Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 33: So tài



Giữa trưa, Lâm Thần tạm biệt Tiết Linh Vân, trực tiếp đi đến phòng nhận nhiệm vụ.

Bây giờ chỉ còn hơn mười ngày nữa là tới thời điểm xông vào bí cảnh Thiên La sơn. Lâm Thần nhất định phải giao tài liệu của nhiệm vụ tông môn để lấy thêm điểm cống hiến.

Nếu bỏ lỡ lần này, hắn phải trở về quản lý chuyện làm ăn theo sự sắp xếp của gia tộc. 

Sau nửa canh giờ, Lâm Thần thở nhẹ một hơi đi ra từ phòng nhiệm vụ nội môn, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng: "Tất cả được sáu trăm ba mươi tám điểm cống hiến, xông vào bí cảnh Thiên La sơn chỉ cần năm trăm điểm cống hiến."

Khổ cực mấy tháng qua chính là vì để tích đủ năm trăm điểm cống hiến, giờ khắc này nhìn thấy điểm cống hiến nhiều hơn một trăm ba mươi tám điểm so với điểm cống hiến để vào bí cảnh Thiên La sơn, Lâm Thần thật sự vui mừng.

Có điều, năm trăm điểm cống hiến này cũng chỉ có thể đổi lấy một cơ hội xông vào bí cảnh Thiên La sơn, có thể xông qua bí cảnh Thiên La sơn để tiến vào nội môn thành công hay không thì chưa nói được. 

Dù sao, số lượng đệ tử ngoại môn rất nhiều, mặc dù nói xông vào bí cảnh Thiên La sơn đều có điều kiện, nhưng rất nhiều đệ tử có thể tích đủ năm trăm điểm cống hiến, trong số đó chắc chắn sẽ có đệ tử có thực lực cao cường, chỉ có các đệ tử đúng đầu mới được xông vào bí cảnh Thiên La sơn.

Huống chi, đối phó với mười đại cao thủ ngoại môn cũng không phải dễ.

Không suy nghĩ nhiều, sau khi rời khỏi phòng nhiệm vụ tông môn Lâm Thần liền đi tới Tàng Thư Các. 

Bí tịch Thanh Vân bộ cùng Huyễn kiếm còn chưa trả lại. Tông môn có quy định, đệ tử trả bí tịch không đúng thời hạn sẽ bị phạt, Lâm Thần rùng mình khi nghĩ tới hình phạt.

Lâm Thần trực tiếp đi vào trong Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các chia làm năm tầng, đệ tử ngoại môn chỉ có thể vào tầng thứ nhất chọn công pháp, ở đây đều là công pháp Hoàng Mịch cấp thấp tới cấp trung. Đệ tử ngoại môn muốn đi vào tầng thứ hai phải có đủ điểm cống hiến mới được vào, bên trong là võ kỹ Hoàng Mịch cấp cao đến Huyền Mịch cấp thấp. 

Lên trên nữa thì chỉ có đệ tử nội môn mới có thể đi vào, nhưng ở đây muốn mượn một quyển bí tịch thì phải đổi rất nhiều điểm cống hiến.

Hai mắt Lâm Thần hơi nóng, sau khi hắn tu luyện Cố Đồng Luyện Thể quyết, khát vọng đối với võ kỹ cấp cao càng gày càng nhiều.

Tuy rằng tu luyện võ kỹ cấp cao rất khó, nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí võ kỹ cấp cao có thể làm cho các võ giả vượt cấp giết người. 

Có điều muốn tu luyện võ kỹ cấp cao, ngoài điểm cống hiến còn phải là đệ tử nội môn Thiên Cực tông. Nói cách khác, cho dù có đủ điểm cống hiến mà không phải là đệ tử nội môn cũng không tu luyện được võ kỹ cấp cao.

Lâm Thần khẽ lắc đầu, có rất nhiều chuyện chỉ khi tiến vào nội môn mới có thể thức hiện được.

Giờ khắc này, lầu một của Tàng Thư Các có rất nhiều đệ tử đang chọn võ khỹ, Lâm Thần bước vào liền nhìn thấy Tàng Thư Các chủ đang quay lại nhìn mình. 

Nhìn thấy người đến, trên mặt lão giả áo bào trắng lộ ra ý cười nói:

- Từ khi truyền lại Huyễn kiếm đến nay, đệ tử tu luyện thành công đã ít lại càng ít, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể tu luyện thành công. Hiện tại Lâm Thần ngươi muốn đổi cái khác tu luyện cũng không muộn, ngươi vào bên trong chọn một quyển kiếm pháp đi.

Nghe nói thế, Lâm Thần bất đắc dĩ nở nụ cười. Lão giả áo trắng vẫn không tin hắn có thể luyện thành công Huyễn kiếm. 

Lâm Thần lắc đầu nói:

- Đa tạ ý tốt của trưởng lão, Huyễn kiếm đúng là rất khó tu luyện, có điều uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, đệ tử không muốn đổi võ kỹ khác.

Lão giả áo trắng sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ nuối tiếc, lão cho rằng Lâm Thần quá bướng bỉnh. Hắn đang muốn mở miệng thì trong lầu bỗng dưng vang lên một tiếng hỏi thăm. 

- Ôi, Hoàng sư huynh, ngươi nói lần này xông vào bí cảnh Thiên La sơn, ai sẽ đứng thứ nhất?

Một đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ năm trung kỳ đang nói chuyện với một đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ.

Đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ nói: 

- Nơi này là Tàng Thư Các, ngươi nói nhỏ thôi.

Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Nếu như không có có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là đệ nhất đại đệ tử Viên Phi, ta nghe nói Viên sư huynh gần đây đang bế quan, không biết là đang đột phá tu vi hay là đang tu luyện võ kỹ. 

- Viên sư huynh?

Đệ tử kia cũng bất ngờ, suy nghĩ một lát lại nói:

- Hoàng sư huynh nói đúng lắm, tu vi của Viên sư huynh bây giờ là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao, nếu như hắn đột phá lên đến Luyện Thể cảnh tầng thứ chín sơ kỳ, e là cho dù là có hai Bùi sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. 

Đại đệ tử ngoại môn Viên Phi là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao, từng chém giết rất nhiều đạo tặc Luyện Thể cảnh tầng thứ tám, thực lực mạnh mẽ cực kỳ.

Bùi Lương Bình là đệ tử ngoại môn xếp thứ hai, tu vi của hawsncungx à Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao, nhưng thực lực vẫn không bằng Viên Phi.

Lâm Thần hơi trầm tư, lấy bí tịch Thanh Vân bộ cùng Huyễn kiếm trong lồng ngực ra để lên một bên quầy. 

Thấy thế, lão giả áo trắng lắc đầu một cái nói:

- Lâm Thần, còn mấy ngày nữa là xông vào bí cảnh Thiên La sơn, ngươi có nắm chắc hay không?

- Ta nghĩ Huyễn kiếm có thể ứng phó được. 

Lâm Thần không muốn nhiều lời, hướng lão giả hơi chắp tay rồi đi ra ngoài.

Rời khỏi Tàng Thư Các, Lâm Thần trở lại phòng, sau đó lấy kiếm đi tới Diễn Võ đường luyện tập.

Ở ngoại môn Thiên Cực tông, mỗi một ngày đều có trưởng lão truyền thụ võ kỹ, trưởng lão quy định buổi chiều hôm nay sẽ truyền thụ võ kỹ. 

Hiện tại thời gian xông vào bí cảnh Thiên La sơn chỉ còn có vài ngày, Lâm Thần nhân cơ hội này đi nghe trưởng lão giảng dạy võ kỹ, luyện tập một ít kiếm pháp.

Bên trong Diễn Võ đường.

Lúc này cách thời gian trưởng lão giảng bài còn nửa canh giờ, nhưng nơi đây đã tụ tập rất nhiều đệ tử, toàn bộ Diễn Võ đường đều đông nghẹt người. 

Lâm Thần tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ chờ đợi.

Sau nửa canh giờ, một lão giả mặc áo bào trắng đi ra từ trong đại điện của Diễn Võ đường.

Lão giả này ngồi ở trung tâm của Diễn Võ đường, là võ giả Thiên Cương cảnh, hắn vừa khoanh chân ngồi xuống liền giơ một thanh kiếm lên nói: 

- Hôm nay giảng giải kiếm pháp.

- Kiếm pháp quan trọng nhất là nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Rất nhiều đệ tử ngoại môn biết bề ngoài mà không biết bên trong, nhanh... chính là tốc độ nhanh, bất kể là xuất kiếm hay đấu kiếm...

Đệ tử bốn phía nghe rất cẩn thận, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua hai canh giờ. 

- Hôm nay bà giảng kết thúc ở đây.

Đang lúc rất nhiều đệ tử chăm chú lắng nghe, vị lão giả đột nhiên đứng lên đi vào trong đại điện.

Bên trong Diễn Võ đường, rất nhiều đệ tử vẫn còn đang thèm thuồng, cũng có rất nhiều đệ tử tìm chỗ vắng người rút trường kiếm của mình ra luyện tập. 

Lâm Thần hiện lên vẻ đăm chiêu sau khi nghe xong bài giảng. Bất luận là tu luyện loại võ kỹ nào cũng không thể câu nệ quá mức, tu luyện kiếm pháp có thể sáng chế chiêu mới, thi triển kết hợp kiếm pháp cùng bước đi uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều.

Đệ tử bên trong Diễn Võ đường đều đứng lên, cầm kiếm trở về tiểu viện của mình, Lâm Thần từ trong dòng người đi ra bên ngoài.

Nhưng mà Lâm Thần vừa mới đi ra ngoài Diễn Võ đường, bỗng nghe được một âm thanh truyền tới. 

- Lâm Thần.

Nghe được âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, Lâm Thần dừng bước, xoay người liền nhìn thấy Mã Lương cùng Lý Xuyên lạnh lùng nhìn hắn. Tiếng gọi vừa rồi là của Lý Xuyên.

Nhìn thấy hai người này, Lâm Thần hơi sửng sờ, vừa nãy đệ tử bên trong Diễn Võ đường rất nhiều, hắn cũng không chú ý tới Mã Lương và Lý Xuyên. 

Đệ tử bốn phía đều nhìn thấy bầu không khí nồng nặc sát khí, tất cả đều lui lại bên cạnh quan sát.

Vốn dĩ là Lý Xuyên cùng Mã Lương đến nơi này nghe giảng bài, không nghĩ rằng vô tình gặp được Lâm Thần. Sắc mặt Mã Lương liền thay đổi khi nhìn thấy Lâm Thần, hắn hận không thể dạy dỗ Lâm Thần một trận để đòi lại thể diện đã mất ở dãy Mặc Liên sơn.

Lý Xuyên hận Lâm Thần thấu xương, hắn hận không thể lập tức đánh chết Lâm Thần. 

Hai người không nhẫn nại được gọi Lâm Thần lại, muốn nhân cơ hội này dạy dỗ hắn một trận.

- Nha! Hóa ra là Lý huynh cùng Mã huynh, không biết hai vị có ý kiến gì?

Lâm Thần hìn thấy hai người này, trên mặt hiện lên một ý cười nhạt, lạnh lùng nói. 

Mã Lương cười lạnh một tiếng nói:

- Ý kiến thì không dám, chỉ là muốn cùng Lâm sư đệ so tài một lát, không biết ý của lâm sư đệ thế nào?

- Chỉ là so tài thôi sao? 

Nụ cười trên măt Lâm Thần càng rõ, làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị.

- Đúng! Lần trước ngươi trốn từ trong tay của Mã ca, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu.

Lý Xuyên hung dữ nói. 

Nhưng mà hắn vừa nói xong, nhất thời bốn phía bàn tán xôn xao, đệ tử bốn phía kinh ngạc nhìn Lý Xuyên, lại nhìn Mã Lương cùng Lâm Thần.

- Mã Lương là ai?

Hắn ta là một trong mười đại cao thủ của đệ tử ngoại môn, thực lực vô cùng mạnh. Một số đệ tử nói rằng Mã Lương cùng Lý Xuyên rời đi, một số cho rằng có thể hắn sẽ đánh nhau một trận. 

Nhưng mà tu vi của Lâm Thần cũng là Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ, lại rời đi trong lúc đánh nhau với Mã Lương, hình như chưa từng bị thiệt thòi.

- Khoảng thời gian trước ở dãy Mặc Liên sơn, nếu như không phải Lâm Thần nuốt nội đan yêu thú, thực lực của hắn không thể đả thương Mã ca, chứ đừng nói tới việc đánh lui Mã ca để chạy trốn...

Lý Xuyên thấy Mã Lương lúng túng lại mở miệng giải thích, nhưng mà mới nói một nữa chợt phát hiện ra càng giải thích càng xấu mặt, trong phút chốc phơi bày toàn bộ sự tình ngày đó. 

Yên lặng.

Vô cùng yên lặng!

Đệ tử bốn phía nhìn Lâm Thần với vẻ mặt khó tin. 

Vốn dĩ mọi người còn nghĩ rằng Lâm Thần chỉ là trốn từ trong tay Mã Lương, hiện tại nghe Lý Xuyên nói ra mới biết sự tình không hề đơn giản.

Lâm Thần không chỉ trốn từ trong tay Mã Lương, mà còn một chiêu bức lui Mã Lương.

Mã Lương ở một bên trừng mắt tức giận nhìn Lý Xuyên, hận không thể tát chết Lý Xuyên. Mà Lý Xuyên phát hiện mình lỡ lời, thấp thỏm ngậm chặt miệng đứng tại chỗ không dám cử động. 

Mã Lương quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Thần nói:

- Đúng, chỉ là so tài, nếu ngươi thắng, ta đưa ngươi một bình Tụ Khí đan trung phẩm.

Sự tình đã đến mức này, nếu như không dạy dỗ Lâm Thần e là ở trong ngoại môn Mã Lương khó có thể ngẩng đầu. Nhưng hắn lại sợ Lâm Thần không đấu nên lấy ra một bình Tụ Khí đan trung phẩm đánh cược, dụ dỗ Lâm Thần đồng ý. 

Thấy tình hình như vậy, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói:

-  Lãnh địa tông môn, há lại để cho ngươi đánh đánh giết giết, nếu trong lúc đánh nhau tổn thương đến người, trưởng lão trách phạt, ngươi và ta ai gánh chịu?

Mấy tháng khổ tu, từ lâu Lâm Thần đã không còn sợ Mã Lương, chỉ là bí cảnh Thiên La sơn sắp mở, Lâm Thần có thể ở trên bí cảnh Thiên La sơn giáo huấn bọn họ, cần gì phải sinh sự trong lúc quan trọng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện