Lâm Thần hơi nhướng mày, sau một khắc hắn liền nhìn thấy thân thể tiểu Bạo Hùng khôi ngô trốn từ trong rừng rậm ra. Giờ phút này tiểu Bạo Hùng xem ra khá là chật vật, trên người vướn đầy dãi lụa đầy màu sắc, bộ lông bị máu nhiễm đỏ tươi, vẻ mặt cực kỳ tức giận, mà theo sự xuất hiện của nó, từ bốn phía nhất thời truyền đến tiếng hét phẫn nộ. 

- Súc sinh chết tiệt, lại dám cướp đồ của chúng ta.

- Cướp đồ của chúng ta phải trả giá thật lớn, chúng ta cùng tiến lên, giết nó.

...

Theo tiếng nói truyền đến, ba bóng người từ trong rừng rậm lao ra, chớp mắt liền xuất hiện bên trong sơn cốc, cách Lâm Thần hơn trăm mét. Mà lúc này, tiểu Bạo Hùng cũng dừng ở bên người Lâm Thần.

Tổng cộng có ba người, tu vi đều là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ, bọn họ nhìn thấy Lâm Thần không khỏi hơi bất ngờ.

- Ồ... Nơi này vẫn còn có một võ giả. 

- Tiểu Bạo Hùng kia đứng ở bên cạnh tiểu tử này, lẽ nào tiểu tử này cùng đầu Bạo Hùng kia là một phe.

Tiểu Bạo Hùng đứng bên người Lâm Thần, nghe ba người nói thế, nhất thời rít gào một tiếng, trợn mắt nhìn qua.

Lâm Thần không nghĩ tới tiểu Bạo Hùng lại đột nhiên trở về, có điều nó sở dĩ quay trở về đây, hiển nhiên là hi vọng Lâm Thần giúp nó vượt qua cửa ải khó này. 

Hiểu rõ tâm tư của tiểu Bạo Hùng, lâm Thần dở khóc dở cười, có điều giờ khắc này đã bị tiểu Bạo Hùng kéo xuống nước, Lâm Thần không muốn quản cũng phải quản. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba người đối diện.

Ba người đối diện cũng đưa mắt nhìn trên người Lâm Thần, một người trong đó cười lạnh nói:

- Khà khà, lá gan của tiểu tử ngươi cũng rất lớn a, lại dám một mình tiến vào dãy Mặc Liên sơn. 

Lâm Thần nhìn người này một lúc, ba người này hiển nhiên nhìn thấy Lâm Thần chỉ có một mình, muốn đánh lạc sự chú ý của hắn, có điều Lâm Thần cũng không có sợ hãi, hắn lạnh nhạt nói:

- Ha ha, nếu như hiện tại các ngươi thức thời rời đi, ta có thể buông tha cho các ngươi.

- Buông tha cho chúng ta? 

Giống như nghe được câu chuyện cười lớn vậy, ba người bắt đầu cười ha hả, một người trong đó đưa đẩy nói:

- Chỉ dựa vào ngươi, Luyện Thể cảnh tầng thứ năm đỉnh cao?

- Ngươi có thể thử xem. 

Nếu như là Lâm Thần ba tháng trước, đối mặt với ba võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, lâm Thần e là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lâm Thần bây giờ đã đột phá tu vi, võ kỹ đại thành, thực lực vượt xa quá khứ, ba người này tuy rằng so với Lâm Thần tu vi đều cao hơn, nhưng Lâm Thần không sợ hãi.

Nghe nói như thế, ba gười cười ha hả, một người trong đó cười lạnh nói:

- Trên lưng tiểu tử này có một gói hàng lớn như vậy, bên trong khẳng định là có vật liệu đáng giá của yêu thú, giết hắn những thứ này chính là của chúng ta a. 

- Đúng, giết hắn.

Hai người khác phụ họa.

Lâm Thần cũng không nói gì, nhàn nhạt nhìn ba võ giả này. 

Ba người đối diện thấy Lâm Thần như thế, nhất thời có một loại cảm giác bị xem thường, cái cảm giác này làm cho họ vô cùng khó chịu. Không muốn phí lời, ba người chia ra hai bên, trong đó hai người nhắm vào tiểu Bạo Hùng, tên còn lại hướng Lâm Thần đánh tới.

Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, uy hiếp đối với tiểu Bạo Hùng lớn hơn lâm Thần nhiều. Dù sao tiểu Bạo Hùng cũng là yêu thú cấp ba bậc cao, mà tu vi Lâm Thần chỉ ở Luyện Thể cảnh tầng thứ năm đỉnh cao.

- Luyện Thể cảnh tầng thứ năm, khà khà... tiểu tử ngươi lẽ nào không biết  thiết luật của Mặc Liên sơn sao? Thực lực không đủ, tuyệt đối không nên một mình bước vào Mặc Liên sơn. 

Người này cười lạnh hướng Lâm Thần xông tới, bày ra tư thế một quyền đánh xuống Lâm Thần. Một quyền này của hắn đánh ra uy vũ vô cùng, trên nắm tay từng sợi từng sợi ánh sáng màu xanh nhạt, xem ra là đang muốn thi triển một loại võ kỹ nào đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện